Vết sẹo của hồi ức (2)
"Vậy thì về đi, tôi không muốn gặp anh."
Lời vừa thốt ra đã cảm thấy hối hận, thế nhưng Jeon Jungkook lại thà rằng để chính mình khổ sở trong sự hối hận ấy còn hơn là buông một câu giải thích với Kim Taehyung. Gần đây Jungkook dần cảm thấy mình không còn đủ rộng lượng bởi những lần thất hứa của hắn nữa.
Trong phòng không có ánh sáng chiếu đến, Jungkook đang bị cơn sốt hành hạ bỗng dưng cảm thấy mình như đang bị giam giữ trong một chiếc lồng u ám, tinh thần cũng vô cùng sa sút dù rằng chuyện không đến nỗi quá nghiêm trọng.
Chẳng qua chỉ là Kim Taehyung thất hứa vài lần mà thôi.
Jungkook nghĩ đến đó, trong lòng lại thoáng dâng lên cảm giác tổn thương một chút. Không dễ dàng gì mà cậu lại trông chờ nhiều như thế, từ khi học được cách tự lập, cậu đã không còn biết cảm giác mong ngóng hay hi vọng vào một thứ gì đó đến nỗi phải tương tư thành bệnh như bây giờ. Vậy mà cái người kia lại nỡ làm vậy với cậu.
Đôi khi con người có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy, ngày thường chỉ thấy lạnh lùng thờ ơ với cả thế giới, nhưng rồi đến lúc đối mặt với đau ốm lại chẳng khác nào một đứa trẻ.
Jungkook rúc vào trong chăn, cả người co lại thành một nắm nhỏ. Trong người dường như đang có hai luồng khí nóng lạnh thay phiên nhau tỏa ra khiến cậu mệt mỏi đến nỗi chẳng thể nhấc nổi mí mắt.
Điện thoại vừa rồi bị cậu vứt sang một bên cũng chẳng biết đã tắt hay chưa, chỉ là giờ một chút sức lực cậu cũng không có nên chẳng thể quản được những chuyện đó, vì có lẽ Kim Taehyung đã đi rồi.
Jungkook biết, hắn không phải là loại dễ tự ái hay dễ từ bỏ, chẳng qua là vì người kia quá mức quan tâm đến cảm nhận của cậu nên sẽ cho rằng cậu thật lòng không muốn nhìn thấy hắn nữa mà thôi.
Thế nhưng Jungkook lại chẳng nhận ra rằng mình thật sự mâu thuẫn đến buồn cười.
Chỉ là bây giờ việc phân định rằng ai đúng hay sai cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
---
Khác với những gì mà Jeon Jungkook nghĩ, Kim Taehyung chưa hề rời đi. Từ lúc cậu tắt điện thoại hắn vẫn đứng như trời trồng ở đó, dù cho khả năng gặp được cậu là rất nhỏ, hắn cũng không muốn buông bỏ chút hi vọng của mình đi.
"Em thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa sao?"
Taehyung nhìn cánh cổng đóng kín trước mắt mình, tim nhói lên không ngừng. Dù rằng đây cũng chính là những gì mà hắn đã từng mong muốn, thế nhưng kết quả hiện tại chẳng đem lại cho hắn sự toại nguyện như Taehyung vẫn nghĩ.
Nếu lỡ sau này Jungkook vẫn không thể nhớ ra hắn là ai, và nếu lỡ có một ngày hắn không còn đủ kiên cường để sống nữa, đây từng là điều mà Taehyung muốn.
Nhưng bây giờ hắn chân chính nhận ra rằng suy nghĩ của mình thật sự quá mức ngu ngốc, ích kỷ. Lúc yếu đuối chỉ nghĩ được đến chuyện buông xuôi, nhu nhược đến đáng ghét như vậy.
Hắn buông nụ cười giễu, bản thân hiện tại đã thảm hại đến mức này rồi, hắn còn đòi hỏi gì hơn nữa, như thế cũng đúng thôi.
Thật ra Jungkook không cần xuống tận đây mở cửa thì hắn vẫn có thể vào nhà cậu, chẳng qua là vì không muốn xâm phạm đến riêng tư của cậu nên Taehyung chưa bao giờ phải dùng cách đó. Nhưng mà hiện tại, hắn thật sự cũng không yên tâm với tình trạng của cậu, dù cho Jungkook có không muốn đi nữa thì sức khỏe của cậu cũng không tốt, lúc nãy qua cuộc nói chuyện điện thoại Taehyung nhận ra giọng cậu có chút không đúng, nhất định là đã bị bệnh rồi. Con người ấy vẫn mãi không biết cách tự chăm sóc cho bản thân, cũng rất biết cách khiến hắn phải lo lắng đến mất cả lí trí.
