Mùa hoa Dã Quỳ

64

Jungkook yên lặng nhìn người đàn ông kia thất thểu bước ra khỏi phòng bệnh, cậu tất nhiên có thể nhận ra giữa mình và người nọ chắc chắc từng có mối quan hệ không tầm thường, thậm chí cón có khả năng liên quan đến chuyện tình cảm. Trí nhớ mất đi một phần không đồng nghĩa Jungkook trở thành một kẻ ngốc mà không nhận ra được ánh mắt thâm tình của người đàn ông kia, chẳng qua hiện tại mọi thứ đau khổ hay đẹp đẽ trong suốt bảy năm qua cậu đều đã chẳng còn nhớ được bất cứ gì, tất cả đối với Jungkook hiện tại chỉ còn là một chiếc hộp rỗng tuếch, cậu không biết bản thân nên đối diện với những chuyện hiện tại này như thế nào nữa.

Giấc ngủ đêm nay đến với Jungkook không được yên ổn, đầu vẫn luôn rất đau từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ, cậu trằn trọc mãi vẫn không thể ru mình vào giấc ngủ sâu, hai mắt cứ mở trân trân nhìn ra cửa sổ. Chưa được bao lâu, cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng hé mở, ban đêm trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, lại càng yên tĩnh hơn khi đó là những phòng bệnh cao cấp, nên cho dù chỉ có một chút âm thanh nhỏ bé cũng có thể dễ dàng lọt vào tai Jungkook.

Hơi thở cậu ngưng đọng, cố gắng lắng nghe xem động tĩnh ở phía sau lưng mình, những bước chân chậm rãi và nhẹ nhàng dần dần gần hơn, Jungkook nín thở, tim bất giác đập nhanh hơn đôi chút. Người đến lúc này chắc chắn không phải là Jimin vì Jungkook muốn có không gian riêng tư và cũng không muốn làm phiền anh nên đã bảo anh về trước, bác sĩ hay điều dưỡng lại càng không phải, vì chẳng ai lại đi thăm bệnh nhân vào giờ này. Vậy chỉ còn một người có khả năng đến đây, trong đầu Jungkook bất giác hiện lên hình ảnh của người đàn ông lúc chiều, anh ta tên là Kim Taehyung.

Jungkook lặp lại trong đầu cái tên ấy vài lần, không hiểu sao, cảm giác bất an lúc ban đầu dần dần bị xua đi.

Trong tầm mắt Taehyung lúc này chỉ có thể nhìn được bóng lưng gầy gầy của Jungkook, cậu nằm co người lại thật nhỏ, dáng vẻ đã lâu hắn không thấy, bàn tay hắn dè dặt mãi vẫn không dám chạm vào.

Ngày trước khi Jungkook còn chưa tỉnh lại, Taehyung vẫn luôn ở đây, chỉ cho tới khi phát bệnh rồi hôn mê ba ngày liền mới bị tách khỏi cậu, hiện tại đã khỏe hơn nhiều, hắn lại tiếp tục thói quen đến trông cậu.

Jungkook có cảm giác dường như lưng mình đang bị thiêu đốt bởi ánh mắt nhớ nhung kia, cậu không cách nào cử động vì sợ hắn phát hiện ra bản thân vẫn còn thức, nhưng cậu đã giữ nguyên tư thế này rất lâu, lúc không để ý có thể không biết mỏi là gì, nhưng trong tình trạng căng thẳng, cảm giác ê ẩm khiến Jungkook không thể nào thoải mái nổi, chỉ thầm cầu mong người đàn ông kia nhanh chóng rời khỏi đây để cậu không cảm thấy khó xử nữa.

Nhưng có lẽ nỗi nhớ xuyên suốt bao ngày qua của Taehyung đã chiến thắng nỗi sợ của hắn, chần chừ không quá năm giây, bàn tay to lớn kia đã không kìm được đặt lên bả vai Jungkook làm cậu thoáng giật mình, hai mắt lập tức nhắm lại.

Bàn tay ấy vội vã thu về rồi lại rụt rè đưa tới, nhè nhẹ vỗ về giống như muốn trấn an cho cậu. Jungkook lặng thinh đón nhận cử chỉ dịu dàng trân trọng ấy, trong lòng dâng lên cảm giác nhoi nhói khó lòng lí giải.

