Quên đi...
70
Kim Taehyung yên lặng nghe cậu nói chuyện điện thoại, thật ra chỉ là cuộc trò chuyện hết sức bình thường, cũng chẳng có chút tình tứ nào, thế nhưng hắn chẳng thể nào nhìn cảnh tượng này một cách bình thường khi mà Jeon Jungkook bất cứ lúc nào cũng muốn đẩy hắn ra xa.
Cuộc gọi kết thúc, trên môi Jungkook vẫn còn giữ lại nét cười nhẹ nhàng, có lẽ là chút hưng phấn vì được nói chuyện với người có chung sở thích với mình. Cậu lại không nhận ra rằng chính những biểu hiện khác lạ của mình lại khiến cho người nào đó cảm thấy đau lòng.
Jungkook nhìn Taehyung, chỉ thấy hắn yên lặng ăn hết phần ăn sáng của mình rồi từ tốn uống nước, chẳng có lấy một chút bận tâm đến mình. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy trong lòng có chút khó chịu, vui vẻ trên mặt cũng dần rút đi.
Bữa sáng đầu tiên của hai người sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau, thế nhưng lại trong hoàn cảnh chẳng được vui vẻ.
Cả Taehyung và Jungkook đều có tâm sự trong lòng vậy nên cũng không thể miễn cưỡng nhau nói thêm lời gì, nhưng cứ mãi ở trong sự im lặng ngột ngạt như vậy, sẽ chẳng có ai chịu được.
Jungkook thất thần, một bữa sáng đơn giản như vậy nhưng lại tốn của cậu thật nhiều thời gian. Lại nhìn đến Kim Taehyung, hắn đã ăn xong từ lúc nào rồi, bấy giờ đang chăm chú nhìn vào điện thoại xem email, ánh mắt hắn vẫn thỉnh thoảng dừng lại trên người Jeon Jungkook những lúc cậu không chú ý, chẳng qua là Jungkook không hề nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt ấy trong hành động của Taehyung.
Có lẽ vì thất thần quá lâu nên cậu chẳng nhận ra được những thay đổi trên nét mặt của người đàn ông trước mặt mình, cậu cũng biết rằng chính mình là một người vô tâm, dường như từ trước đến này những gì mà cậu để tâm cũng chỉ có ba mẹ, sau này khi họ rời đi, thế giới của cậu cũng trở nên rỗng tuếch, chẳng cảm thấy có gì đáng trân trọng, đáng để tâm đến nữa. Thế nhưng từ sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, gặp gỡ những người lạ lẫm đã từng là một trong những phần nhỏ của mảnh ghép kí ức mà cậu lỡ đánh rơi, cậu nhận ra rằng dường như trong cuộc sống vô vị này đã xuất hiện thứ cậu để tâm đến. Chính là Kim Taehyung.
Người đàn ông dường như yêu cậu rất sâu đậm, chính anh cũng đã khiến cho cậu phải cảm động bởi tình yêu đó trong khi chính cậu vẫn không có bất kì một cảm xúc yêu thương nào với anh, cũng không hề có chút kí ức nào về anh.
Thế nhưng có lẽ cậu cũng đã từng yêu người đàn ông đó, vậy nên khi nhìn anh ta đau khổ, buồn bã và rồi tuyệt vọng, cậu nhận ra rằng chính mình dường như cũng đã động lòng mất rồi. Không nhận ra rằng chính bản thân mình đã trở thành một kẻ lo được lo mất, chỉ khi mà người để tâm đến mình thì mới yên tâm. Bỗng nhiên cậu nhận ra chính mình quả thật là ích kỉ, lúc ban đầu có một mực không muốn dính dáng gì đến quá khứ, đặc biệt là người nọ nhưng rồi bây giờ cậu lại không còn chắc chắn với quyết định của mình nữa. Jungkook thật sự đã thay đổi rồi, chính những cảm xúc lạ lẫm ngày càng lớn lên trong lòng cậu khiến cho cậu không thể giữ vững được ý chí sắt đá ban đầu của mình nữa.
Cũng chẳng biết nên vui hay buồn.
Jungkook thật ra không căm ghét cái quá khứ bảy năm trời mà chính mình đã đánh mất đến nỗi chỉ khăng khăng muốn vứt bỏ nó, chính cậu cũng chẳng biết trong suốt thời gian kia chính mình đã trải qua những gì, hạnh phúc hay đau khổ nhiều hơn. Chỉ là, đâu đó trong lòng cậu lại cứ có cảm giác không yên lòng mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến những chuyện mà cậu đã quên, hay chính cậu cũng có lúc bất chợt suy nghĩ đến một thời điểm nào đó bản thân có thể sẽ phục hồi trí nhớ.
Cậu, cảm thấy bất an.
Cũng chẳng hiểu lí do là vì sao.
Nhưng cảm giác cũng cho Jungkook một lí do riêng để giải thích cho việc mình không muốn nhớ lại bất cứ điều gì đã xảy ra trong bảy năm qua.
