Nứt vỡ
53
Suốt một buổi chiều vô tình bị nhồi cho một mớ chuyện về cuộc đời của tình địch, Jungkook không cảm thấy khó chịu mà chỉ thấy có lỗi và lo lắng.
Sạp hàng của bà cụ đã dọn đi, Jungkook nhớ lúc mình vừa mới rời đi người phụ nữ lớn tuổi ấy còn lầm bầm cảm thán vì ngoại hình của cậu, cũng không biết có nên lấy làm vui khi được nhận xét là có tướng phu phu với người thương hay không.
Jungkook nhìn con đường dẫn về nhà rồi lặng lẽ đánh tay lái sang hướng ngược lại.
Lee Yoojin sống trong một ngôi nhà cũ, cánh cổng nhỏ trước nhà được quấn quanh bởi mớ dây leo um tùm, mùa này hoa không còn nở, Jungkook nhìn những nhánh dây leo đu đưa trước cánh cổng đóng kín, chúng giống như đã bị chủ nhân bê một khoảng thời gian khá dài.
Jungkook bước xuống xe, chầm chậm đi tới gần, cửa chính lẫn cửa sổ đều đóng kín, khoảng sân trước nhà đầy lá rụng, ngoài cảnh tượng đìu hiu hoang vắng cũng chẳng còn gì khác để cậu nhìn nữa.
Dòng tin nhắn hôm đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu từ lúc Jungkook gặp bà cụ ở trước trường cũ, trong lòng nhộn nhạo khó chịu.
--
Những ngày tiếp theo của Jungkook vẫn bị xoay vần trong guồng quay công việc, không có người muốn gặp, chuyện phải đi đi về về giữa hai nơi nhà và công ty cũng được Jungkook rút gọn lại thành một lần đến công ty rồi ở lại vài ngày mới về nhà một lần. Gần đây công việc cũng bận rộn hơn trước, Jungkook cũng dần vắng mặt đi những lần tụ tập cùng hội anh em giờ đã có thêm sự gia nhập của Min Yoongi.
Jungkook thần người nhìn một xấp tài liệu vừa được trợ lý mang đến, tiếc nuối gạt đi thông báo tin nhắn rủ nhau đi gặp mặt một bữa của Seokjin. Cậu buồn rầu gục đầu xuống bàn được một lúc lại phải ngẩng lên tiếp tục công việc. Hai ngày kể từ cuộc gọi cuối cùng của Taehyung, mặc dù trong lòng bồn chồn nhưng Jungkook lại không muốn làm phiền hắn, cứ như vậy mà lẳng lặng đợi chờ suốt bốn mươi tám giờ đồng hồ.
Tay thuần thục bóc thuốc từ trong vỉ ra, Jungkook ngây ngốc nhìn mấy viên thuốc đủ màu rồi cho tất cả vào miệng một lần, đôi mày nhăn tít lại, uống một ngụm nước lớn. Jungkook chưa bao giờ quen chịu được đắng, vì vậy mà gần đây để quen với chúng, trong túi quần hoặc túi áo đều có sẵn một hai viên kẹo sữa. Jungkook tự thấy mình trẻ con, nhưng thay vì sửa, cậu vẫn để nó sống cùng mình như vậy cho đến tận bây giờ.
Những ngày tiếp theo Taehyung không còn gọi điện cho cậu thường xuyên, nhưng không bởi vì thế mà Jungkook buồn, chỉ là thay vì gọi điện, Jungkook chỉ đều đặn nhắn những lời quan tâm mà không cần đối phương có hồi âm.
Buổi sáng sẽ chúc ngày mới tốt lành, buổi trưa sẽ nhắc hắn ăn đúng bữa, buổi tối sẽ dặn dò đối phương đừng thức khuya. Ít ra Taehyung vẫn không phải muốn bỏ quên cậu, mỗi tin nhắn mà Jungkook gửi đến hắn đều đọc, cũng sẽ trả lời bằng nội dung tương tự nhưng câu từ ít nhiều có khác đi.
