Vết sẹo của hồi ức (1)
62
Taehyung choàng tỉnh vào giữa đêm, xung quanh bị bóng tối bao trùm không rõ là đang ở đâu, đầu hắn có chút choáng váng, những đoạn kí ức ngắn ngủi hiện về trong đầu dừng lại ngay khoảnh khắc hắn đang tìm Jungkook ở rap chiếu phim rồi đột nhiên ngất xỉu.
Vừa nghĩ đến Jungkook hắn đã vội vàng bật dậy, hành động có phần bất ngờ của hắn khiến người đang gục đầu ngủ quên ở mép giường cũng choàng tỉnh.
Taehyung theo bản năng khẽ gọi:
"Jungkook?"
Người nọ đáp lại hắn một tiếng thật nhẹ:
"Em đây..."
Đồng tử hắn giãn ra khi nghe người nọ đáp lại mình, nhịp tim đập liên hồi vì lo sợ cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng chợt nhớ đến chuyện mình đã làm lúc đó, liền luống cuống nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.
"Jungkook! Anh xin lỗi em, không phải anh bỏ đi để tìm cô ấy, anh, anh tới phòng vệ sinh rồi sẽ quay lại ngay, anh đã gọi cho em nhưng không được. Jungkook à, anh thật sự không cố ý gỡ tay em ra, làm ơn tin anh có được không, xin em... đừng buồn, đừng giận anh... có được không? Anh, anh..."
Hắn nói một tràng thật dài nhưng câu từ lại chẳng rõ ràng liền mạch, hắn thật sự rất sợ, sợ Jungkook sẽ hiểu lầm hắn. Một lần ngu ngốc bỏ cậu lại ở khuôn viên đã quá đủ rồi, hắn vẫn còn chưa kịp giải thích, Jungkook chắc chắn sẽ tổn thương, sẽ buồn rất nhiều.
Bàn tay Jungkook ở trong tay hắn lâu như vậy nhưng không hề ấm áp lên chút nào, Taehyung lo cậu sẽ bị bệnh liền muốn ôm người lên giường nằm chung với mình, nhưng Jungkook lại nhẹ nhàng đè hắn lại rồi vươn tay bật đèn lên.
Taehyung không hiểu tai sao phòng bệnh này lúc bật đèn lên lại là ánh sáng màu vàng ấm áp như đèn ngủ trong phòng hai người, ánh sáng phủ lên người cả hai, lúc này hắn mới thấy người nọ đang ngồi quay lưng lại với mình, cậu với tay cầm lấy một tập giấy ở trên bàn rồi từ từ quay mặt lại đối diện với hắn.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó khiến đầu hắn choáng váng, cả người run lên và trái tim trong lồng ngực cũng tưởng chừng như đã chết đi. Hắn ngồi bật dậy ngay lập tức, vội vàng muốn ôm lấy người nọ.
"Jungkook! Jungkook! Em làm sao vậy?!"
Một nửa gương mặt Jungkook bị màu máu đỏ thẫm che phủ, cậu ngước đôi mắt bi thương nhìn Taehyung, rồi lặng lẽ đặt tập tài giấy vào trong tay hắn. Giây phút ấy Taehyung mới nhận ra, ngay cả bàn tay mà hắn luôn nâng niu cũng bị trầy trụa một mảng đầy máu.
Jungkook lắc đầu không trả lời, chẳng biết cậu lấy sức lực ở đâu ra mà lại có thể giữ chặt Taehyung không cho hắn vùng vẫy.
"Em làm sao vậy!? Mau thả anh ra, anh phải đưa em đi gặp bác sĩ! Jeon Jungkook! Anh nói em có nghe không hả?"'
Hắn vừa giận vừa lo đến mặt mũi cũng đỏ lên, hốc mắt đỏ bừng rồi nước mắt ồ ạt trào ra không kiểm soát.
Nhưng đáp lại hắn, Jungkook lại chỉ bình thản lắc đầu, cậu nói:
"Em không sao."