Trong kí ức của cậu rõ ràng không tồn tại một chút gì về người đàn ông này, hiện tại người nọ đối với cậu chỉ như một kẻ xa lạ, vậy nhưng chỉ cần là một hành động rất đỗi đơn giản như thế vẫn có thể khiến trái tim Jungkook trở nên rối bời.

Jungkook không dám khẳng định vị trí của mình trong lòng người đàn ông kia, nhưng chính anh ta lại hết lần này đến lần khác thay cậu giải đáp.

Hơi thở nóng rực chậm rãi tiến gần, Jungkook nghĩ có lẽ người nọ không nhận ra hơi thở của anh ta rất nóng nên mới có thể cố ý để mặt mình sát với mặt cậu như thế. Jungkook có chút giật mình, nhưng không biết nên trốn đi đâu, những suy nghĩ rối rắm bay loạn trong đầu không cậu không tài nào bình tĩnh được, nhịp tim cũng trở nên gấp gáp.

Ánh mắt của Kim Taehyung nhìn cậu vẫn thâm tình như vậy, nhưng tiếc là Jeon Jungkook lại chẳng dám mở mắt ra nhìn, cậu chỉ biết trốn tránh đi sự dịu dàng ân cần và nồng nhiệt của người nọ.

Nhận ra Jungkook thở gấp trong khi hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, đối phương vội vội vàng vàng đưa tay vỗ về trên ngực cậu, hắn nào có biết hành động nhằm trấn an người yêu của mình trong suy nghĩ của Jungkook lại là một chuyện hết sức hại người, cũng chính vì hành động ôn nhu ấy mà tim cậu chẳng những không lấy lại được nhịp đập bình thường dường như còn gia tốc dữ dội hơn.

Đối phương thì nào có nhận ra điều đó, hắn vốn nghĩ cậu vừa mới tỉnh lại nên có lẽ còn yếu, ngủ sẽ sâu giấc, việc thở gấp cũng chỉ là do gặp ác mộng nên mới ần cần trấn an.

Bàn tay đang giấu trong chăn của người trên giường bệnh bất ngờ bị một bàn tay khác bao lấy, Jungkook thật lòng rất muốn giãy ra nhưng không đành, cậu yên lặng để mặc hắn tự tung tự tác.

"Không sao đâu Jungkook, có anh ở đây rồi mà."

Người đó nhẹ giọng an ủi cậu, bàn tay lạnh lẽo của Jungkook được áp lên gương mặt nóng hổi, dù cho cơ thể cậu đang cứng ngắc vì căng thẳng cũng phải cố gắng mà thả lòng để không bị nghi ngờ, Jungkook vừa thấy khổ sở lại vừa thấy khó xử. Trong lòng không ngừng tiếc nuối cho Taehyung.

Làm sao đây Kim Taehyung, tôi không thể nào nhớ ra anh...

Hai đầu mày Jungkook vô thức nhíu chặt khi bàn tay Taehyung đột nhiên chạm lên mặt cậu, Jungkook mặc nhiên cho là vì chính mình đang không thấy thoải mái do bị người "lạ" động chạm thân thể, một phần nữa là do tay của Taehyung thật sự rất nóng. Jungkook nhanh chóng nhận ra hơi thở của hắn hình như có phần dồn dập, cơ thể hình như cũng trì trệ đi một chút, lại nhớ đến bộ dàng thất thểu thiếu sức sống của người này lúc chiều, nói không chừng là bị sốt hay gì đó rồi.

Nhưng ngay lúc này cậu không thể đột nhiên tỉnh dậy, nếu không rất có thể sẽ làm cho cả hai đều phải khó xử. Jungkook thầm thở dài, cậu cố tình cựa quậy một chút, cố làm ra động tĩnh để người kia nghĩ là cậu sắp sửa tỉnh dậy. Kim Taehyung rõ ràng không có chút sức sống nào vậy mà còn cố chấp đến đây trông chừng giấc ngủ cho cậu, Jungkook quả thực không muốn hắn lãng phí thời gian vì mình, cậu chỉ có thể cố gắng tìm cách đuổi khéo hắn về phòng.