Đã nói rằng sẽ cho nhau thời gian, vì vậy nên Jungkook cũng không muốn phá vỡ giao ước đó, cậu không chủ động bắt chuyện, mỗi ngày đều đặn thể hiện sự quan tâm qua ba câu nhắn ngắn ngủi, với cậu vậy là đủ.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Jungkook trở về nhà, hay nói đúng hơn là vì cơn đau đầu không giảm làm cậu không thể nào tập trung nổi nữa nên bắt buộc phải nghỉ ngơi.
Tổ ấm của hai người vẫn như vậy, cuối tuần có người đến dọn nên luôn giữ được sạch sẽ. Jungkook vừa mở cửa đã vứt giày bừa sang một bên rồi đổ ập xuống sofa, thế nhưng dù có mệt mỏi hai mắt vẫn cứ mở to nhìn chăm chăm lên chiếc đèn chùm pha lê trên đầu.
Có rất nhiều chuyện ngổn ngang trong lòng vẫn chưa thể giãi bày, Jungkook nghĩ đến các anh của mình rồi lại thôi, cuộc sống mỗi người đều không thiếu những vấn đề nan giải, nhưng kiểu vấn đề của Jungkook thì chẳng thể gánh vác cùng với ai.
Vào lúc hai mắt Jungook gần như sắp dính chặt vào nhau, chuông điện thoại lại reo lên. Cậu uể oải nhìn xem là ai gọi đến nhưng lại là một dãy số lạ.
Jungkook im lặng để cho đầu dây bên kia nói trước, cậu thoáng nghe thấy có tiếng ho khẽ, tiếp đó chính là giọng nói của một người đàn ông trung niên.
"Chào cậu Jungkook, vẫn còn nhớ tôi chứ?"
Jungkook thoáng kinh ngạc, nhưng ở giây tiếp theo đã nhanh chóng trở lại trạng thái bình tĩnh, điềm đạm trả lời.
"Vâng, thưa bác."
"Không biết cậu có thể dành chút thời gian để nói chuyện cùng tôi không?"
Nắm tay Jungkook khẽ siết chặt, cổ họng bỗng dưng khô khốc.
"Vâng, bác cho cháu địa chỉ."
"Cứ đến nhà của tôi là được."
Jungkook đáp một tiếng, lặng lẽ cười một cách nhạt nhẽo. Cậu chỉ mới trốn tránh hiện thực một chút thôi mà, tại sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy.
Vẫn là tại bàn trà như hôm đó, vẫn vị trí cũ, vẫn món bánh vị trà đặc biệt dành riêng cho Jeon Jungkook, chỉ là giờ đây cậu chẳng cần nếm cũng đã thấy lòng đắng chát.
Ba của Taehyung cũng đã qua ngưỡng năm mươi, là người đứng trên thương trường gần ba mươi năm, dù đã trải qua một trận bệnh nặng, thậm chí bây giờ còn phải ngồi trên xe lăn để di chuyển nhưng vẫn không hề mất đi phong độ, còn đem đến cho người đối diện cảm giác áp bách nặng nề. Hoặc có lẽ vì Jungkook là người có lỗi nên không thể nào giữ thái độ bình tĩnh như với những người khác.
Jungkook ngồi đối diện với ông, ánh mắt chợt dừng lại trên tập hồ sơ được đặt ngay ngắn ở trước mặt rồi lặng lẽ cụp xuống. Cậu biết quãng thời gian hơn một tuần sau khi biết được chuyện của Taehyung mà mình lại không bị quấy rầy chính là vì những thứ này.
"Trước mặt cậu chính là những thứ tôi thu thập được trong một tuần qua."
Ông Kim nhấp một ngụm trà, giọng điệu hết mực bình tĩnh nhìn Jungkook vẫn ngồi im bất động.