"Không sao cái gì mà không sao! Em..."
Jungkook không nói gì, cúi đầu nhìn tập giấy rồi nhìn hắn, khóe môi bị rách một đường, khiến máu đỏ chảy ra, nhưng cậu dường như không thấy đau, chỉ có hắn là chẳng thể nhìn nổi cảnh tượng này nữa.
"Em bỏ tay ra đi, anh phải đưa em đi, tại sao lại không cho anh đi!? Jungkook..."
"Muộn rồi Taehyung..."
Môi cậu mấp máy một cách chậm rãi, thì thào những tiếng thật nhỏ nhưng kì lạ là hắn lại có thể nghe được tất cả. Chỉ là hắn thà rằng bản thân mình hiện tại mất đi tri giác, hoặc chỉ cần bị điếc tạm thời cũng được. Bởi vì những lời ấy, làm tim hắn đau quá, đau đến mức từng tế bào trong cơ thể đều muốn vỡ tan ra.
"Muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi... anh biết không?"
Jungkook tha thiết nhìn hắn, nhưng đôi mắt lại ẩn chưa thật nhiều ưu thương.
"Em đã đợi anh rất rất lâu. Nhưng đợi mãi, anh chẳng cho em một cái ngoảnh đầu..."
Cậu càng nói, hắn lại càng gấp, nhưng nghiệt ngã là sao cổ họng hắn hiện tại lại khô khốc cực kì, môi mấp máy mãi vẫn chẳng thể thốt thành câu, nước mắt chỉ có thể bất lực rơi xuống khi nghe những lời tiếp theo.
"Bây giờ em không đợi anh nữa..."
Jungkook vuốt ve khóe mắt đỏ au của hắn, cậu vẫn bình tĩnh đến lạ kì.
"Vì không còn đủ sức, không đủ cố chấp, không đủ tự tin nữa... tự tin em là người tốt nhất với anh, tự tin anh sẽ một lần chọn ở lại bên cạnh em..."
Jungkook ngừng lại một thoáng, cậu cười thật nhẹ:
"Tự tin rằng... anh đã thật sự yêu em. Anh đã bao giờ nói với em lời ấy đâu... vậy mà em vẫn cứ ngộ nhận."
Không phải, không phải như thế!!!
Taehyung há miệng muốn nói nhưng không được, nước mắt hắn tuôn ra càng nhiều, nhiều đến nỗi khóe mắt hắn bắt đầu đau xót vì lệ nóng và cả nỗi đau đang dần lớn lên trong lòng.
Làm ơn tin anh...
Jungkook đã không còn giữ chặt hắn, nhưng thân thể hắn lúc này lại chẳng cách nào cử động, mặc kệ cả lí trí và con tim Taehyung đều đang điên cuồng vùng vẫy giãy giụa, thế nhưng ông trời lại trêu đùa hắn, không cho hắn bất kì một cơ hội nào để giữ tay Jungkook. Khi cậu chậm rãi bóc mở phong bì của tập giấy kia.
"Đây là đơn ly hôn."
Không...
"Em đã ký rồi, chỉ còn đợi chữ ký của anh nữa thôi."
Không mà, em đừng như vậy...
"Xin lỗi anh, chúng ta kết thúc hợp đồng sớm nhé?"
Em cũng chưa từng nói yêu anh mà, tại sao em lại bất công như vậy?
Anh không muốn, anh còn chưa đồng ý, kết thúc hợp đồng sớm em sẽ chịu thiệt đấy!
Jeon Jungkook!
Anh yêu em!
Taehyung lắc đầu liên tục, hắn không cam tâm, không chấp nhận bất cứ đề nghị nào của cậu, nhưng ngoài việc nhìn cậu đặt lại tờ giấy trên bàn rồi đứng dậy, nhìn hắn mỉm cười, lại chẳng thể làm gì được.
"Đúng thật là em bất công... nhưng anh có thể thừa biết em yêu anh nhiều đến đâu mà? Còn Jeon Jungkook ngốc nghếch ngu muội này... suốt thời gian qua đều chưa một lần rõ ràng."