Chỉ có điều, ở một vài thời điểm, cậu thật sự cũng không có nhiều cảm giác sợ hãi đến vậy, nhất là những lúc Kim Taehyung vô tình thảy vào đáy lòng cậu vài viên đá nhỏ mang theo những tâm tư khó lòng nói hết của hắn.
Jungkook biết mình thật sự không xong rồi.
Dường như mọi thế trên đời này xảy ra đều đã được sắp đặt từ trước bởi thứ gọi là Định mệnh. Giống như là sự xuất hiện của Kim Taehyung.
Hắn khiến cậu thay đổi suy nghĩ cố hữu của mình, cũng biến cậu trở nên liều lĩnh hơn bao giờ hết. Mặc kệ cảm giác bất an trong lòng, mặc kệ có lo rằng quá khứ kia rất có thể sẽ mang đến cho cậu không ít chuyện không vui, hoặc thậm chí là đau đớn tột cùng, cậu cũng muốn một lần được chạm đến nó chứ không phải đứng ở một nơi xa vời và tự mình đánh giá nó chỉ bằng cảm tính của chính mình.
Kim Taehyung, hắn, lại một lần nữa đã khiến cho Jungkook không còn là chính mình nữa rồi.
---
Có lẽ Jeon Jungkook đã thật sự vui vì nghe được cuộc điện thoại của Im Youngmin chỉ vì đã tìm được người có cùng sở thích để nói chuyện nhiều hơn, nhưng niềm vui ấy cũng không hẳn là những gì cậu cần.
Thế nhưng những điều này làm sao Kim Taehyung có thể hiểu được, hắn không phải là cậu, cũng chưa bao giờ thật sự hiểu được cậu.
Trong cuộc sống, đa số những khúc mắt mà con người vô tình tạo ra, nếu như thẳng thắn lòng mình đối diện thì rất có thể được gỡ bỏ, nhưng trên thực tế, rất nhiều người biết điều này nhưng không có bao nhiêu người đủ dũng khí để làm điều đó.
Jeon Jungkook và cả Kim Taehyung đều chẳng phải là những người dũng cảm.
Thế nên cả hai cứ đi hoài một lối cũ để rồi loay hoay mãi vẫn trở về với điểm bắt đầu.
Jungkook không biết nên làm sao với bầu không khí im lặng đầy gượng gạo thế này. Cậu đã từng mặc kệ nó, cũng đã từng để yên cho nó từng chút từng chút gặm nhấm trái tim Kim Taehyung. Nhưng hiện tại cậu không còn can đảm để kiên trì với ý định đó nữa.
Bất chợt, bóng hình của Kim Taehyung vốn yên lặng trong mắt cậu bỗng chuyển động. Jungkook ngồi đờ đẫn như một bức tượng, vẫn còn ngẩn ngơ không biết làm gì tiếp theo, tay chân cũng trở nên thừa thãi.
"Anh có việc bận rồi."
Giọng Taehyung không biết từ lúc nào lại trở nên khản đặc. Hắn khô khốc lên tiếng rồi đẩy ghế đứng dậy, điện thoại đặt trên mặt bàn, màn hình khóa là một người đứng giữa trời tuyết.
Jungkook không nhìn rõ người đó là ai.
Thật sự bận sao?
Cậu không biết tại sao trong đầu mình lại hiện lên câu hỏi như vậy. Chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ với lí do không thể ngờ được từ Taehyung. Cậu cứ ngỡ, hắn sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để được ở bên cậu.
"Ừ"
Jungkook cũng đáp lại với giọng điệu khô khốc y hệt. Nhưng đâu đó vẫn có chút bất bình vì không được đối phương giải thích rõ ràng tường tận lí do tại sao lại đột ngột muốn rời đi.
Kim Taehyung làm sao biết trong lòng cậu hiện tại đã chuyển biến đến giai đoạn nào rồi.
Hắn chỉ biết rằng, bây giờ mình cần rời khỏi đây, trước khi cơ thể này thực sự sụp đổ trước mặt Jeon Jungkook.
Thảm hại lắm, cũng đáng thương lắm.
Hắn không muốn trong mắt cậu, hắn trở nên như vậy, mặc dù có lẽ trong lòng cậu ấn tượng về một Kim Taehyung suy sụp đến tệ hại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Hắn không muốn khiến cậu bận lòng chỉ vì cảm thấy hắn thật đáng thương, không muốn cậu tự trách, cũng không muốn cậu mang nhiều gánh nặng. Quên đi quá khứ đau khổ kia là một điều tốt đối với Jungkook, đối với hắn của hiện tại, một kẻ sống dở chết dở vật vờ trong quá khứ đã bị người ta bỏ rơi.
