Nụ hôn trên trán
26
Jungkook nói xong rồi thì gục đầu vào vai Taehyung nhắm mắt lại như ăn vạ, không chịu buông tay ra khỏi eo hắn, cũng không thèm nói thêm câu nào.
Hắn thở dài, bàn tay hờ hững trên eo Jungkook chuyển dần lên trên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Jungkook, về nhà thôi."
"Không muốn."
"Vậy tôi về một mình."
"Anh đến chuộc lỗi mà, sao lại muốn bỏ tôi đi nữa rồi."
"Cậu nói không muốn còn gì?" Taehyung cúi xuống nhìn cái đầu đang không ngừng dụi dụi vào cổ mình, kì lạ là hắn không cảm thấy ngứa ngáy hay khó chịu gì.
"Tôi mệt lắm, cả người ê ẩm, đi không nổi nữa." Giọng Jungkook mềm nhũn.
"Vậy phải làm sao?"
"Taehyung cõng tôi đi."
"Lại làm nũng rồi."
"Hưm..."
Jungkook ngân dài giọng một cách vô nghĩa, rồi vẫn bám yên trên người Taehyung không rời.
Cậu nghe hắn lại thở dài lần nữa.
Jungkook nghĩ hắn khó chịu, cậu định rời khỏi người hắn thì cùng lúc đó Taehyung lại lên tiếng.
"Đứng như vậy làm sao tôi cõng cậu được hả?"
"Vậy thì bế."
"Bế không nổi."
Jungkook biết hắn cũng chỉ cãi hùa theo mình thôi, cậu lằng nhằng một hồi rồi cũng chịu vòng ra sau lưng hắn, đợi Taehyung khom người xuống thì trèo lên lưng hắn bám chặt như bé gấu Koala.
Taehyung cõng cậu ra khỏi văn phòng, giờ này nhân viên trong công ty đã về sắp hết nên chẳng còn mấy ai nhìn thấy được cảnh tượng lãng mạn như trong phim này, cũng không thể nhìn thấy tổng giám đốc họ Jeon được biết bao người ao ước ngưỡng mộ hiện tại đang vui vẻ ở trên lưng người đàn ông của đời mình.
Jungkook những ngày này ăn uống không đàng hoàng, chỉ chăm chăm vào công việc nên bây giờ Taehyung có mang cậu trên vai cũng chỉ thấy nhẹ tênh. Con người này lúc trước đã gầy rồi bây giờ lại càng gầy hơn, biết là một phần lỗi cũng do mình nhưng vẫn không thể không lằng nhằng vài câu cho đỡ bức bối trong lòng.
"Làm ơn ăn uống đầy đủ vào, lần trước cõng cậu cũng không thấy nhẹ như thế này."
"Nhẹ vậy mà anh còn nói bế không nổi."
Jungkook gác cằm trên vai hắn, khuôn mặt lộ ra vẻ thỏa mãn nhưng miệng thì vẫn nói mấy câu hờn dỗi vu vơ. Con người cậu không phải lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt, thỉnh thoảng cũng vẫn có lúc sẽ trở nên trẻ con, nhưng chỉ là khi được đối xử tốt, như bây giờ. Đó là điều mà Taehyung nhận ra cách đây vài phút.
Hắn cũng không biết đối xử như thế này đã tốt hay chưa, nhưng Jungkook mỗi lần được hắn quan tâm dù chỉ hời hợt, cậu đã tỏ ra vô cùng ỷ lại hắn.
Kim Taehyung nhiều khi cũng chịu thua cậu, hắn chậc lưỡi.
"Không sợ bị Park Jimin mắng à?"
Jeon Jungkook nghe vậy thì ghé môi hôn lên má hắn một cái rồi bất mãn thì thầm bên tai:
"Anh nói một câu lo cho tôi thì chết à?"
"Thì lo cho cậu, không... lo cho cái dạ dày của cậu."
Jungkook ngậm miệng không nói nữa. Cậu để mặc hắn tự độc thoại từ trên phòng làm việc của cậu cho đến chỗ để xe. Không biết lôi ở đâu ra mấy kiến thức y học mà nhồi nhét vào đầu cậu y hệt như một Park Jimin phiên chân dài hơn vậy.