Làm ơn, xin em đừng đi mà...
Jungkook mỉm cười chua xót, cậu nhìn hắn một cái rồi lẳng lặng quay lưng rời đi, không kịp để cho Taehyung nói lời nào.
Jungkook!
Jungkook đừng đi mà...
"Jungkook! Jungkook!"
Ánh sáng bất chợt ập tới khiến hai mắt Taehyung nheo lại, lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, cuối cùng choàng tỉnh lại, khóe mắt đau rát sưng đỏ vì khóc quá nhiều, đến khi chạm vào mới biết trên mặt đều đã ướt đẫm.
"Anh tỉnh rồi à, đợi một chút nhé, để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra."
Y tá vừa mở cửa bước vào đã nhanh nhẹn để lại một câu rồi lại rời đi ngay, nhưng Taehyung không thể bình tĩnh chờ đợi ai bất kì phút giây nào nữa, hiện tại hắn phải đi tìm Jungkook.
Trên người hắn còn nguyên bộ quần áo của bệnh nhân, vừa nghỉ ngơi một đêm liền vội vã muốn đi tìm người, hắn chạy như điên dọc theo hành lang bệnh viện, không cẩn thận tông trúng người cũng đang gấp gáp đi ngược hướng với mình.
Taehyung vừa nhìn thấy người nọ sắc mặt lập tức lạnh băng, chỉ có điều hiện tại hắn không có nhiều thì giờ để đôi co với người này, lạnh lùng lướt qua đối phương mà không một lời xin lỗi.
Im HanYoung thấy Taehyung bỏ đi liền lớn giọng gọi hắn.
"Này!"
"Cút đi, hiện tại tôi không có thời gian nói nhảm với cậu."
Hắn trầm giọng, bước chân phăm phăm về phía trước, nhưng chẳng ngờ tên nhóc kia lại vô cùng ngang ngược, nhất quyết đi theo hắn cho bằng được.
"Tôi cũng không có thời gian nói nhảm với anh."
Cậu hậm hực nhìn bộ dạng bất cần của hắn, rất không muốn nói chuyện này để cho người kia hối hận đến chết đi, như thế mới hả dạ, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt của người con gái kia, cậu lại miễn cưỡng nói.
"Jeon Jungkook bị tai nạn giao thông, vừa mới phẫu thuật xong..."
Bước chân Taehyung khựng lại ngay tức khắc khi nghe người kia nhắc đến Jungkook, suýt chút nữa cả người đã chúi về phía trước. Hắn gấp gáp quay lại, trừng trừng cặp mắt đỏ au về phía Im Han Young.
"Cậu nói cái gì?!"
Im Hanyoung bị thái độ ấy của hắn làm cho khó chịu, cậu sầm mặt.
"Bị điếc à? Tôi nói Jeon Jungkook bị tai nạn giao thông, hiện tại đang ở phòng chăm sóc đặc biệt."
Thông tin được nhắc lại một lần nữa đồng thời cũng khiến hắn như chết lặng đi, hắn ngơ ngác nhìn về phía Hanyoung, vẻ mắt thê thảm đáng thương ấy cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy ở người đàn ông này bao giờ, bỗng chốc nảy sinh một chút thương hại.
"Phẫu thuật... thành công rồi. Bây giờ tôi sẽ đến đó, có đi thì cùng đi."
Taehyung không nói một lời, cảnh tượng trong giấc mơ tràn đến khiến hắn không thể nào không chế được sức lực của mình, cả người cứ như nhũn ra.
"Này! Này!?"
Im Hanyoung nhìn vẻ mặt bất thường của hắn, đột nhiên máu từ trong mũi người nọ chảy ra khiến cậu ta một phen hoảng hốt.
"Không sao đấy chứ?"
Mặt mày Taehyung tái mét, vì quá xúc động nên mới lại chảy máu mũi. Hắn lắc đầu, thuần thục đưa tay áo lau đi máu trên mặt, ánh mắt mờ mịt tội nghiệp thì thào với người trước mặt.