Quả nhiên Taehyung cũng nhận ra được người trên giường hình như sắp tỉnh dậy, sợ Jungkook nhìn thấy hắn sẽ khó chịu, liền vội vàng rời khỏi phòng, trong lòng không khỏi thấy đắng chát.

Mối quan hệ hiện tại của hai người hiện tại cũng chỉ là những người lạ với nhau, hắn không muốn làm Jungkook cảm thấy khó xử khi cậu không nhớ ra hắn là ai, cũng không muốn cậu phải cố gắng nhớ lại nếu điều đó khiến Jungkook không vui.

Cánh cửa khép lại một cách nhẹ nhàng, Jeon Jungkook hướng mắt trông theo, cả người bần thần.

---

Những ngày tiếp sau đó, Kim Taehyung cũng xuất hiện tại phòng bệnh của Jungkook nhiều hơn, với tư cách là một người bạn mới quen, mặc dù không khí giữa hai người thì vẫn xa lạ và gượng gạo như vậy nhưng hắn vẫn cố chấp muốn đến gần bên cậu, dù cho thái độ của Jeon Jungkook có thờ ơ vô tâm đến mức nào.

Kí ức đã đánh mất, giờ đây đã chẳng còn cái tên Kim Taehyung làm Jeon Jungkook thì thầm từng ngày, bóng hình xa vời vợi mà cậu cố chấp với lấy cũng chẳng còn tồn tại trong tiềm thức cô đơn của cậu nữa.

Điều đó thật đau lòng, nhưng Taehyung cũng thấy nhẹ nhõm nhiều lắm.

Jeon Jungkook sẽ chẳng cần vì KimTaehyung mà cố gắng thay đổi điều gì, không cần nhường nhịn, cũng không cần chịu đựng điều gì nữa. Tổn thương cũng sẽ từ đây mà chấm dứt.

--

Taehyung bật cười trong vô thức, hắn ngẩn ngơ nhìn lên tán cây bạch quả trên đầu, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng ngọt ngào của hai người lúc trước ở trong bệnh viện chạy qua trước mắt hắn như một thước phim.

"Trên đó có gì vui mà làm anh cười thế?"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc đột nhiên vang lên khiến Taehyung thoáng kinh ngạc.

Jungkook tập tễnh bước về phía hắn, đi bên cạnh còn có Ahn Yuji. Cô nhìn hắn rồi khẽ cúi đầu chào, Taehyung cười cười xua tay.

"Mau lại đây ngồi, chỉ mới khỏe thôi mà, sao lại tự đi một đoạn xa như thế."

Rõ ràng là lời trách móc, vậy nhưng Jungkook lại chỉ nghe ra sự lo lắng trong câu từ của hắn, cậu ngại ngùng cọ ngón tay lên đầu mũi, chậm chạp ngồi xuống bên cạnh Taehyung, nhưng vẫn ý tứ giữ một khoảng cách nhất định.

Thật sự đi một đoạn đường dài từ phòng bệnh ra đến đây cũng khá mệt, gương mặt bình thường trắng trẻo dường như trở nên hồng hào, vài giọt mồ hôi rịn ra dọc hai bên thái dương.

"Nhóc con này cứ nằng nặc muốn tự đi xuống đây."

Yuji thở dài, lấy trong túi vải đeo bên người ra một chiếc khăn còn định tiến tới giúp Jungkook lau mặt, người bên cạnh đã nhanh hơn cô một bước, cẩn thận chặm cho cậu. Từ khi phát bệnh, lúc nào bên cạnh Taehyung cũng có sẵn một vài chiếc khăn giấy mềm để thấm máu. Gần đây tình hình có vẻ khả quan hơn lúc trước, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn không thể kiểm soát được tình hình và cũng không muốn để cho Jungkook nhìn thấy, vậy nên vẫn luôn chuẩn bị rất cẩn thận.

Hành động quá mức tự nhiên đến Jungkook cũng ngỡ ngàng, cậu bối rối nhìn chằm chằm chiếc khăn đang di chuyển nhẹ nhàng trên mặt mình, không biết nên tránh đi hay cứ ngồi yên.