Cả hai đều không lên tiếng khiến bầu không khí đặc quánh trong ngột ngạt áp lực, trước mặt Jungkook là người đàn ông đã trải qua bao sóng gió, ông có thừa sự kiên nhẫn hơn Jungkook rất nhiều, bàn tay hữu lực nâng lên tách trà, điềm nhiên thổi nhẹ một hơi rồi lặng lẽ nhấp một ngụm. Động tác đã lặp đi lặp lại vài lần nhưng cậu trai trẻ ngồi đối diện với ông trước đây vẫn luôn bày ra vẻ mặt bình thản lại không nói bất cứ câu nào.
Cổ họng Jungkook vì những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mà trở nên khô khốc, cũng là lần đầu tiên cậu lạc mất bình tĩnh trước một người không phải ba, mẹ, cũng không phải Kim Taehyung. Vị trà đăng đắng trôi tuột xuống cổ họng, rất nhanh sau đó là chút thanh ngọt bừng lên trong khoang miệng. Đôi mày không biết đã cau lại từ bao giờ vô thức giãn ra.
"Bây giờ bác muốn cháu rời xa Kim Taehyung, đi tù, hay là cả hai?"
Khóe môi ông Kim hơi nhếch lên, trong cổ họng vang lên tiếng cười trầm thấp, Jungkook ngây ra trong chốc lát. Hóa ra điệu cười ấy của Taehyung là di truyền từ ba hắn. Cậu tự thấy buồn cười với suy nghĩ của chính mình, đến lúc nào rồi còn có thể để ý những chuyện nhỏ nhặt thế này.
"Về vấn đề pháp luật tôi sẽ không nói tới. Và cậu cũng biết mục đích chính của tôi từ trước đến nay mà."
Jungkook miễn cưỡng nở nụ cười. Lúc trước là do cậu quá tự tin, một phần cũng vì chỉ nghĩ đến kết quả trước mắt mà lại quên đi hậu quả sau này, cho đến khi quay đầu lại thì tất cả đã muộn.
"Rời khỏi Kim Taehyung."
Từng thớ cơ trên người Jungkook cứng ngắc lại dù cậu đã biết trước được lời mà ông ấy định nói. Cậu nghe giọng mình phát ra từ cuống họng một cách cứng ngắc.
"Cháu yêu Taehyung."
Yêu bảy năm, đơn phương một quãng thời gian dài, nhưng chưa bao giờ Jeon Jungkook mở miệng thừa nhận một chữ yêu với Taehyung một cách nghiêm túc. Lần đầu tiên cậu làm như thế, và cũng có thể là một trong những lần cuối cùng. Nhưng tiếc rằng lại không phải với người cần nói.
"Ngoài kia có rất nhiều người yêu Kim Taehyung."
Jungkook cười một tiếng đầy cay đắng.
"Cháu biết."
Nếu như là lần trước, cậu có thể tự tin vỗ ngực bản thân yêu Taehyung đến nhường nào, có thể mặc kệ tất cả chạy theo phía sau hắn rồi dần dần sánh bước bên cạnh, nhưng bây giờ câu chuyện tình yêu mù quáng và cố chấp ấy đã đổi sang hướng khác mất rồi.
Không thể dõng dạc hô to rằng so với tất cả những người nào đó đem lòng yêu Kim Taehyung thì tình cảm của cậu dành cho hắn là nhiều nhất, ai yêu ai nhiều hay ít hơn chẳng quan trọng, tình yêu không phải thứ có thể đem ra đong đếm rồi lấy nó làm cái cớ để chiếm giữ một người bên cạnh.
Jungkook cũng không phải là người tốt nhất. Nếu lúc ngu ngốc đó không chấp nhận bất chấp để Taehyung chấp nhận kết hôn, có lẽ người bên cạnh hắn bây giờ vẫn sẽ là Lee Yoojin. Cậu đã làm ra nhiều chuyện xấu xa như thế, khiến công ty nhà hắn lâm vào tình trạng bế tắc, ông Kim trở bệnh nặng, trong khi Kim Taehyung còn đang loay hoay xoay sở cho gia nghiệp, bên cạnh chỉ còn một người an ủi kề cạnh, Jeon Jungkook xuất hiện và đảo ngược tất cả.
