Chapter 35: Kẻ đáng thương [ H ]



" Jungkook à...." Kim Taehyung nắm tóc , nâng mặt cậu lên đối diện với hắn. Hai gò má ửng hồng đẫm nước mắt của Jeon Jungkook, trông rất đẹp!

" Dừng lại đi .ah...ưm...Kim Taehyung...." Jungkook đã khàn giọng. Cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn nhấp từ khủng bố ấy vào người cậu. Đến mức cậu nghĩ nó hoàn toàn đúng theo lời Kim Taehyung nói , lỗ hậu của cậu có khi đã in thành khuôn của thằng em hắn rồi!?

" Ah...a.um..ư mẹ kiếp.....anh đừng có cắn nữa..ư.um!"

" Đau mà ....huhu...ưm...ư đồ tinh trùng....thượng não...ô...um!"

" Do nơi nào của em cũng ngọt hết, Jeon Jungkook à~Kể cả cái lỗ này!"

Phía dưới hắn đẩy nhanh tốc độ hơn , Jeon Jungkook mở to mắt, thật sự muốn hét lên. Hơn hết , có thứ gì đó như dòng điện đang chạy dọc khắp sống lưng cậu.

"S...ướng.mm.."

" Em nói gì cơ?" Kim Taehyung giả vờ không nghe thấy , nhếch miệng cười đồng thời thúc một cái thật mạnh. Hắn biết hắn đã chạm trúng điểm của em nhỏ!

" Đừng...ứm...đừng chạm vào chỗ đó....!!"

" Ý em là chỗ này?" Kim Taehyung tiếp tục đỉnh thân dưới vào sâu bên trong Jungkook, thành công giật đứt sợi dây xấu hổ của em. Hắn biết sau trận mây mưa này thể nào em nhỏ cũng sẽ dỗi hắn một trận nhưng cứ tính việc trước mắt đi đã!

" Ah....mạnh hơn nữa....ưmm...ah ah..mẹ kiếp Kim Taehyung!"

" .....hmm..um...nhanh hơn đi mà....." Jeon Jungkook ngửa cổ đón nhận từng cú thúc, phía dưới cậu bắt đầu nhấp nhô theo nhịp đẩy hông của hắn. Cậu rướn người , dò tìm đôi môi ấm áp của hắn rồi quấn quít.

" Nó...sắp bắn...arhg..."

Kim Taehyung đưa tay nắm lấy cậu em hồng hồng đang rỉ nước cửa cậu mà xốc. Jungkoo cả kinh , hét toáng lên. Cậu ụp mặt mình vào gối, cả người run bần bật, cậu em giật vào cái rồi bắn tinh. Kim Taehyung nhấp thêm vài cái nữa rồi giải phóng tất cả vào bên trong cậu.

Kim Taehyung đổ ập vào người cậu, những tiếng thở đều đều của Jungkook thoảng bên tai hắn. Nằm chờ vài phút để nguôi ngoai, hắn đừng dậy bế Jungkook trên tay rồi tiến vào nhà tắm.

Em nhỏ từ lúc bắt đầu đến lúc được cài chiếc cúc áo cuối cùng cũng không mở miệng nói lời nào. Đến lúc Jeon Jungkook lấy gối và chăn trong tủ ra thì hắn mới đứng chắn trước cửa :" Anh xin lỗi, bé đừng đi mà...."

" Ai bảo em đi?"

"...?"

" Nhà anh chắc còn nhiều phòng trống nhỉ? Chúc anh vui vẻ!" Jeon Jungkook đẩy đống chăn gối vào người hắn rồi đóng sầm cửa, không quên khoá trái lại.

" Ơ kìa bé...."

Kim Taehyung ôm đống chăn gối đứng ở hành lang ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Rồi theo lời em nhỏ đi sang phòng kế bên mà ngủ. Nhưng trằn trọc mãi lại chẳng thể vào giấc, hắn nhớ mùi của em!

Kim Taehyung đi ra ngoài ban công hóng giớ. Khung cảnh này thật thích hợp để hút một điếu thuốc nhưng tất cả hắn đều để ở phòng của mình ( phòng Jungkook đang ngủ). Taehyung không nỡ đánh thức em chỉ để lấy một điếu thuốc.

