Chapter 26: Thực thi [1]

Sáng hôm sau , cả đội di chuyển sớm đến nhà thi đấu thành phố , cũng không thể tin câu lạc bộ trường đại học ấy lại có thể chi mạnh tay để kiểm tra kĩ năng bóng rổ của tụi trẻ đến vậy. Mọi người đều hăng hái khởi động tay chân , thần sắc ai ai cũng rạng ngời vì buổi thi đấu hôm nay. Duy chỉ có một người , đứng riêng một góc , thoạt nhìn thì vẫn là những bài khởi động quen thuộc giống mọi người , nhưng hàm răng đã sớm cắn môi đến ửng máu , mồ hôi nhễ nhại khắp người.

Nhà thi đấu dần đông hơn , khán giả đã lấp kín chỗ khán đài , đa số là sinh viên trong trường. Đài tryền hình cũng đã lắp đặt máy quay hoàn chỉnh. Đang lúc khởi động sân , Jungkook nén từng cơn đau mà di chuyển , mấy đốt tay như muốn gãy đôi khi nâng trái bóng lên hướng về rổ. Jungkook mặc kệ những chấn thương của tối qua mà hết mình trong trận đấu , cố gắng đã điểm số hai đội cách xa hết mức cậu có thể.

" BÓNG ĐANG TRONG TAY JEON JUNGKOOK , CHÀ Ở HAI HIỆP ĐẦU CẬU CHÀNG ĐÃ CHỨNG MINH SỨC MẠNH THỰC THỤ CỦA MỘT CHÚ CHIM TỐC ĐỘ BẰNG KĨ NĂNG CÁ NHÂN CỦA BẢN THÂN. VẬY ĐẾN VỚI HIỆP BA SẼ NHƯ THẾ NÀO ĐÂY , MỘT CÚ DRUNK SAO? CÓ VẺ LẦN NÀY LẠI KHÔNG MAY MẮN KHI CẬU ẤY ĐÃ KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC NÓ!"

[...]

" ĐÃ CÓ CHẤN THƯƠNG RỒI , VÀ TÔI NGHĨ THEO YÊU CẦU CỦA HUẤN LUYỆN VIÊN AHN SU HO , NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG MỚI CỦA SPEED BIRDS , TRẬN ĐẤU SẼ ĐƯỢC TẠM DỪNG ĐỂ XEM XÉT TÌNH TRẠNG CỦA JEON JUNGKOOK!"

Có vẽ tình thế không mấy khả quan khi ở hiệp thứ ba , bóng trong tay Jungkook luôn đi lệch ra ngoài cùng những đường chuyền hỏng , chạy cũng đã vài lần trật chân suýt ngã , đã bị đối thủ vượt mặt xa. Đến mức Su Ho xin tạm dừng để hội ý , anh ta căng thẳng nhìn cậu :" Này , chân có sao không , chơi được không vậy?"

" Tôi không sao..."

" Jungkook , hãy nghỉ ngơi , mọi chuyện sẽ ổn!" Lần này là Ha Woo Bin , cậu ta hôm nay ngồi ghế dự bị , vẫn quan sát trận đấu một cách chi tiết , thực có chút bất ổn so với Jungkook thường ngày.

" Nhưng mà...."

Su Ho cắt lời :"Nó nói đúng đấy , đừng có cãi cố! THAY NGƯỜI! Ahn Su Jin , mày vào sân đi!"

Trận đấu tiếp tục với vị trí PF Speed Birds là Ahn Su Jin , đã lâu không thấy cậu ta trên sân bóng. Tình hình có vẻ đã được xoay chuyển theo hướng tích cực hơn đối với đội Speed Birds khi Ahn Su Jin đang nắm lợi thế hơn về cả thể chất lẫn tinh thần , thành công vớt vát được những con điểm cuối cùng trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Như một điều hiển nhiên khi Speed Birds là đôi thắng trong trận đấu hôm nay. Nhưng,

Điều đó liệu có thể vớt vát được sai lầm của Jungkook trong trận hay không?

Phòng họp câu lạc bộ chưa bao giờ căng thẳng đến thế và người chủ trì - chủ tịch câu lạc bộ đang nhìn cậu với một ánh mắt không thể nào chán ghét hơn. Ông ta cho mọi người ra ngoài chỉ chừa mỗi Jungkook , cái giọng ồm ồm của người hay hút thuốc nhiều cộng sự tức giận phát ra mấy lời nói thật khó nghe.