Jungkook biết bất kể là hành động gì của mình cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người nọ, cậu không muốn để cho hắn hi vọng khi bản thân không thể đáp ứng, nhưng cũng càng không muốn mình là nguyên nhân để người nọ đau lòng.

Trong kí ức nhỏ bé của cậu, từ khi gặp được người đàn ông đó cho tới hiện tại, hắn vẫn chưa một lần làm cậu tổn thương, cũng chưa hề bắt ép cậu phải nhớ lại quá khứ, chẳng qua là vì, hắn không thể sống mà không thể nhìn thấy cậu khi thứ ngăn cách hai người chỉ là một bức tường giữa hai phòng bệnh.

Đêm đêm, cậu đều nghe hắn lén lút thủ thỉ những lời yêu thương, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến chuyện quá khứ của cả hai. Có đôi lúc, người đó chỉ yên lặng ngắm cậu thật lâu, cho đến khi cậu chẳng thể nào gắng gượng để tranh với hắn ai thức khuya hơn, lúc ấy mới mơ hồ cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng trên trán, và rồi cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại.

Đã có vài lần, Taehyung làm cậu muốn mau mau nhớ lại những chuyện đã qua, nhất là kí ức với người nọ. Thế nhưng khi cậu càng cố gắng, trong đầu lại chỉ toàn là một mảng trắng xóa.

Đợi đến khi Jungkook thoát được khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, Taehyung đã nhanh nhẹn lau xong mặt giúp cậu mất rồi. Jungkook bần thần ngồi yên một chỗ, rồi lại nhìn đến Ahn Yuji, chỉ là cậu cảm thấy thật chới với vì mỗi khi ở cạnh người đàn ông này, con tim cậu thật sự rất bức bối khó chịu.

"Sao thế?"

Ahn Yuji nhanh chóng nhận ra ánh nhìn khác lạ của Jungkook, cô lo lắng bước đến gần cậu, cẩn thận xem xét một lượt.

"Em mệt hả?"

"Không phải."

Jungkook mím môi lắc đầu. Cậu chỉ muốn cô giúp mình thoát khỏi tình cảnh khó xử này thôi, nhưng có vẻ đối phương không hiểu được ý của cậu, Jungkook thở dài.

Taehyung dường như cũng nhận ra được hành động vội vàng theo bản năng của mình khiến cho Jungkook không được thoải mái, hắn gượng cười gãi đầu.

"Anh thấy em đổ mồ hôi nhiều quá, cứ sợ em khó chịu. Xin lỗi nhé."

"Không sao."

Jungkook khẽ lắc đầu, lúc nãy không định dừng chân ở chỗ hắn, nhưng chẳng hiểu vì sao, khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của người nọ, cậu lại chẳng thể điều khiển được những bước chân của mình. Nói sao đi nữa thì cũng là do cậu cả thôi, vốn đã biết người ta có ý với mình, dù cho đối phương cố gắng giấu giếm tới đâu thì cũng đã bị cậu phát hiện mất rồi, vậy mà cậu còn làm như thế, để bây giờ tỏ ra khó xử.

Không khí thoải mái ban đầu cũng bị sự ngượng ngập khó xử của đôi bên mà trầm xuống không ít, Jungkook có chút áy náy vì cho rằng chính mình là người gây nên cục diện này. Ngồi bên cạnh Taehyung đã một lúc lâu, hắn vẫn cố gắng giữ ý tứ với cậu, cũng chẳng nghe hắn nói thêm câu gì mà chỉ ngẩn ngơ nhìn về phía trước.

Jungkook lại nhìn Yuji, người mà cậu tin tưởng nhất chỉ sau Park Jimin. May mắn làm sao khi mà cậu tỉnh lại sau tai nạn, bên cạnh đột nhiên xuất hiện người bạn cũ đã rất lâu không gặp của mình, Ahn Yuji. Vất vả mà Jimin đảm đương cũng được san sẻ một chút. Bản tính Jungkook trước giờ vốn ngại người lạ, cho đến giờ vẫn chưa thể làm quen được với những "người bạn" mà thỉnh thoảng vẫn sẽ đem một ít trái cây sang thăm và hỏi thăm cậu đôi ba câu, chỉ trừ Kim Taehyung này, dường như mỗi ngày đều sẽ tới làm phiền cậu. Ban ngày thì sẽ quang minh chính đại làm một người bạn, rồi ban đêm lại lén lút đến bên giường cậu ngồi ngẩn người, thầm thì những lời yêu thương.