Jungkook vẫn không có bất kì phản ứng gì, hắn bực mình, đưa tay ra sau vỗ vào lưng cậu thì trượt tay chạm phải phần mềm mềm phía dưới, dù chạm không mạnh nhưng cũng đủ khiến mặt hắn bỗng chốc đỏ lên.
"Anh lại sàm sỡ tôi."
Jungkook lúc bị chạm vào cũng hơi giật mình, nhưng nhìn lại tai người nọ đã đỏ hết lên cậu không khỏi muốn ăn vạ.
"Tôi như thế lúc nào mà lại?"
Taehyung xấu hổ nói nhanh, lại chợt nhớ đến hôm nào đó ở đất nước cách Hàn Quốc gần nửa vòng trái đất, hai người còn làm bậy trong phòng tắm của khách sạn, bàn tay đầy tội lỗi này đã không biết bao nhiêu lần bóp nắn hai cánh mông người ta đến đỏ bừng. Đã vậy còn có suy nghĩ đi xa hơn nữa.
Jungkook nhìn thôi cũng biết hắn đang chột dạ, bản tính lưu manh lại bắt đầu nổi lên.
"Chỗ đó không phải cứ muốn sờ là sờ đâu, tôi không có dễ dãi."
Biết Jungkook đang trêu mình, nhưng hắn lại đang xấu hổ muốn chết, sầm mặt đe dọa.
"Nói câu nữa tôi thả cậu xuống đất."
"Ơ anh vắt chanh bỏ vỏ đấy à?"
"Jeon Jungkook!"
"Ơi!"
Giọng Jungkook ngọt lịm, tiếng cười khúc khích vang bên tai hắn ngay sau đó làm hắn chẳng thể nào giận thêm, dù gì thì cũng là tại hắn. Taehyung bất lực nghe tiếng cười vui vẻ của cậu rồi tự thấy lòng nhẹ nhõm hẳn Ít ra như thế này còn tốt hơn thái độ xa cách hời hợt của cậu lúc hắn mới bước vào phòng gấp chục lần. Sống chung với nhau cũng đã được một thời gian nhất định, Jungkook không biết là vô tình hay cố ý mà đã khiến hắn quen với con người hiện tại của cậu mất rồi, nếu như bất thình lình quay lại làm Jeon Jungkook trước kia hắn thật sự khó mà chấp nhận nổi.
"Đi xuống xem nào."
Taehyung mở cửa xe rồi mà cậu vẫn còn bám chặt trên lưng hắn.
"Hôn một cái đi."
Jungkook nhoài người về phía trước, bầu má mềm mềm chìa ra vừa đủ để Taehyung chỉ cần quay mặt sang một chút là sẽ chạm môi mình vào đó.
Taehyung thở dài, không hôn mà vươn tay nhéo má cậu. Giọng dịu dàng hẳn đi.
"Vào xe nhanh đi, trễ rồi siêu thị mà đóng cửa thì cậu khỏi ăn đồ tôi nấu."
Những lời Taehyung nói rất có hiệu lực với Jungkook, cậu từ từ tụt xuống khỏi người hắn rồi vòng ra ghế sau ngồi xuống mà không một giây để tâm đến vị trí ghế phụ ngay bên cạnh hắn.
Taehyung cũng không để ý lắm, hắn nhanh chóng vào xe rồi đóng cửa lại. Nhìn lên gương chiếu hậu thì thấy Jungkook đã chuyển từ tư thế ngồi dựa lưng vào ghế sang nằm co người lại một cục rồi.
Taehyung lái xe ra khỏi công ty, Jungkook gần như bị cuốn vào cơn buồn ngủ vì nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế nên không nói với hắn câu nào nữa. Hắn nhìn con đường sáng trưng nhưng đã vắng bóng những phương tiện nối đuôi nhau chạy tấp nập vì trời đã khuya, không chịu được khi thấy cậu cứ vật vờ nằm trên ghế, nếu như tối nay hắn không đến tìm cậu, chỉ sợ Jungkook sẽ làm việc tới sáng dù chỉ cần ngả lưng vào đâu đó là có thể ngủ ngay lập tức.