" Hợp đồng hai năm của cậu cũng gần hết thời hạn rồi đấy! Như tình hình hiện tại , cậu nghĩ câu lạc bộ nên giữ chân cậu hay không?"

" Chúng tôi không cần cậu nhân từ tạo thêm nội dung cho các nhà báo đâu!!" Ông ta gắt.

" Một lũ nhóc ranh đấy cậu chỉ có thể chơi bằng lối chơi dở tệ ấy sao?"

" Đừng có tỏ thái độ chống đối đấy nếu cậu còn muốn tồn tại ở câu lạc bộ này!"

[...]

Cuộc họp đã kết thúc từ lâu , Jungkook từ đầu buổi đến giờ cùng chẳng có cơ hội giải thích về những sai sót của mình. Chủ tịch tức giận cũng là lẽ đương nhiên khi một trận đấu được phát sóng trực tiếp , dù cho đội cậu có thắng cũng không đồng nghĩa với việc sẽ xoá bỏ được những lỗi kĩ thuật của cậu trong tâm trí dư luận. Nghĩ tới cảnh phải đối mặt với hàng trăm mặt báo lớn nhỏ cùng hợp đồng sắp hết thời hạn , cậu thấy mình như sắp ngạt thở đến nơi.

" Này , cậu ta kia kìa!"

" Cậu Jeon , hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của cậu về trận đấu hôm nay ạ!"

" Cậu Jeon , vì lí do gì mà phong độ cậu có vẻ không được như mấy trận đấu trước kia nữa ạ?"

" Jeon Jungkook hãy chia sẻ một vài điều về cú Dunk ngày hôm nay ạ!"

Xung quanh phóng viên bủa vây kín cổng trụ sở câu lạc bộ , hàng ngàn câu hỏi được đặt ra không có lời giải đáp. Jungkook tối mặt , xui rủi hôm nay cậu đi xe buýt đến đây , cậu kéo mũ lưỡi trai xuống rồi nhắm thẳng lỗ hổng duy nhất trong đám người đó mà đi thật nhanh , cậu muốn về nhà thật nhanh.

Đến một kẻ kiêu ngạo cũng từng nghĩ đến việc quỳ xuống trước những vấp ngã.

Từng bước chân bước đi cơn đau lại nhói lên , hình như nó đã sưng hơn vì Jungkook di chuyển quá nhiều , cậu cũng chưa đi bác sĩ để xem xét tình hình của nó , cứ mặc kệ mà lết tấm thân mệt mỏi về căn chung cư của mình. Cũng chẳng biết vì lí do gì , Jungkook ngồi yên vị trên sofa mà lướt đọc bình luận về trận đấu trên diễn đàn.

Người ta thường nói , khi lo sợ thứ gì thì điều đó đến với ta rất nhanh. Cũng như cậu muốn né tránh những thứ tiêu cực sắp xảy đến với mình nhưng lại không kìm được lòng mà lướt tay đọc những bình luận ác ý.

" Này? Cậu ta có thực sự là Tiền phong chính không vậy?"

" Đã như vậy rồi còn cố gắng Dunk làm gì?"

" Nghe bảo sắp hết hạn hợp đồng rồi mà như này không chừng cũng không có cơ hội tái kí!"

" Jeon Jungkook! Cậu làm tốt lắm!!"

" Nên cút khỏi câu lạc bộ sớm thì hơn , vết nhơ ạ!"

"..."

" Mình...thực sự tệ đến vậy sao..."

" Jeon Jungkook , mày là một đứa tệ hại..."

Cậu ôm đầu , thu mình lại một góc. Vấp ngã đầu đời, cậu dường như đã hoài nghi về chính bản thân mình. Bản thân Jungkook cậu , có thực sự như những lời họ nói hay không? Cậu có thực sự phù hợp với bóng rổ không? Hàng ngàn câu hỏi tiêu cực dâng trào trong trí não của một đứa trẻ gần hai mươi ba tuổi.

Jungkook cạy cạy móng tay (một biểu hiện bất an hiếm có ở cậu ) , hai con mắt đã đỏ hoe , nước mắt lưng tròng, cậu nhìn tên mình hiện thị trên các mặt báo lớn nhỏ và đưa tia lên TV . Trước đây cậu sẽ rất tự hào nếu tên vẫn sáng chói đến thế , còn bây giờ , nó như một nỗi ám ảnh vậy , ám ảnh đến kinh sợ!