Lần này xem như Yuji cũng đã hiểu được suy nghĩ của Jungkook, cô cười cười hỏi cậu:

"Nghỉ ngơi rồi, nhóc còn muốn đi dạo ở đâu nữa không?"

Jungkook lén lút nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, bất chợt đối phương cũng đột ngột quay sang khiến Jungkook có chút giật mình, cậu bối rối cụp mắt như đang suy nghĩ.

"Em... muốn ngắm hoa dã quỳ."

Jungkook bật ra suy nghĩ của mình trong vô thức, cậu nói xong liền lúng túng ngước mắt nhìn quanh, cậu không biết ở đây có hoa dã quỳ hay không, cái mong muốn ấy của cậu chỉ là nhất thời nghĩ ra được mà thôi. Chỉ sợ rằng thật sự không có hoa dã quỳ ở đây, Taehyung sẽ nhận ra cậu đang cật lực muốn trốn tránh hắn nên mới bịa ra lời nói dối như vậy. Dù sự thật là thế, nhưng cậu không thể nào nhẫn tâm thừa nhận điều đó.

Trong lòng Jungkook thấp thỏm không thôi, vậy nên chẳng hề nhận ra biểu hiện khác lạ trên gương mặt của hai người còn lại.

Trái tim Taehyung đánh thịch một cái vì lời mà Jungkook vừa mới thốt ra, cảm giác nhộn nhạo vui sướng ít ỏi len lỏi từng ngóc ngách trong lòng.

Từ lúc hôn mê cho đến khi tỉnh lại, chưa có ai đưa cậu đến xem hoa dã quỳ, mà nơi có hoa dã quỳ cũng không phải chỗ dễ tìm, đó cũng chính là địa điểm trước kia hắn thường đưa Jungkook đến ngồi ngẩn ngơ.

"Dã quỳ ư? Để chị xem... đường nào đến đó thì nhanh nhất nhỉ?"

Yuji cẩn thận quan sát nét mặt của Jungkook, quả nhiên chính là cái vẻ bất ngờ được giấu kĩ trong đáy mắt.

Jungkook quả thật bất ngờ, cậu không nghĩ ở đây thật sự có hoa dã quỳ.

"Để tôi dẫn đường cho, cũng gần ở đây thôi."

Taehyung kích động nói, hắn vội vàng đứng lên mà không để ý chính mình vẫn còn hơi xây xẩm.

"Này cậu Kim, có sao không?"

Taehyung vội vã lắc đầu, kín đáo nhìn Jungkook thêm một lần, trong lòng trào dâng hy vọng mãnh liệt.

Hắn khấp khởi muốn nhanh chóng đưa Jungkook đến đó, chỉ với hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu có thể sẽ nhớ lại được một chuyện ngày trước, nhưng chính hắn lại quên rằng hiện tại là đầu tháng 3, hoa dã quỳ làm gì còn nữa. Mà nơi có hoa dã quỳ ấy, cũng đâu phải chỉ có mỗi kỉ niệm hạnh phúc của hai người.

Con đường quen thuộc khiến bước chân của Taehyung mỗi lúc một gấp gáp, chỉ có Yuji là bước chân có phần chậm lại.

Cô biết nơi có trồng hoa dã quỳ từng có chuyện gì xảy ra.

Là nơi mà cô lần đầu gặp lại Jungkook. Là nơi mà con người ngốc nghếch đáng thương ấy bị Kim Taehyung bỏ rơi.

---

Lúc đến nơi, Kim Taehyung mới bần thần nhận ra mình vì mong ngóng Jungkook nhớ lại mà quên mất mùa hoa dã quỳ đã qua rất lâu rồi. Thoáng nhìn qua Jungkook, bỗng thấy đôi mày thanh tú của người kia nhíu chặt, tim hắn đột nhiên thắt lại.

"Jungkook, sao vậy em?"