" Tên ngốc kia?" Tiếng gọi lớn kéo Kim Taehyung trở về thực tại, hắn thấy Jungkook ở phía đối diện, cậu quấn cái chăn bông lớn của hắn, nghiêm túc chau mày nhìn hắn.

" Có biết đêm lạnh không mà đứng ở đây vậy?"

Ý của câu nói rằng : Anh bắt tôi phải giữ ấm khi ra ban công mà anh dám không mặc sao?

" Mới đó đã nhớ anh rồi sao?"

" Nhớ gì chứ? Mặc kệ anh!"

Kim Taehyung nhếch môi cười, hắn nắm vào thành lan can rồi đu lên đấy, điệu bộ như sắp nhảy qua chỗ cậu. Khoảng cách ban công giữa hai phòng không quá lớn nhưng lại có vách nhô ra giữa, việc nhảy như thế rất nguy hiểm.

" Này bình tĩnh, có gì từ từ nói đừng có làm điều dại dột thế chứ!" Jeon Jungkook nhăn mặt nói nhưng đã muộn. Ngay khi cậu vừa dứt lời, Kim Taehyung cũng thành công đu qua ban công nơi cậu đứng. Hắn phủi phủi tay, đưa mặt sát lại gần cậu :" Sao? Người yêu em từng là đội trưởng câu lạc bộ leo núi trong nhà đấy!"

" Anh sĩ cái gì chứ? Em chưa hết giận kia mà?"

Kim Taehyung lại bật mood đáng thương, gục đầu vào vai em nhỏ:" Anh muốn ôm em bé ngủ..."

" Em không thích, anh làm em đau!"

" Lần sau anh sẽ không cắn bé nữa đâu mà..." Kim Taehyung dụi dụi mũi vào cổ cậu, tay hắn còn tranh thủ choàng qua eo nhỏ của Jungkook, kéo cậu lại gần mình hơn.

Được một cái, Jeon Jungkook là loại người thù dai, nhưng không phải với hắn. Cậu chỉ muốn tỏ ra lạnh lùng một chút để được nhìn điệu bộ này của Kim Taehyung. Hắn lại hiểu được điều đó, rất thoải mái chiều theo ý Jeon Jungkook!

Đôi co một lúc thì hắn cũng thành công được ôm Jeon Jungkook mà ngủ. Nhưng nhìn thân hình đang thở đều đều trong lòng mình, vẻ mặt của Kim Taehyung lại có gì đó khó nói.

Nghĩ lại, Jungkook sắp rời xa hắn rồi thì phải...Hắn trong lúc dọn dẹp phòng trong bệnh viện đã thấy được tệp tài liệu về người con gái ấy, cùng lời cậu nói với ông hôm đó, hắn đoán mình sắp phải em thật rồi...

Thật may vì Jungkook chẳng muốn nói lời nào với hắn. Có lẽ sau phi vụ ngày mai, cách cậu chọn là im lặng ra đi...




_____

Bây giờ là tám giờ sáng ngày hôm sau, tức là sau một tuần kể từ ngày cậu gặp Ahn Su Jin ở bệnh viện. Theo lời hắn ta thì hôm nay là ngày cuối để cậu đưa ra quyết định giải nghệ của mình.

Jeon Jungkook vừa thức dậy và vẫn đang nhăm nhi bữa sáng của mình tại bàn bếp. Cậu một tay cầm muỗng múc cơm, một tay chăm chú lướt lướt xem điện thoại. Thấy em nhỏ có vẻ mất tập trung, Kim Taehyung nhẹ nhắc nhở :" Jungkook, nghỉ mắt một lát đi em!"

" Dạ..."

Thấy em nhỏ miệng dạ nhưng vẫn không có ý tập trung ăn sáng, hắn tiến lại định lấy điện thoại em liền bị Jungkook buông muỗng ra ngồi ngăn lại :" Khoan đã..."

