Nhớ

25


Về đến nhà vào tối muộn, chào đón Kim Taehyung không phải là một ngôi nhà chong đèn ấm áp và một người vẫn yên lặng đợi chờ như ngày trước, hắn đương nhiên rất rõ khi Jungkook không biết hắn sẽ về sớm nên không thể đợi hắn, nhưng dù vậy trong lòng vẫn không khỏi hụt hẫng.

Taehyung thả chiếc valise xuống đất, đi đến sofa ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Jungkook vẫn chưa về nhà. Tủ lạnh một tuần trống hơ trống hoác ngoại trừ mấy lon bia và một túi bánh gạo viên đã gần như cứng thành đá. Nhìn bao bì thôi cũng biết là cậu mua ở đâu, nhưng Jungkook chỉ mua rồi để đó chứ không ăn, bây giờ thì đã hỏng luôn rồi. Taehyung bỗng thấy lo ngại cho cái dạ dày bệnh tật của Jungkook. Hắn thở dài, lấy túi bánh ra đem vứt vào trong thùng rác, lục tìm điện thoại gọi cho cậu sau gần hai tuần không liên lạc gì với nhau. Từng hồi chuông vang lên đều đặn nhưng cậu lại không trả lời.

__

Taehyung đến AIMER nhiều lần nhưng để tìm Jeon Jungkook mà không vì lí do công việc thì là lần đầu tiên. Kết hôn với Jungkook đã sắp được bốn tháng, tính cả thời gian quen nhau thì đã là nửa năm, ngoại trừ số điện thoại cá nhân của cậu và số của AIMER, hắn không biết thêm bất cứ thông tin nào để liên lạc với Jungkook nữa. Giờ này trong công ty vẫn còn vài bộ phận tăng ca, đi ngang qua vài phòng vẫn còn thấy sáng đèn. Taehyung bước nhanh đến phòng làm việc của Jungkook, hắn không chắc cậu còn ở đây nhưng vẫn muốn đến thử xem sao.

Đứng bên ngoài gõ cửa vài cái, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, đến lần thứ ba, Kim Taehyung định sẽ thử thêm một lần thì mới nghe thấy giọng nói có phần uể oải của Jungkook.

Jungkook vẫn còn đang ngồi tại bàn làm việc, ánh mắt chuyên chú vào màn hình laptop nên không để ý đến người đang đứng ở cửa yên lặng nhìn mình. Cậu cứ nghĩ là trưởng phòng bộ phận cậu yêu cầu phải hoàn thành công việc lên nộp lại báo cáo, lạnh nhạt nói:

"Để đồ ở trên bàn, không có gì thắc mắc nữa thì cậu có thể về."

"Là tôi."

Taehyung đáp lại. Lần này Jungkook mới chịu rời mắt khỏi màn hình, có chút bất ngờ nhìn hắn rồi cười khẽ. Biểu cảm thật giống như lúc hai người mới thỏa thuận xong hợp đồng.

"Anh về từ lúc nào?"

"Vừa về lúc nãy thôi."

Taehyung cũng nhìn cậu chằm chằm, dường như chỉ sau một tuần Jungkook đã lại gầy hơn trước, gương mặt hơi hốc hác, cũng đã xuất hiện bọng mắt chứng tỏ đã thiếu ngủ nhiều ngày. Mái tóc dài được Jungkook buộc lại, vài lọn tóc con rơi trên vầng trán trắng mịn, mặc dù có hơi thiếu sức sống nhưng vẫn thừa sức làm người khác nhìn không rời mắt.

Jungkook lại không quan tâm đến cái nhìn của Taehyung, cậu không biết hắn đến đây gặp cậu để làm gì và bây giờ cũng chẳng có tâm trạng muốn biết. Mặc dù là người ở thế chủ động, mặt dày mặt dạn theo đuổi hắn nhưng không phải Jungkook không biết giận. Suốt một tuần kiên nhẫn lẫn chịu đựng của cậu vẫn không giành nổi một câu trả lời tin nhắn hay điện thoại của Taehyung, dù có là đá thì vẫn cảm thấy tổn thương ít nhiều. Huống hồ chính Jungkook cũng không biết mình đã sai ở đâu. Mới đêm hôm trước còn dung túng cho cậu nhiều như thế, ngày hôm sau đã giống như chạy trốn khỏi cậu càng nhanh càng tốt, đến cả nói một câu đơn giản rằng mình đi công tác cũng không hề có.