"Làm việc bạt mạng như thế làm gì không biết, lần trước bảo là làm sếp thì nhàn lắm mà?"
Hai mắt Jungkook đã díp lại từ lâu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại bằng chất giọng mềm nhũn có phần chậm chạp vì buồn ngủ.
"Thật ra đúng là nhàn nhưng tôi không dám để mình có thời gian rảnh rổi, vì nếu như vậy tôi sẽ không chịu được mà nhớ Taehyung, không chịu được lại chạy đến Nhật tìm anh mất. Tôi phải bận rộn thì mới bớt nghĩ đến anh, bận rồi sẽ không buồn nữa. Tôi không có cách để chữa lành vết thương trong lòng, thế nên chỉ biết tìm cách tránh làm nó đau nữa thôi. Taehyung hiểu mà, phải không?"
Taehyung không trả lời, mà Jungkook cũng không thể nghe được nữa. Cậu đã quá mệt mỏi cho nhiều ngày chống chọi với nỗi nhớ và dằn vặt về mặt tinh thần và sự bận rộn kéo dài hết ngày này qua ngày khác về mặt thể xác. Sau những lời bộc bạch đó thì Jungkook cũng đã ngủ mất rồi. Bây giờ người duy nhất còn tỉnh táo sẽ thay cậu gánh sự dằn vặt ấy.
Taehyung dừng xe trước siêu thị, hắn không định gọi Jungkook dậy mà để yên cho cậu ngủ ngoan trên xe đến lúc mua xong những thứ cần thiết.
Về đến nhà lại còn kiên nhẫn cõng cậu đến sofa rồi đặt cậu xuống cẩn thận, xong hết việc mới lúi húi mang đồ vào nhà bếp. Hai món duy nhất mà Kim Taehyung có thể nấu cũng chỉ có cơm trộn và mỳ mà thôi, đứng trong bếp nhìn con người gầy nhom đang cuộn mình trên sofa, hắn bắt đầu nhớ đến bộ dạng của người nọ khi đứng trong bếp, dáng vẻ thuần thục và nghiêm túc khi nấu ăn cũng đủ điểm tối đa để quyến rũ người khác. Cùng là đàn ông như nhau nhưng với Jungkook thì không gì là không thể, là mẫu người lên được phòng khách xuống được nhà bếp, giỏi giang như thế lại không tìm người nào tốt hơn cho mình mà lại đâm đầu vào một người như hắn để rồi không ngày nào là không phải chịu đau.
Nhớ lại những ngày đầu khi Jungkook vừa mới bắt đầu tiếp xúc với hắn, cậu hoàn toàn không có vẻ gì liên quan đến con người hiện tại. Taehyung biết Jungkook là một người khôn ngoan, nhưng những mánh khoé của cậu lại tố cáo cậu thật ra cũng chỉ là một người cô độc cần được yêu thương. Không phải Jungkook sống hai mặt, cũng không phải cậu bị đa nhân cách, chẳng qua những ngày đầu tiên chính Kim Taehyung mới là người làm cho đám gai nhọn trên người cậu phải dựng lên để bảo vệ chính mình. Bản chất Jungkook không hề xấu xa mà ngược lại còn rất tình cảm, Taehyung không biết thời gian qua mình đã nhận ra được nhiều điều như thế. Mỗi lần hắn chịu nghiệm lại đó là khi mình đã làm cho người nọ đau lòng thêm một lần, nhìn dáng vẻ tổn thương ấy từ từ thay bằng nụ cười, luôn luôn tránh nặng tìm nhẹ, nhưng đôi lúc cũng sẽ xem thường đau đớn mà sẵn sàng vạch ra cho hắn xem những vết thương vô hình nhưng đau thấu trong lòng mình. Taehyung cũng biết cậu không cố ý để hắn thấy áy náy rồi sẽ nảy thêm một chút thương hại dành cho cậu, sẽ chẳng ai cần một tình yêu được đắp lên bằng sự thương hại. Là con người ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi bất lực, kể cả sự lựa chọn của chính mình nhiều lúc cũng sẽ khiến mình muốn dừng lại. Có lẽ những lần bộc bạch của Jungkook rơi vào những lúc ấy. Cậu gánh trên vai rất nhiều thứ, nhiều lúc sẽ mệt mỏi bất lực, chỉ muốn nói cho hắn biết mình cảm thấy ra sao trước sự vô tâm vô tình mãi không thay đổi của hắn.