Kim Taehyung thoáng thở dài, quả thật con người này luôn khiến cho hắn phải bận lòng thật nhiều, cũng chẳng thể nào yên tâm được. Dù cho người ấy bây giờ thật sự đã không còn cần hắn trong đời nữa, nhưng thật sự hắn cũng không thể nào từ bỏ được thói quen mà trước đây hắn từng lầm tưởng rằng sẽ sớm phai nhòa theo thời gian.
Phân vân giữa hai lựa chọn, cuối cùng Taehyung vẫn thà rằng bị cậu giận hay ghét nhưng bù lại có thể biết được tình trạng của cậu hiện giờ như thế nào còn hơn là đứng ở đây lo được lo mất mà chẳng thể làm được gì.
Và cũng thật may vì Kim Taehyung đã quyết định như vậy khi vừa mới bước vào phòng cậu, trước mặt hắn lúc này là Jeon Jungkook đang nằm co ro trên giường cùng với lớp chăn dày cộm.
"Jungkook!"
Hắn vội tiến về phía cậu, lúc này mới phát hiện người nọ thân thể nóng ran, gương mặt đỏ bừng mê man, cũng chẳng còn chút tỉnh táo nào nữa.
"Jungkook à..."
Taehyung lo lắng gọi tên Jungkook, nhưng chỉ đổi lại tiếng hít thở đầy mệt nhọc của cậu. Thật ra cậu vẫn chưa hề mất hết ý thức, trong lúc mệt mỏi đến cực hạn, cậu vẫn còn nhận ra được có người đang ôm lấy mình, gọi tên mình không ngừng, thế nhưng cậu lại chẳng thể mở mắt ra, cũng chẳng thể nói nổi dù chỉ một câu.
Cậu biết, có lẽ người ấy chính là kẻ mà mình đã chờ đợi bao ngày qua, kẻ đã khiến cậu thất vọng đến nỗi tự khiến mình trở nên thảm hại như bây giờ.
Kim Taehyung.
Tại sao bây giờ anh mới đến?
Chẳng biết tại sao, nước mắt lại vô thức ứa ra. Jungkook cảm thấy mặt mình ướt đẫm, còn người nọ thì vẫn luống cuống vì cậu vẫn không tỉnh lại.
Cơn đau đầu mấy hôm trước bỗng nhiên quay trở lại khiến hai đầu mày Jeon Jungkook xô vào nhau, giọng nói của Kim Taehyung vẫn không ngừng quanh quẩn cuốn lấy tâm trí vốn đã chẳng còn nhiều sức lực của cậu.
"Jungkook, anh xin lỗi, xin lỗi vì làm em tổn thương nhiều đến như vậy..."
"Jungkook, em đợi anh một chút nữa thôi, có được không?"
"Đợi anh..."
"Kim Taehyung, muộn rồi."
"Em không đợi anh nữa."
....
Jeon Jungkook chớp nhẹ đôi mắt nhập nhèm, khung cảnh xung quanh tối đen như mực, cậu chỉ có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện quẩn quanh nơi đầu mũi.
Bệnh viện?
Jungkook nhíu mày, cơ thể kiệt sức khiến cậu thậm chí còn không có đủ lực để nhấc tay.
Là ai đưa cậu đến bệnh viện?
Kim Taehyung? Làm sao anh ấy vào nhà cậu được?
Dù cho cả người đều rệu rã không có chút sức lực nhưng đầu óc cậu không hiểu sao lại vô cùng tỉnh táo, còn có thể nghe rõ được tiếng bước chân thật khẽ đang đến gần.
Jeon Jungkook hướng mắt nhìn về phía người nọ, nhưng thay vì đối diện với ánh mắt đầy hoài nghi của cậu, đối phương lại ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu áp vào mặt mình.
Jungkook muốn mở miệng hỏi hắn, nhưng không sao lên tiếng được, cậu chỉ có thể yên lặng trơ mắt nhìn Kim Taehyung rầu rĩ nắm lấy tay cậu mà chẳng nói gì.
Dường như Taehyung cũng chẳng nhận ra được cậu đã tỉnh lại, ánh mắt hắn đặt ở đâu đó trên người cậu nhưng Jungkook lại không cảm nhận được hắn đang nhìn mình, nói đúng hơn là Kim Taehyung đang nhìn một Jeon Jungkook khác ở đây.
Jungkook cảm thấy hoang đường bởi chính suy nghĩ của mình, nhưng cậu cũng chẳng tìm được lí do nào hợp lí hơn để giải thích cho loạt hành động kì lạ của Kim Taehyung.
"Taehyung..."
Jungkook nghe thấy mình gọi đối phương bằng giọng khàn khàn yếu ớt, ngay lập tức, người nọ đáp lại cậu không chút do dự.