Kim Taehyung nghiêng đầu khó hiểu nhìn em, chân mày hắn đã sớm chau lại.

" Anh, số này!" Cậu dơ điện thoại trước mặt hắn, màn hình hiện thị số lạ, nhưng hắn biết đó là ai!

Kim Taehyung gật đầu bảo cậu nghe máy, còn hắn lấy tô cơm của cậu về phía mình, múc một muỗng nhỏ, nghiêm túc đưa lên trước miệng Jeon Jungkook:" Em mở loa ngoài đi."

Jeon Jungkook làm theo lời hắn, nhận máy, mở loa ngoài.

[ Cậu lâu quá đấy? Sao rồi, đã một tuần, suy nghĩ đến đâu rồi Jeon Jungkook?]

" Cậu nói đúng, có lẽ tôi nên làm vậy!]

[ Như thế mới phải chứ? Giới hạn cho cậu đến mười giờ tối nay, sớm cho tôi một tin trên trang nhất đi chứ? Hửm?]

Jungkook nghe tới đó liền tắt máy, ném điện thoại sang một bên rồi khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ. Trong khi đó miệng cậu vẫn ngoan ngoãn ăn muỗng cơm cuối mà Kim Taehyung đút cho.

" Có chuyện gì sao?"

" Không có gì ạ..."


____

Dạo gần đây Speed Birds không có lịch trình thi đấu, chỉ có tập luyện cá nhân nên mọi tuyển thủ đều có một khoảng thời gian rảnh cho riêng mình. Đó là lí do mà cậu út họ Ahn thường về nhà muộn vào mấy ngày gần đây.

Trong người cậu ta có chút men say, khập khiễng bước từng bước về nhà. Hôm nay cậu ta về sớm hơn mọi ngày, trong tâm trí lại mong chờ khoảnh khắc nào đó đến nhưng điệu bộ lại khó chịu trả lời những câu lèm bèm của ai đó trong điện thoại.

" Việc của anh chỉ tới đấy...đừng có xen vào!"

[ Đồ ngu! Sau này có vấn đề gì đừng có vác mặt về nhà tìm tao!]

Người kia dập máy trong cơn giận dữ.

Ahn Su Jin nhìn vào màn hình tối đen, cậu ta nhếch môi rồi cho lại vào túi quần.

Ahn Su Jin huýt sáo, mở cửa nhà rồi bước vào. Cậu ta nghiêng đầu xem chiếc đồng hồ trên tường, cũng đã 10 giờ kém.

Su Jin mở màn hình vi tính lên, cậu ta nhấn vào file hình ảnh, nhìn một loạt ảnh của hai cậu con trai thân mật hiện lên, ánh mắt họ Ahn hằn đỏ lên tia căm phẫn, thực hiện một loạt thao tác sau đó.

" Dù có hay không ( đăng bài giải nghệ ), mày cũng sẽ phải chết! Đồ bệnh hoạn!!"

Bỗng máy tính của Ahn Su Jin hiện lên một thông báo tin nhắn, là liên kết một bài báo được gửi đến bởi một tài khoản nặc danh.

" Tài năng có triển vọng một thời Jeon Jungkook thông báo sẽ rút khỏi sàn thi đấu bóng rổ- giải nghệ sau vài năm ra sân! Nghi vấn có người đứng sau tất cả!!

Mới đây, phía đại diện cầu thủ Jeon Jungkook bất ngờ thông báo trên trang chính thức của nam cầu thủ về dự định tương lai. Được biết, nam cầu thủ bóng rổ Jeon Jungkook đã quyết định giải nghệ sau khi kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản vài tuần.

Phía đại diện nam cầu thủ cho hay, việc rút lui khỏi giới thể thao là do từng có mâu thuẫn nội bộ Speed Birds và kéo dài đến khi anh hết hạn hợp đồng. Theo nhiều nguồn tin, người bắt đầu cho những mâu thuẫn trải dài là thành viên cùng đội- Ahn Su Jin gây nên. Đồng thời có nhiều bằng chứng cho hay, nam cầu thủ này đã nhiều lần tác động vật lý khiến thể trạng cầu thủ Jeon Jungkook không ổn định và liên tục mắc lỗi trong những pha thi đấu, dẫn đến những tranh cãi không đáng có........"