"Dẫn tôi đi."
Suốt đoạn đường, Taehyung không nói bất cứ lời nào, mặc dù trong người không chút sức sống nhưng lại liều mạng đi thật nhanh, đến nỗi kẻ dẫn đường là Im Hanyoung cũng có chút lo lắng.
Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, có Ahn Yuji và Lee Yoojin, Park Jimin và Min Yoongi, bọn họ vừa nhìn thấy hắn đã đứng bật dậy, Park Jimin không nói một lời liền lao đến túm lấy cổ áo hắn.
"Con mẹ nó, từ qua đến giờ cậu đi đâu!? Gọi điện cũng không được! Tại sao đến bây giờ mới vác xác tới!!!"
Nắm đấm giơ lên còn chưa kịp giáng vào mặt người kia đã bị Min Yoongi giữ lại, Park Jimin giận dữ quát ầm lên.
"Mẹ nó, sao anh ngăn cản tôi!?"
"Cậu bình tĩnh một chút đi!"
Anh trừng mắt nhìn Min Yoongi, tròng mắt đỏ ngầu, vùng vẫy kịch liệt vẫn không thoát khỏi lực tay vô cùng lớn của người kia, lại nhìn sang Kim Taehyung đang yên lặng đứng một chỗ, dù chưa bị đánh nhưng mặt đã dính đầy máu, không nói một lời.
"Cậu..."
"Cho tôi gặp em ấy..."
Hắn ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn anh, gần như cầu khẩn mà nói.
Min Yoongi nhìn bộ dạng thê thảm của hắn cũng không nỡ trách mắng, anh kéo Jimin sang một bên.
"Được rồi, đi vào thay đồ bảo hộ rồi vào trong. Sao lại ra nông nỗi này..."
Taehyung không đáp, lại đưa tay lên chặm máu, lững thững đi theo Ahn Yuji đến phòng chứa đồ bảo hộ.
"Cậu ta..."
Park Jimin sững sờ nhìn hắn đi xa, máu từ người nọ vừa rồi còn rơi trúng tay anh.
"Lần sau đừng nóng nảy như thế nữa."
Min Yoongi dịu dàng vỗ vai anh, lại nhận lấy ánh mắt phẫn nộ lẫn ấm ức của Jimin.
"Anh nghĩ ai cũng hờ hững được giống như anh à, cậu ta cả đêm không bắt máy, không biết tung tích, trong khi Jungkook thì ở trong kia không biết sống chết ra sao, nó..."
Nói đến đó viền mắt lại ửng hồng, nhìn cô gái đang yếu ớt dựa lên lưng ghế, nhưng lời kế tiếp lại chẳng thể thốt thành lời.
"Chắc chắn là có lí do nên Taehyung mới như vậy, em biết mà, so với chúng ta, người khổ tâm nhiều nhất chính là thằng bé."
"Ai biết được cậu ta có thật lòng khổ tâm như chúng ta nghĩ không chứ..."
"Thôi nào, Jimin."
Min Yoongi thở dài, anh biết dù người này nói lời khó nghe như thế, nhưng thật sự trong lòng không phải ghét bỏ gì Taehyung, nhưng đôi lúc cũng dễ làm người khác tổn thương.
Cách đó không xa, Im Hanyoung ân cần kéo Yoojin vào lòng mình, mặc cho đối phương vẫn còn cố chấp vùng vẫy nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay.
"Kim Taehyung đã đến rồi, chúng ta nên đi thôi."
Cậu giữ chặt người nọ trong lòng, lẳng lặng chịu từng chút giày vò của Lee Yoojin đang trút lên người mình.
"Em ở đây cả một đêm rồi, chắc chắn rất mệt, sẽ ảnh hưởng, ảnh hưởng đến... đứa bé."
Hanyoung dè dặt nói ra hai từ đứa bé, lại nhận ra nước mắt của Yoojin thấm trên áo mình cũng nhiều hơn.