"Anh đây, anh ở đây."
Giọng nói của Taehyung luống cuống và gấp gáp, Jungkook cố gắng chăm chú nhìn hắn thật kĩ, lại phát hiện ra Kim Taehyung này không gầy guộc mất hết sức sống như hắn của thời gian cậu vừa mới tỉnh lại.
Trái tim Jungkook khẽ hẫng đi một nhịp, đây chính là Kim Taehyung trong kí ức trước kia của cậu.
Cũng đã lâu rồi Jungkook mới lại mơ về chuyện của quá khứ như vậy. Đây là lần thứ hai trí nhớ của cậu tự quay trở về trong giấc mơ, Jungkook từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ vẫn luôn trốn tránh chuyện tìm lại kí ức, cậu còn nghĩ rằng nếu như đã không muốn nhớ đến có nghĩa là kí ức ấy vốn cũng chẳng tốt đẹp, mất trí nhớ rồi có thể sống một cuộc đời khác thì không nên tìm lại thứ đã mất đi làm gì nữa.
Lần đầu tiên cậu gặp phải triệu chứng đau đầu là trong đêm mưa hôm Taehyung tới vào mấy tuần trước, trong lúc hôn mê cậu nhìn thấy hai người gặp tai nạn trên đường đi đến nhà hàng.
Chuyện này vẫn chưa có chứng thực từ Taehyung hay người nào vì Jungkook không nói cho ai biết. Giấc mơ ấy cũng có thể diễn ra vì một lí do đơn giản rằng cậu nghĩ về hắn quá nhiều nên mới như vậy, nhưng Jungkook có thể khẳng định điều ấy đã từng xảy ra vì nó liên quan đến cơn đau đầu của cậu. Lần này cũng như vậy, nhưng lại là một giấc mơ khác.
Với Jungkook mà nói, chuyện có ấn tượng khiến cậu nhớ đến giống như tai nạn thì khá hợp lí, nhưng không hiểu tại sao giấc mơ thứ hai lại liên quan đến chuyện cậu bị bệnh. Rốt cuộc lúc trước việc này khiến cậu để tâm nhiều đến đâu mà lại khiến cậu ngay cả trong tiềm thức cũng không thể quên được như thế.
Lòng bàn tay Taehyung rất ấm, còn tay cậu thì lúc nào cũng lạnh ngắt, được hắn ủ ấm lâu như vậy nhưng cũng chỉ khá hơn được một chút. Jungkook thở từng hơi nặng nhọc, cơn sốt khiến cậu mệt mỏi đến cực điểm nhưng lại chẳng thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi một cách trọn vẹn.
"Taehyung..."
Jungkook lại nghe thấy chính mình gọi tên Kim Taehyung, rõ ràng đầu óc đã chẳng còn tỉnh táo nhưng vẫn một mực cố chấp tìm kiếm người ấy không ngừng.
"Anh ở đây với em rồi."
Taehyung cũng rất kiên nhẫn dịu dàng đáp lại cậu, dù cho những lần gọi tên đều chỉ là vì Jungkook thốt ra một cách vô thức mà thôi.
Bất chợt, hắn cúi người xuống ôm chầm lấy cậu. Jungkook vẫn còn chẳng hiểu tại sao, đã thấy Taehyung luống cuống lau đi nước mắt trên mặt cậu.
Hóa ra là Jungkook đang khóc.
"Taehyung... Taehyung chưa quên được cô ấy sao?"
Cô ấy?
"Có phải anh sẽ bỏ rơi em nữa không?"
Những lời chất vấn kia mặc dù không phải từ chính miệng cậu nói ra nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu thấy chạnh lòng và thất vọng nhiều đến như vậy. Vốn dĩ cậu đã quên hết rồi mà, nhưng tại sao cảm xúc tổn thương này lại quanh quẩn trong trái tim cậu không buông tha dù cho cậu còn chẳng hề nhớ tới "Cô ấy" trong lời của Jeon Jungkook trong giấc mơ này là ai.
Kim Taehyung trả lời như thế nào, Jungkook đã sớm không còn nghe được nữa, giờ phút này trong trái tim cậu chỉ tràn đầy nỗi tủi thân và đau lòng đến cực độ.
"Kim Taehyung, em thật sự rất mệt mỏi..."
Hãy nói cho tôi nghe đi, điều gì đã khiến tôi thất vọng nhiều đến như vậy, Taehyung? Anh có biết không?
"Em thật sự mệt mỏi lắm rồi..."
Jeon Jungkook không ngừng lặp đi lặp lại những lời này dù cho cậu vẫn còn đang kẹt lại trong mơ, một giấc mơ khác cũng đau đớn không kém.