Cậu tắt TV , đem chiếc laptop đến bồn nước ấm vừa được xả đầy đợi chủ tắm , ném nó vào. Chiếc laptop chập chờn vài cái rồi tối đen. Cố gắng nén giữ cảm xúc , gọi đi một cuộc gọi video đến người nửa bên kia Trái Đất.

[ Anh nghe đây.]

" Em nhớ anh...."

[ Đến bây giờ bé mới nhớ anh sao?]

"..." Cậu nghẹn lại đôi chút , không biết có nên nói cho hắn biết hay không, Taehyung còn bận nhiều việc lắm!

[ Jungkook à?]

" Dạ..."

[ Mở cửa cho anh đi , ngoài trời lạnh quá!]

Tai Jungkook có chút lùng bùng , như không tin những gì hắn nói vậy nhưng đôi chân vẫn hướng tới cửa nhà , khập khiễng đi từng bước. Khi mở cửa ra , hình ảnh đập vào mắt cậu là người cậu đang nhớ nhung nhất lúc này , hắn đang tựa lưng vào tường phía đối diện , nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào ôn nhu hơn , dang rộng đôi tay đón lấy con thỏ tèm lem nước mắt nước mũi nhào vào vì quá xúc động.

" Không muốn nói gì với anh sao?"

Jungkook đã bình tĩnh hơn khi được hắn đặt ngồi vào lòng , cậu dụi dụi con mắt thấm đẫm nước mắt của mình :" Em không sao đâu...."

" Vậy chúng ta đi ngủ nhé , đã muộn rồi!"

Có lẽ , Jungkook vẫn chưa đủ tin tưởng hắn để cậu trải lòng mình , có thể cậu đã quen với vỏ bọc ấy mà không cách nào cắt bỏ chúng đi được. Dù lí do gì , Kim Taehyung vẫn sẽ đợi , đợi cậu tìm đến và nói hết nỗi uất ức trong lòng , hắn vẫn sẽ ở ngay đây mỗi khi Jeon Jungkook cần...

Cậu đã ngủ từ khi nào , có lẽ hôm nay mọi chuyện xảy ra đã quá mệt mỏi với bé nhỏ của hắn rồi. Taehyung chỉnh em lại ngay ngắn , đắp chăn bông lên cho cậu rồi bản thân ra ngoài ban công , châm một điếu thuốc , đã lâu rồi hắn mới hút thuốc trở lại.

Taehyung nhớ lúc đấy , hắn đang ngồi trên máy bay về Hàn , lúc này hắn mới có thời gian để kiểm tra tin nhắn từ điện thoại , Taemin đã gửi cho anh trai mình những video mà nó quay được ở trận đấu kèm theo một dòng chữ ẩn ý gì đấy , đại loại như :" Bình tĩnh khi đến hiệp ba nhé , em tin hyung sẽ nhìn thấu được vấn đề hiện tại!"

Hắn lặng lẽ coi đoạn video , những lỗi kĩ thuật nhỏ của Jungkook không khó để nhìn thấy bằng mắt thường , chân cậu có thể bị va vào đâu đấy dẫn đến việc di chuyển bị hạn chế. Nếu nhìn kĩ , còn sẽ thấy rõ được trên đốt ngón tay cậu là những miếng bằng keo cá nhân gần như tệp với màu da Jungkook. Ngay khi về đến đây , hắn đã di chuyển thẳng đến nhà cậu , khi cậu về liền nép vào một góc tránh cậu nhìn thấy. Sở dĩ , hắn muốn Jungkook tìm đến hắn , là những khi cậu cần Taehyung nhất , hắn sẽ luôn ở đấy chờ đợi Jeon Jungkook.

Trận thi đấu này , hắn cảm thấy có rất nhiều lỗ hổng thất thường đến từ Speed Birds, không nói các tuyển thủ trong đội mà ngay cả lãnh đạo cũng như vậy. Nhưng trước hết , hắn cần phải biết về những vết bầm tím xuất hiện trên chân Jungkook , hắn đã thấy chúng khi kéo chăn đắp cho cậu.






_____

Sẽ sớm thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top