EP 10: Rời đi.

Chẳng mấy chốc một ngày làm việc mệt mỏi đã đi qua, tôi cởi bỏ chiếc tạp dề đang dính đầy bột bánh rồi vội vàng bước ra khỏi gian bếp chật chội. Tôi đưa mắt nhìn xung quang để tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Anh vẫn ngồi yên vị ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngước mắt lên mà mỉm cười dịu dàng. Tôi chạy tới ôm chầm lấy cổ anh.

“Anh à, chúng ta về thôi. Em làm việc xong rồi…”

Anh cũng vòng tay lên ôm lấy cánh tay tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay khiến tôi bất ngờ.

“ Ừm … Chúng ta về thôi…’

.     .     .

Vậy là dưới ánh nắng chiều dịu dàng, chúng tôi lại nắm tay nhau bình yên bước trên con đường đê lộng gió. Làn gió thổi qua mái tóc bồng bềnh của anh và tôi, còn mang thêm hương hoa cỏ trong lành. Thật khiến lòng người dễ chịu.

“Jung Kook à, anh yêu em …”

“Taehyung, em cũng yêu anh …”

****************


Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã hơn ba tháng từ khi anh trở về. Tôi vẫn còn tưởng chỉ mới ngày hôm qua thôi.

Ngày ngày chúng tôi cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu đồ ăn sáng cho bố. Rồi anh sẽ đưa tôi đến tiệm bánh và ngồi làm việc của mình qua chiếc máy tính anh mang theo. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi thì anh sẽ vào phụ tôi một chút.

Những lúc như vậy, bọn nhân viên sẽ nhìn chúng tôi mà cười khúc khích, hưởng ké một chút tư vị tình yêu.

Đến khi kết thúc công việc thì hai chúng tôi sẽ lại đi trên con đường đê quen thuộc dẫn đến cửa hàng tạp hóa, mua nguyên liệu cho mẻ bánh ngày mai.

Buổi tối về nhà thì sẽ cùng nhau nấu cơm, đưa bố đi ngủ rồi cùng nhau tâm sự dưới ánh trăng tròn...

Đối với tôi, cuộc sống như vậy là đã quá viên mãn rồi, chỉ mong sao quãng đời còn lại được ở bên anh mãi mãi thế này.

.     .     .


Một buổi tối như bao ngày khác, tôi nằm gọn trong lòng anh mà ngước nhìn lên ánh trăng. Hôm nay là một ngày trăng khuyết, thành một hình lưỡi liềm tuyệt đẹp.

Anh đang nhẹ nhàng vuốt lấy những lọn tóc lòa xòa trước mắt tôi. Đột nhiên dừng lại, tôi bất giác ngẩng lên nhìn anh thì thấy trong ánh mắt anh hôm nay có chút khác lạ.

“Taehyung, anh làm sao vậy?”

Anh vẫn lặng im không nói chỉ nhìn vào sâu nơi mắt tôi như đang muốn kiếm tìm thứ gì đó. Cảm thấy có chuyện gì không ổn nên tôi từ từ ngồi dậy, đối mặt với anh.

“Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?”

“…”

“Taehyung …?”

Sau một hồi im lặng, anh mới nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay của tôi rồi cúi mặt nhìn xuống. Anh nhìn chăm chú vào hai bàn tay chúng tôi đang nắm chặt rồi thì thào.

“Jung Kook à … Anh nghĩ mình sẽ phải rời đi một thời gian …”

“…”

Tôi ngồi chết trân nhìn anh, anh lúc này không hề ngẩng đầu lên mà vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào hai bàn tay chúng tôi. Trong một phút tĩnh lặng, tôi cảm thấy trái tim mình thắt lại.

“Anh nói là anh sẽ rời đi sao …?”

“Ừm…”

Nước mắt từ đôi mắt tôi giờ đây đã không còn có thể giấu diếm được, mà tràn ra khắp gương mặt. Giờ đây, đầu óc tôi chẳng còn lại gì ngoài một màu đen tối bao trùm.

“ Bao giờ …?”

“Ngày mai …”

“…”

Lại tiếp tục mà một sự im lặng ngột ngạt. Từng chữ ngắn ngủi mà chúng tôi thả vào màn đêm tĩnh mịch ấy cũng đủ khiến trái tim tôi như có cơn sóng cuộn trào.

Anh lại rời đi, anh lại rời đi bỏ tôi lại một mình. Tôi không muốn điều tồi tệ trong suốt mười năm ấy lại quay trở lại.

Tôi dứt khoát lấy hai tay đỡ lấy gương mắt đang cúi gằm của anh, đối diện với mặt mình. Giây phút nhìn thấy ánh mắt đã ngập tràn nỗi buồn và giọt nước mắt vẫn còn vương trên má anh, tôi như chết lặng...

Mọi câu hỏi tôi nghĩ ra trong đầu về lý do anh lại rời đi hay đơn giản chỉ là lời nói muốn anh ở lại, tất cả đều tan biến hết.

Đối diện với gương mặt tràn ngập sự bất lực của anh, thì tôi biết, việc rời đi đối với anh cũng là việc không mong muốn.

Chúng tôi không nói một lời nào, lẳng lặng mà ôm lấy nhau. Từng giọt nước mắt như những nốt nhạc trầm buồn rớt vào bản nhạc tĩnh mịch của màn đêm…

Đêm ấy chẳng ai có thể chợp măt, chỉ mong ngày mai đừng đến, để hai ta mãi mãi được ở bên nhau...

----------------


Chiếc xe một lần nữa đưa anh rời đi, tôi cứ đứng như vậy mà nhìn theo chiếc xe ấy xa dần, xa dần, cho đến khi khuất tầm mắt.

Lúc này tôi mới dám bật khóc. Sáng nay, anh vẫn lẳng lặng cùng tôi nấu đồ ăn sáng cho bố. Cả nhà vẫn ngồi ăn với nhau như mọi ngày.

Nhưng điều khác biệt duy nhất là không còn tiếng cười nói nữa, mà thay vào đó chỉ là không gian yên tĩnh cũng một số câu vô nghĩa mà bố vẫn thường nói.

Tôi sợ nếu một trong hai chúng tôi mà bật khóc thì đối phương sẽ đau lòng mà không thể rời đi. Tôi biết lần này anh đi sẽ có ngày trở lại … Tôi tin vào lời hứa tối qua mà anh nói với tôi.

“Em hãy đợi anh, lần này chắc chắn anh sẽ trở về với em….”

Nhưng tại sao khi đứng nhìn anh rời đi, tôi lại không kiềm chế được mà khóc nấc lên thế này. Tôi khóc òa lên như đứa trẻ vừa lạc mất mẹ . Tôi sợ mình lại mất đi mọi thứ….

Tôi cứ ngồi đó khóc đến khi bản thân cảm thấy khó thở. Đầu óc bắt đầu choáng váng, mọi thứ xung quang cứ quay cuồng. Rồi một màn đen choáng ngang qua tầm mắt, cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng lạ thường…

“Jung Kook, sao em lại khóc đến ra nông nỗi này …. Để anh đưa em đến bệnh viện. Ráng lên, Jung Kook…”

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai, nhưng nó không phải tiếng nói mà tôi đang chờ mong.

Rồi sau đó tôi không còn nghe thấy gì nữa… cũng không nhìn thấy gì ngoài màu đen tối bao trùm...

Tôi không còn cảm nhận được gì ngoài trái tim đang như bị ai đó bóp nghẹt, khó chịu tột cùng….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top