Trong giấc mơ ấy, Jeon Jungkook chỉ có một mình. Cậu ngẩn người ngồi bên khóm hoa dã quỳ trong khuôn viên bệnh viện, đáy lòng trống rỗng, cả người thì lạnh buốt, nhìn theo bóng dáng người mình yêu đang vội vã đuổi theo một người khác.
...
Lúc Jungkook tỉnh lại thì trời cũng đã sáng, thế nhưng điều cậu không nghĩ tới lại là mình thật sự đang ở trong bệnh viện.
Chuyện đêm qua không phải là mơ sao? Vậy thì làm thế nào cậu có thể đến bệnh viện được, với cơ thể hoàn toàn không nhúc nhích nổi của cậu hôm qua thì chắc chắn là chuyện không thể xảy ra rồi.
Lẽ nào thật sự là Kim Taehyung?
Chuyện xảy ra trùng hợp khiến Jungkook bỗng dưng không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mơ. Thậm chí còn bắt đầu hoài nghi liệu bản thân có còn đang lạc trong giấc mơ nào đó nữa hay không.
"A Jungkook, tỉnh rồi đó à?"
Giọng nói có chút quen thuộc vang lên, Jungkook giật mình hướng mắt về phía cửa phòng bệnh liền bắt gặp Kim Seokjin và Kim Taehyung một trước một sau đang đi vào.
Jungkook nhìn hai người bằng ánh mắt hoang mang, cậu vẫn chưa định hình được tình hình đang diễn ra ở hiện thực, cho tới khi Kim Seokjin đến tiến hành kiểm tra cho cậu và thông báo tình trạng của cậu đã tốt hơn, có thể xuất viện trở về nhà, Jungkook mới thôi ngây người.
Taehyung từ đầu tới cuối vẫn nhìn cậu không dứt, chỉ là hắn vẫn chưa hề lên tiếng hỏi thăm cậu câu nào, Jungkook có chút hụt hẫng khi nhận ra điều đó nhưng cũng không tiện nói ra. Dù sao ngày hôm qua cũng là cậu dứt khoát bảo rằng không muốn nhìn thấy hắn nữa.
"Hôm qua Taehyung đến tìm em nhỉ?"
Seokjin đột nhiên lên tiếng hỏi khiến cậu có hơi bất ngờ, sâu kín nhìn lướt qua người nọ một cái, Jungkook khẽ đáp.
"Đúng vậy."
"Ừ, nó gọi mãi không thấy em trả lời nên đâm ra lo lắng rồi gọi loạn hết cả đám tụi anh. Cũng may lúc trước em có cài vân tay Jimin vào khoá, nên mới kịp đưa em đến bệnh viện."
Seokjin từ tốn giải thích, Jungkook lúc này mới thôi thắc mắc. Hoá ra là như thế, vậy mà cậu còn nghĩ đến một khả năng khác.
"Làm mọi người lo lắng rồi."
Jungkook áy náy nhận lỗi, rồi lại nhìn qua người vẫn luôn giữ im lặng và khoảng cách với mình từ nãy đến giờ.
"Cảm ơn đã lo cho tôi."
Giọng cậu hờ hững mang theo chút cảm kích đầy khách sáo xa lạ khiến lòng Taehyung trùng xuống đến tận đáy, hắn cũng biết mình giờ đây chẳng có tư cách gì để than thở nhưng thật sự vẫn quá đau lòng.
Seokjin nhìn tình hình rồi cũng vội rời đi, căn phòng chẳng mấy chốc lại quay về với trạng thái im lặng vốn có.
Jungkook trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay giấu dưới lớp chăn khẽ bấu vào nhau.
Kim Taehyung thật sự bây giờ đã ở trước mặt cậu rồi đây, điều khuất mắc đêm qua sẽ rất nhanh có thể được gỡ bỏ mà thôi. Vậy nhưng sao cậu lại chẳng thể mở lời.
"Gần đây anh phải đi công tác, không có thời gian đến thăm em như đã hứa. Xin lỗi em."
Khó khăn lắm mới nghe hắn nói được một câu. Lại là mấy lời sáo rỗng như thế. Dư âm sau giấc mơ kia dường như đã làm cho cơn giận vô cớ của Jungkook khó dập tắt hơn một chút, thế nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thờ ơ.
"Tất nhiên công việc phải quan trọng rồi, dù sao gặp tôi cũng không thể giúp anh hái ra tiền."
Jungkook cũng chẳng đợi người nọ phản ứng, tiếp tục hung hăng trút hết tổn thương và thất vọng tích tụ ra bên ngoài.
"Không cần phải treo trên miệng câu xin lỗi khi đến gặp tôi, tôi cũng chẳng có nhiều lỗi để anh lúc nào cũng phải xin cả."
-----
Coá ai đang thức đợi JK hongg?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top