Jungkook cười buồn, mi mắt rũ xuống nhìn những ngón tay đang lướt trên bàn phím một cách nhẹ nhàng.

"Vừa về sao không ở nhà nghỉ ngơi, anh tới đây để làm tôi xót à?"

Kim Taehyung đáp lại một câu không liên quan.

"Cậu ăn tối chưa?"

"Chưa, tôi bận mà." Jungkook cười.

Nghe thấy tiếng hắn thở dài, nhưng Jungkook lại không nói gì thêm, cả hai cứ thế duy trì bầu không khí im lặng gượng gạo.

Sự im lặng của Jungkook còn khiến hắn nhận ra cả một tuần trốn tránh cậu, không những không giúp hắn thoải mái hơn mà còn lại mọi chuyện như quay về thời điểm mới bắt đầu. Trước đây Taehyung từng mong như thế, nhưng sau ngần ấy thời gian, hắn lại chậm chạp nhận ra không có cái gì có thể quay trở về như lúc đầu. Rõ ràng Jungkook và hắn đều hiểu, hiện tại của hai người không còn giống như trước, có chăng chỉ là tình huống bây giờ giống với ngày xưa, vừa lạnh nhạt vừa xa cách, nhưng trong lòng mỗi người đều biết lí do tại sao lại như thế chứ không giống như trước, chỉ đơn thuần là căm ghét mà không cần phải lí giải.

"Nghỉ ngơi sớm đi, tôi với cậu ra ngoài ăn."

Jungkook có chút bất ngờ vì đề nghị của Taehyung, cậu nhướng mày lên.

"Anh đang cảm thấy áy náy à?"

Taehyung nhìn cậu bối rối.

"Tôi không thích ăn đồ ở bên ngoài, nhưng nếu Taehyung nấu thì tôi ăn."

Jungkook gập lại chiếc laptop rồi đứng dậy đi về phía Taehyung vẫn còn đang đứng như trời trồng nhìn cậu, kéo hắn về phía mình rồi ôm thật chặt.

Khuôn mặt gầy gầy dụi vào cổ Taehyung, tranh thủ để cho mùi hương quen thuộc mà mình đã nhung nhớ suốt cả tuần qua chầm chậm tràn vào mũi, vòng tay lần qua eo đến tấm lưng rộng lớn, rồi đan chặt lại với nhau. Giọng Jungkook lúc này mới thôi hời hợt.

"Tại sao lúc đi hay lúc về đều không nói với tôi?"

"Xin lỗi."

"Ôm tôi đi."

Taehyung rề rà rồi cũng ôm lấy cậu.

Hơi ấm thiếu vắng bao ngày rốt cuộc được trọn vẹn, Jeon Jungkook thỏa mãn cười. Ôm được một lúc, cậu nhẹ tách người ra khỏi hắn rồi ghé môi lên hôn đối phương. Kim Taehyung không kháng cự, để yên cho cậu làm càn trong miệng mình, bờ môi mọng xinh đẹp mút lấy hai cánh môi mỏng, triền miên lưu luyến thật lâu. Kim Taehyung vẫn không hề có hành động gì khác, cứ đứng yên đó dung túng cho cậu, đến khi Jeon Jungkook dần chán nản tách môi mình ra, hắn lại đột nhiên giữ chặt lấy gáy cậu, gần như vồ vập lấy đôi môi đỏ mọng ướt át, bắt đầu đáp trả mãnh liệt.