Jungkook chưa bao giờ trách Taehyung trước đây hằn học căm ghét mình thế nào, vì cậu biết mình có tội. Nhưng Jungkook cũng biết tổn thương, vì lỡ yêu quá nhiều nên rất đau. Rồi vô tình cậu dần quên mất những chuyện mình đã làm, bởi những lần phũ phàng vô tình, bởi những lời cay nghiệt đè nghiến cậu, Jungkook đau nhiều lắm mới được một chút hạnh phúc, giống như vắt kiệt một quả chanh cũng chỉ được vài giọt nước, là trân quý của cậu, tổn thương rồi được yêu, cả một chặng đường gian nan để rồi bản thân cậu tự cho rằng đã trả giá hết cho điều tai hại mà mình đã làm.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ đến thế.
Giờ đây khi nhìn lại, cậu không thấy mình đáng thương mà chỉ thấy mình nhẫn tâm ích kỷ đến nực cười.
Như ngày đầu tiên nói về bản hợp đồng, Taehyung đã hỏi cậu, thiếu thốn đến vậy sao?
Đúng là như thế, Jungkook thiếu thốn tình cảm đến mức quên luôn rằng nếu cần tình cảm thì phải dành cả trái tim để đổi lấy, chứ không phải đoạt lấy bằng thủ đoạn.
Không ai dạy cho Jungkook cả.
Là lúc người ấy đã biết sự thật nhưng còn nhân nhượng cho cậu thời gian. Cậu đã biết cái gọi là dằn vặt lương tâm có thể đáng sợ đến mức nào.
"Tôi không biết Kim Taehyung yêu cậu bao nhiêu. Nhưng thay vì một câu phản biện rằng Kim Taehyung cũng yêu Jeon Jungkook, cậu lại lựa chọn ngậm ngùi nói rằng cậu biết có nhiều người cũng yêu nó. Tôi nghĩ rằng thứ tình cảm này cũng không quá sâu đậm đến mức khó mà chấm dứt."
Ông ngừng lại một chút rồi dằn mạnh ly trà xuống mặt bàn, giọng nói trầm khàn nghiêm nghị cũng lớn hơn.
"Hơn hết là, trước đây cậu không muốn rời xa con trai tôi, tôi không có cách can thiệp, nhưng bây giờ, cậu không có tư cách. Tự một người thông minh như cậu cũng hiểu, đúng không?"
Dứt câu là một tràng thở dồn dập, Jungkook vẫn rũ mi nhìn vào ly trà vừa mới bị dằn mạnh xuống mặt bàn, không hề nhận ra gương mặt của ông Kim vì kìm nén giận dữ mà đã đỏ bừng đến nổi cả gân xanh.
"Cháu hiểu. Xin lỗi bác. Cháu..."
Jungkook đứng dậy cúi gập người thật sâu, đột ngột tiếng răng rắc của khớp xương vang lên, cậu giật mình ngước lên nhìn ông Kim, hay bàn tay ông đang bấu chặt lấy kệ để tay cứng ngắc còn hằn lên những đường gân lớn nhỏ chạy dọc theo cánh tay. Cả lồng ngực phập phồng và hơi thở bỗng dưng trở nên gấp rút và đứt quãng.
Jungkook hoảng hốt lao đến gần ông, không quản đến đôi mắt đỏ ngầu đang trừng lớn nhìn mình một cách hằn học lẫn hoảng loạn, vội vàng hô to gọi người đến, rồi nhanh chóng ôm người đặt nằm nghiêng trên đất về phía bên trái.
Cục diện hỗn loạn, cho đến khi ông Kim được đặt trên cán cấp cứu thì đã rơi vào hôn mê.
______________
Hôm trước Một vết rạn nên bây giờ nứt vỡ luôn rồi...
Bật vpn ngồi đợi watt nó tải 10p không up được, tắt vpn bấm đăng 1 phát thì được, jztrrrrr
Gần 2 tuần không up chap, tui thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. Lịch học tiếp tục bị hoãn và tui lại phải ở nhà thêm một tuần nữa.
Nên có thể sẽ có chap mới sớm thôi, cam đoan luôn 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top