Nếu bây giờ hắn ở trước mặt Jeon Jungkook, bất thình lình ngã xuống, hẳn nhiên hắn sẽ nhận được kết quả tốt đẹp mà chính mình nằm mơ cũng muốn. Jeon Jungkook sẽ lo lắng, hoảng sợ, quan tâm. Sẽ không phớt lờ hắn, cố gắng không lạnh nhạt với hắn như hiện tại. Kim Taehyung biết điều đó, vì cậu là Jeon Jungkook.
Nhưng hắn không thể làm như vậy. Hắn không thể ích kỉ.
Hắn yêu Jeon Jungkook. Thương cậu, không muốn cậu phải nhận lấy những điều không đáng trong khi trước đó cậu đã không dưới một lần khẳng định với hắn rằng mình muốn sống một cuộc đời mới, không bị ràng buộc bởi quá khứ.
Kim Taehyung từng hi vọng, cũng từng ảo tưởng. Nhưng hiện thực không cho phép hắn làm những điều đó quá lâu.
Hắn không thể mãi sống mê man như thế.
Kể cả khi Jeon Jungkook không như bây giờ, đơn ly hôn mà cậu đã chuẩn bị sẵn cũng đã giết chết những hi vọng nhỏ nhoi còn lại của hắn mất rồi.
Một cơ thể chỉ còn lại vỏ bọc hoàn hảo để cho thiên hạ nhìn ngắm, sẽ cố được đến đâu? Và nếu cố gắng được đi chăng nữa, thì kéo dài được đến bao giờ?
Kim Taehyung đã chẳng còn nông nỗi nóng nảy như trước kia nữa, từ lúc nào thời gian đã biến hắn trở thành một kẻ lo được lo mất, lại sợ nhiều điều xa vời như thế.
Bàn tay hắn vịn lấy mép bàn, thẳng lưng đứng trước mặt Jeon Jungkook vẫn còn đang giương đôi mắt trong trẻo nhìn hắn chăm chú. Cũng chẳng biết cậu đang nghĩ điều gì, tại sao ánh nhìn kia lại trở nên phức tạp như vậy. Kim Taehyung không giỏi đọc vị suy nghĩ của người khác qua ánh mắt, cũng không dám đoán bừa, vì lúc nào sự ích kỉ ẩn sâu trong thâm tâm cũng sẽ khiến hắn tự phán đoán theo hướng chủ quan làm vừa ý mình.
"Vậy... anh đi đây."
Jungkook hạ mắt nhìn xuống bàn tay đang vịn lấy mép bàn của hắn, bàn tay ấy lớn, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Có lẽ rất ấm áp khi cùng đan những ngón tay vào nhau.
Sau này anh còn đến đây chứ?
"Ừ..."
Kim Taehyung cầm lấy điện thoại, xoay lưng đi ra khỏi phòng ăn.
Jeon Jungkook vẫn cứng đờ trên ghế nhìn theo.
Tại sao lại đột ngột rời đi?
Tại sao bây giờ lại trốn tránh?
Kim Taehyung thật sự bước đi không nhanh. Hắn đổ thừa là vì cơ thể sắp sửa không xong của mình, nhưng hẳn nhiên trong lòng vẫn luôn rõ ràng rằng là vì tiếc nuối.
Vô cùng luyến tiếc.
Luyến tiếc cảm giác ở bên cạnh người nọ, dù chỉ trong một đêm ngắn.
Jeon Jungkook, anh không biết nói gì với em ngoài câu anh nhớ em. Ngay cả khi anh vừa gặp em, anh cũng vẫn nhớ em da diết.
Có tiếng bước chân vội vã phía sau, Kim Taehyung không kịp tự hỏi liệu có phải mình nghe nhầm không, Jeon Jungkook đã chợt lên tiếng.
"Kim Taehyung, quên những gì trước đây tôi đã nói đi."
------
Tui đã bị chôn vùi trong đống deadline và kiểm tra. Cũng là tui, bị dl và kiểm tra dồn vào đường cùng thì tự nhiên có cảm hứng viết truyện :)))
Nói sao nhỉ, khoảng cách mỗi lần viết một chương truyện ngày càng dài ra, trước kia là đều đặn mỗi ngày, rồi hai ba ngày một chương, vài tuần một chương, bây giờ là vài tháng một chương. Đối với những người chờ đợi, thời gian này thật sự quá lâu. Nhưng đối với tui, khi quỹ thời gian chia năm xẻ bảy để đắp vào những việc khác nhau, tui lại cảm thấy dường như vẫn là chuyện mới đây. Ahhh. Xin lỗi vì để mọi người phải chờ đợi lâu như thế...
Gần đây tui cũng hay buồn vu vơ, tâm trạng về đêm rất dễ xúc động, nên cũng rất dễ bị tác động bởi những điều nhỏ nhặt, kể cả là nhỏ nhất. Nhưng không sao. Tuy rằng không thể mạnh miệng nói rằng luôn luôn có thể tìm được niềm an ủi cho bản thân mình, nhưng ít nhất tui cũng không tự khiến bản thân suy sụp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top