Jeon Jungkook là một tên cuồng hôn, nhưng lại không phải là một người hôn giỏi. Mỗi lúc ở bên cạnh Kim Taehyung cậu vẫn thường không kiềm được lòng mà hôn hắn cho thỏa, mặc dù tác dụng đối với cậu thì rất tốt nhưng đối với người bị cậu cưỡng hôn thì lại giống như đang cố ý châm lửa. Hôn chán chê, Jeon Jungkook sẽ tự động rời ra, cũng không đòi hỏi gì thêm nhưng cậu lại không biết hành động khiêu khích của mình làm hắn khổ sở như thế nào.

Một tuần không gặp, đồng nghĩa một tuần không có bất kì một nụ hôn nào. Đến cả chuyện liên lạc với nhau Kim Taehyung cũng nhẫn tâm cắt đứt, hắn cảm thấy mình đúng thật là tự bỏ đá lên chân mình. Hóa ra cảm giác khó chịu những ngày qua không có gì khó hiểu, chỉ cần một cái ôm và một nụ hôn từ Jeon Jungkook, hắn đã hiểu rõ lí do là gì.

"Taehyung có nhớ tôi không?"

Đôi mắt cậu được bao phủ bởi một màn nước mỏng, lúc nào cũng ẩm ướt long lanh chực chờ sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào mắt hắn, trong con ngươi đen láy xinh đẹp phản chiếu rõ hình ảnh của người đàn ông luôn được đặt trong lòng cậu, vừa có tha thiết vừa có chờ mong.

Nhớ

Taehyung nghe thấy lòng mình thốt lên một chữ, hắn ngẩn ngơ sửng sốt trước tiếng lòng của mình, lại nhìn vào đôi mắt vẫn đang yên lặng chờ hắn, giằng co trong vài giây mới có được đáp án.

"Có"

Thì ra hắn cũng có nhớ, không riêng gì Jeon Jungkook ngày đêm đều mong một tin nhắn trả lời từ hắn, mỗi một giờ trôi qua cũng đều bị nỗi nhớ dằn vặt, Kim Taehyung cũng bị một thứ không tên làm cho lòng dạ bứt rứt thật nhiều. Thì ra đó là nhớ.

Nhớ bữa cơm trưa mà người nọ vẫn luôn cắt xén thời gian nghỉ ngơi quí giá để làm cho hắn, nhớ cái ôm bất ngờ mỗi lúc hai người gặp nhau, nhớ giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười ngọt ngào chứ không phải là giọng điệu lạnh nhạt và nụ cười vô nghĩa trên môi, nhớ nụ hôn khiêu khích thường xuất hiện mà không một lời báo trước, nhớ một Jeon Jungkook luôn mỉm cười khi mỗi nhìn thấy hắn.

"Anh nhớ tôi thật sao?"

"Ừ"

Jungkook nhìn hắn chăm chú, như thể muốn tìm ra một chút giả dối từ vẻ mặt của hắn. Cậu chỉ sợ rằng Taehyung đáp cho có, hắn chỉ là thấy cậu đáng thương quá nên mới cố ý ban cho một chút yêu thương mà cậu vẫn hằng mong mỏi.

"Đừng nhìn nữa mà."

Taehyung bối rối lấy tay che mắt cậu lại, lòng bàn tay và cả trong lòng đều đang vô cùng nhộn nhạo ngứa ngáy vì mấy sợi lông mi cứ liên tục cọ vào.

Cuối cùng Jungkook cũng không chớp mắt nữa, cậu gỡ bàn tay đang che mắt mình xuống, khẽ nói:

"Buổi sáng thức dậy không thấy anh, tôi đã rất hụt hẫng."

Hôm ấy vốn dĩ sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi với anh.

"Anh cứ đi mà không nói với tôi lời nào, tôi thật sự rất buồn."

Giọng cậu rất nhỏ, cứ như lọt thỏm giữa không gian thinh lặng.

"Bất kể tôi nhắn tin hay gọi điện anh đều không trả lời. Tôi đau lòng lắm."

"Taehyung còn nhớ ngày mà anh chấp nhận cơ hội để tôi bên anh không?"

"Lúc đó tôi vừa mừng lại vừa sợ. Tôi đứng dưới hố, anh cho tôi một sợi dây, nhưng anh lại có thể lựa chọn kéo tôi lên hoặc không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top