Vừa lo sợ, lại vừa hối lỗi vì chuyện ngu ngốc mình đã làm, Hanyoung luống cuống mãi vẫn chỉ có thể lặp đi lặp lại tiếng xin lỗi từ tận đáy lòng.
"Đủ rồi."
"Yoojin..."
Lee Yoojin nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh kia, mất rất lâu mới hồi thần lại, đối với Im Hanyoung không mặn không nhạt nói.
"Tôi muốn về."
"Được, được! Anh đưa em về."
"Là nhà của tôi."
Hanyoung thoáng chốc rầu rĩ rũ mắt nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu.
"Về nhà em."
----
Jungkook lúc bình thường có vóc người không hề thua kém gì Taehyung, nhưng vào lúc cậu nằm lọt thỏm trên giường bệnh, xung quanh là đủ loại dây nhợ, máy móc lại nhỏ bé yếu ớt đến đau lòng.
Taehyung chỉ có thể đứng cách cậu một đoạn mà nhìn, hắn không thể ở lại lâu, cũng không dám đến gần quấy rầy cậu. Mặc dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng hiện tại cổ họng lại nghẹn ứ, khiến hơi thở cũng gặp khó khăn.
Trên mặt Jungkook còn đeo mặt nạ oxy, lồng ngực nhấp nhô một cách yếu ớt, bộ dạng của người ấy hiện tại không như trong giấc mơ của hắn, nhưng những vết băng chi chí trắng xoá khắp người khiến càng khiến hắn thấy tim mình như bị siết chặt hơn.
Tại sao một người lại phải gặp quá nhiều bất hạnh như thế?
Hắn tha thiết muốn nắm lấy tay cậu, muốn thì thầm hàng ngàn lần câu xin lỗi và hơn cả vạn lần câu "Anh yêu em" ngay lúc này, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài bất lực đứng một chỗ nặng nề rơi nước mắt, lắng nghe tim mình khổ sở đập từng nhịp.
"Jungkookie à... Từ giờ anh sẽ không rời khỏi em nữa, trừ khi em không cần anh, lúc nào anh cũng sẽ ở bên em. Có được không?"
Những ngày sau đó, Taehyung luôn chiếm hết thời gian thăm nuôi của những người khác để được ở bên cạnh Jungkook. Cho đến ngày thứ tư, Jungkook được chuyển sang phòng hồi sức, Park Jimin mới thôi dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn hắn.
Nhiều ngày như vậy, hắn vẫn chưa về nhà lần nào, càng không gì đến xe, ở bên Jungkook rồi sẽ tranh thủ thời gian đi thăm ba Kim, cứ như vậy suốt vài ngày, người hắn cũng gầy đi rất nhiều.
Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhận được kết quả khám của mình nhờ lần hôn mê được đưa vào bệnh viện lần trước.
Là bệnh máu khó đông.
Taehyung không quá ngạc nhiên với kết quả này, vì mẹ hắn trước đây là qua đời vì căn bệnh kia.
Taehyung cũng bắt đầu tiếp nhận điều trị, nhưng những ngày liều mạng thức trắng trông nom Jungkook thực sự là rút kiệt sức hắn, cũng vô tình phá vỡ luôn nỗ lực của bác sĩ.
Nhưng cũng chẳng thể trách được hắn, một ngày Jungkook còn chưa tỉnh lại, Taehyung có thể yên tâm dưỡng bệnh được sao.
Ngày thứ năm Jungkook hôn mê, hắn mới có ý định quay về nhà lấy thêm vài bộ đồ đi làm rồi tới công ty một chuyến, chợt nhìn đến chiếc túi vải mà ngày hôm đó Jungkook nằng nặc hắn chở về nhà lấy cho bằng được, vành mắt hắn lại bắt đầu nóng lên.
Nụ cười khi ấy của cậu khi được hắn chiều chuộng dịu dàng mà ngoan ngoãn ngọt ngào lắm.