Giọng điệu lo lắng dịu dàng như thế khiến tim Jungkook bất giác run lên một cái. Cậu đưa tay dụi dụi mắt mình.

"Không có gì, lông mi rơi vào mắt thôi."

Ahn Yuji yên lặng nhìn hai người một hỏi han xoắn xuýt một người thì chỉ trả lời cho có lệ.

"Nào, đứng yên, anh giúp em lấy ra cho."

Taehyung từng bước tiến tới, nhưng Jungkook lại cứ giật lùi.

"Không cần đâu, một lát nó tự ra thôi."

Cậu vẫn một mực muốn giữ khoảng cách, nhưng sự quan tâm thái quá của Taehyung thì đã không thể dừng lại được, Jungkook vẫn cứ dụi mắt liên tục, gương mặt nhăn nhó rõ ràng là rất khó chịu, nhưng lại không để hắn đến gần mình.

"Để như vậy khó chịu lắm, em đừng dụi mắt nữa, để anh giúp cho..."

"Tôi đã nói không cần!"

Câu nói lạnh lùng cắt đứt thanh âm lo lắng quan tâm vẫn luôn làm phiền đến tâm trí vốn đang hỗn loạn của Jeon Jungkook, Kim Taehyung sững sờ đến vài giây, bước chân cũng cứng đờ tại chỗ.

Tay Jungkook vẫn còn đặt trên mắt, không còn dụi nữa nhưng cũng chẳng hạ xuống, cả Taehyung và Yuji đều nhìn ra nước mắt đang từ từ chảy ra dọc theo khuôn mặt cậu. Nếu không phải nước mắt chỉ rơi một bên vì bị Jungkook dằn vặt quá mức tàn nhẫn, bọn họ đã cho rằng Jungkook đã nhớ ra được chuyện gì đó.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm, Jungkook hít thở một cách gấp gáp, cậu chẳng thể lí giải vì sao bản thân lại trở nên kích động nên cứ mặc nhiên nghĩ rằng là vì Taehyung hết lần này đến lần khác vượt qua giới hạn với cậu. 

"Anh... xin lỗi."

Vài giây kể từ sau khi Jungkook nhận ra được lời to tiếng của mình đã khiến mọi thứ tệ đi như thế nào, Taehyung đã nhẹ nhàng nói với cậu như thế. 

Không hiểu sao, khi nghe thấy lời xin lỗi ấy, nước mắt từ bên còn lại cũng vô thức tuôn rơi. 

"Kim Taehyung."

Jungkook gọi hắn một tiếng, buông bàn tay từ nãy đến giờ vẫn cứ cố chấp che đi một bên mắt đỏ chót. Bên trong hằn lên tia máu, nhưng không phải giận dữ mà chỉ đơn thuần là vì bị chủ nhân nó dằn vặt. 

"Lần sau... đừng đến quá gần tôi, đừng làm những chuyện mà tôi không muốn... Tôi không muốn lại như thế này một lần nữa."

Không muốn lại to tiếng với anh, không muốn tàn nhẫn với anh. 

Xin đừng dùng cách thức dịu dàng ấy, dằn vặt trái tim tôi. 

"Được, anh biết rồi."

Taehyung đáp lặng lẽ, bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn vải mỏng manh. Một trận đau nhói cuồng cuộng ập đến vây chặt lấy trái tim. 

"Vậy giờ anh về phòng nhé, em ở lại một chút rồi lên sớm, trời sắp tối rồi."

"Ừ..."

Jungkook nặng nề đáp một tiếng, bần thần nhìn bóng lưng đơn độc thất thểu rời khỏi tầm mắt mình.



---


Tại khóm hoa dã quỳ, từng có một người rời đi, cũng từng có một người níu kéo trong vô vọng. 

Nhưng hiện tại, cũng chính tại khóm hoa dã quỳ này, cảnh tượng vẫn như thế, chỉ là nguyên nhân khiến kẻ đi người ở đã chẳng còn như xưa...




-----


Ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ TvT

Hôm qua tui đi chơi với lớp cả ngày nên về tới nhà là lưng dính trên giường không rục rịch nổi luôn. 

Mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ sớm để bắt đầu ngày mới tốt lành nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top