" Mẹ kiếp, CÁI CHÓ GÌ ĐÂY!?!?!?"

Ahn Su Jin mất bình tĩnh hét toáng đập bàn. Cậu ta vò đầu, ánh mắt hằn lên tia máu:" Không phải đúng không? Mày làm đéo gì có bằng chứng cơ chứ!?"

Cậu ta tay lướt tìm nhiều nguồn báo khác nhau, "may mắn" thay, tin mà cậu ta đang tìm kiếm đã xuất hiện ngay đầu mọi mặt báo.

" Đoạn video camera về vụ tai nạn gần đây của cầu thủ Jeon Jungkook ( chưa từng được tiết lộ!)"

" Speed Birds lục đục nội bộ? Bằng chứng cho thấy cầu thủ Ahn đã tác động vật lý lên đồng đội trước thềm thi đấu!"

" Hạt giống Jeon Jungkook đột ngột giải nghệ , nghi vấn có người đứng sau tất cả!"

" Tuyển thủ Speed Birds Ahn Su Jin đã bán thông tin cho thành viên Rock&King trước trận thi đấu của hai đội?"

Đầu Ahn Su Jin như muốn phát điên vì tất cả những gì trước mắt. Cậu ta phải tự tát vào mặt mình hàng chục lần để tiếp thu mọi con chữ. Điều gì đang diễn ra vậy? Tại sao mọi thứ luôn đi chệch quỹ đạo mà cậu ta muốn? Tại sao mọi thứ lại muốn chống đối cậu ta đến thế?

Ahn Su Jin tức giận đấm vỡ màn hình máy tính, cậu ta gào lên, ôm đầu gục xuống.

" Anh hai..." Cậu ta lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại đi.

[ Này, MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ TRÊN BÁO VẬY HẢ!?!?]

[ Tao đã bảo đừng có táy máy mà hỏng chuyện! Bây giờ mọi thứ mày gây nên thì tự chịu đi! Đừng có mà tìm tao!]

Rồi anh ta thẳng thừng cúp máy sau đó. Ahn Su Jin đấm tay xuống bàn. Cậu ta biết khi tin tức mình gây tai nan cho Jeon Jungkook lan ra, cảnh sát sẽ vào cuộc khi bên phía cậu kiện, Ahn Su Jin cũng sẽ phải vào tù vài năm vì tội cố ý gây thương tích.

Sau hôm nay, phía lãnh đạo cũng sẽ dựa trên những vi phạm mà cắt đứt hợp đồng với cậu ta. Có khi còn phải đền tiền vi phạm lên cả tỷ...

Dù phía công ty chưa xác nhận mọi việc, nhưng đã quá đủ bằng chứng để kết tội Ahn Su Jin...

Đã vậy thì không còn gì để mất mát...

" Dù gì cũng có công của anh....tại sao tôi phải chết một mình trong vũng lầy này kia chứ?"

" Những việc mày chịu là quá ít ỏi so với tao! Tao đã bị xem là thằng thất bại trong mấy năm qua chỉ vì mày bước chân vào, Jeon Jungkook!"

[Mày đang hả hê lắm đúng chứ?] Ahn Su Jin dùng ánh mắt cay độc nhìn bào chiếc máy tính vỡ nát màn hình của mình, tâm trí như đã muốn phát điên.

Jungkook đứng trên tầng thượng toà nhà đối diện, lặng lẽ rít điếu thuốc trong tay. Mọi thứ đều được cậu quan sát qua ống nhòm và truyền âm thanh bởi chip nghe lén cài vào nhà Ahn Su Jin.

" Suy cho cùng, cậu chỉ là kẻ đáng thương!"




___

Hé lu mấy bồ iuuu, cũng lâu ghê ha...
Tui đã thêm một chút nữa vào chap này=(( Tui nghĩ như thế sẽ oke hơn cho diễn biến chap sau áa...

Xin lỗi vì sự bất tiện ạa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top