Bên trong túi vải chỉ đựng những đồ vật linh tinh và hoạ cụ, còn có vài quyển sketch book, trong số ba quyển ấy có một quyển to một cách bất thường, lại đặc biệt cũ kĩ, mặt ngoài đều đã sờn mà chất giấy cũng ố vàng.
Hai cuốn sketch book kia đều chỉ vẽ được vài trang đầu, là hình của hai người được Jungkook vẽ bằng nét chibi, lại còn được cậu nghịch ngợm chêm thêm lời thoại hài hước vào.
Là một em bé với quả đầu tròn, cặp má phúng phính và đôi mắt tròn xoe, em bé nọ cầm một cây chổi lông gà, mặt mày chù ụ chỉ vào nhóc con bụ bẫm, có làn da tối màu hơn một chút và khuôn miệng mếu máo lộ ra hình hộp quen thuộc.
Em bé đầu tròn đó nói:
"Đi nấu cơm mau lên, tui đói ròiii."
Thế nhưng Taehyung chưa kịp mỉm cười vì sự đáng yêu của bức tranh, mắt lại lia xuống dòng chữ phía dưới ở góc của bức tranh, trong lòng dâng lên nỗi xót xa vô ngần.
21.01.2022
Taehyung mau về với em đi, em đói, muốn ăn món cơm trộn anh làm.
Taehyung tất nhiên biết, đó là ngày hắn vẫn còn đang ở Nhật trong chuyến công tác đột xuất, và cũng là cái cớ để hắn tránh mặt cậu trong suốt hai tuần.
Hắn ngậm ngùi gấp lại cuốn sketch book, lần nữa bị thu hút bởi cuốn sổ dày cộm cũ kĩ của cậu. Thầm nghĩ, nếu là nhật kí của Jungkook, hắn sẽ không xem của cậu.
Trang đầu tiên Jungkook để trống, một màu vàng cũ kĩ của giấy khiến hắn có cảm giác hoài niệm.
Lật sang tiếp trang thứ hai, quả nhiên Jungkook của hắn có ghi rất rõ ràng đây là nhật kí.
Nhưng không phải nét chữ vuông vắn đẹp đẽ của Jungkook hiện giờ, mà là nét chữ non nớt của trẻ thơ.
Tiêu đề thật lớn, còn được trang trí bằng những cánh cỏ bốn lá được ép khô.
"NHẬT KÍ CỦA JUNGKOOKIE"
Phía dưới còn có dòng nhắc nhở rất rõ ràng:
Ai có ý định đọc cái này mà không có sự cho phép của Jungkookie thì sẽ bị đau mắt hột. Plè :-P
Tâm trạng vừa mới tụt xuống không phanh của Taehyung lại vì dòng chữ này mà phì cười, hắn nói chuyện với cuốn sổ bằng chất giọng hết mực yêu chiều.
"Được rồi, anh không xem đâu, Jungkookie yên tâm nhé."
Hắn gấp lại cuốn sổ, cẩn thận nhét lại vào túi vải, bất chợt, một tấm ảnh nhỏ xíu rơi xuống dưới gầm xe, Taehyung vội vàng cúi xuống nhặt lên.
Còn đang nghĩ chắc là ảnh hồi bé của Jungkook, trong lòng còn có chút mong chờ, thế nhưng khi nhìn thấy người trong bức ảnh kia, hắn mới ngỡ ngàng đến mức tim cũng muốn rơi ra ngoài.
Người trên tấm ảnh không ai khác chính là Kim Taehyung của năm 18 tuổi trong bộ đồng phục thể dục của trung học Yongsan.
Mặt sau tấm ảnh chỉ ghi vỏn vẹn hai từ nhỏ xíu.
Gấu đông – danh xưng mà mối tình đầu không tên ngày xưa đã đặt cho hắn.
_______________________
Quà valentine muộn, hiuhiu, lại sang ngày mới mất tiêu rùi.
Hôm nay lại nghe tin xấu từ anh Baby bear của Jungkookie rồi, chúc Taehyungie khoẻ mạnh, sớm hồi phục nhé.
♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top