Taehyung không biết Jungkook yêu mình từ bao giờ và nhiều bao nhiêu, nhưng hắn biết đến tận bây giờ, sau bao nhiêu lần bị hụt hẫng vùi dập, cậu vẫn còn có thể kiên trì nói nhớ; đòi ôm, đòi hôn và được ôm, được hôn, dù không phải tự hắn muốn như vậy nhưng cũng đủ làm cậu vui vẻ thật lâu. Chỉ cần bớt nhẫn tâm một chút với Jungkook, cậu sẽ đáp lại Taehyung bằng tất thảy dịu dàng mà mình có.
Kim Taehyung đã thôi vướng bận đến người yêu cũ kể từ ngày bắt gặp nụ cười tươi của cô và một bàn tay khác sẵn sàng nắm lấy tay cô vào lúc chiều tà, cũng không còn có thể mang nặng tâm tư quay lại với người đó khi cô đã nói không thể khiến người còn lại đau lòng vì một mối tình đã chấm dứt và chính hắn cũng là người nói câu chia tay trước.
Tất cả đã dừng lại và Jungkook cũng đã từng nói với hắn, nếu muốn quên một người thì hãy yêu một người khác đi.
Cậu đã chờ rất lâu rất lâu rồi, cũng đến lúc hắn cần đáp lại cậu. Dù rằng không biết kết quả sẽ đi về đâu, nếu Jungkook đã không muốn bỏ cuộc thì Taehyung cũng sẽ thử một lần. Lần này sẽ chân chính cho cậu cơ hội đến gần hắn chứ không phải cố tìm cách trốn tránh người ta nữa.
____
Cơm tối đã xong hết, Kim Taehyung đi lên phòng khách gọi Jungkook dậy. Cậu vẫn ngủ say sưa, nhưng hắn thì không có ý định để bệnh dạ dày cậu có nguy cơ tái phát thêm lần nữa nên nhất định phải đánh thức con người này dậy.
Mọi lần đều khó khăn nếu Jungkook thật sự ngủ say, nhưng lần này cậu lanh nhanh chóng tỉnh ngay trong lần gọi thứ ba, dù chỉ là tiếng "Jungkook" quá đỗi bình thường nhưng bằng chất giọng ấm áp dịu dàng hơn mọi lần.
"Anh nấu xong rồi hả?" Hai mắt cậu vẫn còn nhập nhèm, giọng nói cũng đặc sệt giọng mũi.
"Ừm, nhưng không ngon được như của cậu đâu, đừng chê nhé."
"Không, tôi sẽ chê đó, con người tôi thẳng thắn lắm."
"Vậy cơ à?" Taehyung nhướng một bên mày lên.
Lúc nãy để cậu ngủ trên sofa đã tháo dây buộc tóc của Jungkook xuống, mái tóc mềm mượt rơi tán loạn trên ghế vô tình làm Jungkook trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.
"Nên là, hôn tôi một cái đi, tôi sẽ nể tình ....không...chê... nữa."
Taehyung nghĩ nhiều như thế, đã chuẩn bị sẵn sàng để "yêu" một Jeon Jungkook một lòng si tình với mình, nhưng lại quên mất mình vốn không cần phải mượn nhiều lí do như thế để đáp lại tình cảm của một người vì con tim đã âm thầm phản bội chủ nhân của nó từ lúc nào mất rồi.
Một nụ hôn thật nhẹ đặt trên vầng trán trắng mịn, trước khi ai đó nói xong lời dụ dỗ.
____________________
Chap này gấp đôi những chap khác đó mấy bồ à 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top