Một vết rạn

36

Jungkook gọi hai cuộc, Taehyung không bắt máy nên cậu cũng không gọi nữa mà yên lặng nằm trên giường chờ đợi. Đồng hồ trên tường điểm tám giờ tối, cuối cùng sau một tiếng thẫn thờ Taehyung cũng gọi lại cho cậu. Nhưng lần gọi thứ nhất cậu cũng không nghe máy, người nọ lại kiên trì gọi thêm một lần nữa. Jungkook nhìn điện thoại một lúc, nhắm chừng khi chuông điện thoại sắp kết thúc mới rề rà nhấn nút nghe.

"Em làm gì mà không nghe máy?"

Giọng nói người bên kia đầu dây tỏ rõ sự nóng lòng, nhưng Jungkook lại bình thản hơn rất nhiều.

"Em mới vừa đi vệ sinh xong. Lúc nãy em gọi sao anh không nghe điện thoại?"

"À, tôi, công ty có việc đột xuất..."

Taehyung ngập ngừng, nói với cậu một lí do hết sức quen thuộc nhưng cũng không thể thuyết phục hơn.

"Vậy giờ đã xong chưa anh, em đói quá."

Jungkook nói xong cười ngượng, thật ra đợi như thế cậu cũng hơi đói. Nhưng tất nhiên không đến mức đói như lời cậu than vãn với Taehyung.

Người ở đầu dây bên kia nghe vậy thì có chút áy náy.

"Em đợi thêm một chút, thức ăn tôi mua cũng sắp đưa tới rồi."

"Vậy là anh không về?"

Jungkook vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng trong lòng đã lặng lẽ lạnh đi một chút.

"Xin lỗi, tôi có thể sẽ về trễ, em cứ ăn rồi ngủ trước đi không cần chờ tôi."

Nghe được câu xin lỗi, Jungkook cười, vân vê mãi chiếc điện thoại cầm trên tay, nhẹ giọng nói.

"Không cần xin lỗi em đâu. Vậy anh làm việc đi nhé."

Không chờ cho Taehyung kịp nói lại cậu đã tắt máy ngay khi vừa dứt lời. Những câu căn dặn đó cậu không muốn nghe qua điện thoại một chút nào vì dường như ngoài khiến cậu cảm thấy thất vọng ra thì cũng chẳng có tác dụng gì khác.

Nói chuyện điện thoại vừa xong thì cũng là lúc y tá đem vào cho cậu một phần ăn được mang đến từ nhà hàng. Đúng rồi, là nhà hàng xuất hiện trên clip mà cậu đã xem khi nãy.

---

Kim Taehyung vừa quay trở lại phòng cấp cứu đã bị Im Hanyoung ngồi ở đó lên tiếng giễu cợt.

"Chắc cậu vợ của anh không biết chồng mình hiện đang túc trực trước phòng bệnh của bạn gái cũ đâu nhỉ. Nếu anh ta biết được thì sẽ như thế nào."

"Không phải chuyện của cậu!"

Taehyung tất nhiên cũng không phải thuộc loại điềm tĩnh gì thế nên trên mặt hắn mới có không ít vết thương từ cuộc ẩu đả vừa rồi. HanYoung kia cũng không thua kém gì hắn, lại còn thêm cái miệng hay chọc tức người khác, cứ hễ hai người mới chạm mặt nhau bầu không khí xung quanh đã bị làm cho nóng lên.

"Vậy chuyện của người yêu tôi thì tôi lo, anh lo chuyện bao đồng làm gì?"

Sắc mặt Hanyong càng lúc càng tệ, nhắc đến Yoojin lại làm cậu ta thêm tức tối.

"Nói cậu là nhãi ranh ghen tuông mù quáng cũng đâu phải oan uổng cho cậu chút nào, loại người như cậu một chút cũng không xứng với cô ấy."

Im Hanyoung cười khẩy một tiếng, mỉa mai nói:

"Đúng vậy, tôi không xứng, chắc anh thì xứng. Bây giờ cụp đuôi chạy theo đàn ông thế kia còn dám quay lại đây cắn tôi à? Anh thấy có nực cười không?"

Cái miệng của tên này quả thật sinh ra là để cho người khác đấm, ban nãy rõ ràng đã bị hắn làm cho rách cả môi nhưng vẫn còn mạnh miệng chọc tức hắn. Cũng chính bởi cách tính ghen tuông thái quá như vậy nên chuyện xây xát giữa hai người mới xảy ra. Kim Taehyung quả thực là tức giận đến điên rồi, nhưng cũng vì Lee Yoojin, hắn cố nén giận không dùng nắm đấm để nói chuyện.

"Cậu tốt nhất nên im miệng lại nếu không thì cẩn thận cái mạng của mình đi. Đừng có nghĩ ở đây mình là lớn nhất. Bấy nhiêu tuổi rồi cũng nên trưởng thành lên đi, tôi không muốn chấp cái loại nhãi ranh như cậu. Cậu cũng đừng quên vì ai mà Lee Yoojin hiện giờ phải nằm trong phòng cấp cứu, cái loại vũ phu ghen tuông mù quáng như cậu thì nói không xứng với cô ấy thì có gì sai?"

Im Hanyoung nghiến răng trèo trẹo, cậu ta dĩ nhiên cũng vì ghen tỵ nên mới nổi cơn điên như vậy, nhưng cũng là vì yêu Lee Yoojin quá nhiều, còn cô lại vì gã đàn ông này mà đỡ cho hắn một đòn chí mạng.

Im Hanyoung đang định lên tiếng đáp trả thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu mở cửa bước ra, lại còn kèm theo cả tiếng thở dài.

"Hai cậu này đừng ở đó hoạnh họe nhau nữa, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, có vào thăm thì cho người ta chút yên tĩnh."

Vị bác sĩ già có chút bực mình, vừa rồi khi đưa người tới đây cấp cứu hai người nọ cũng đã đánh nhau đến độ muốn trầy da tróc vảy, cũng chẳng để ý đến bệnh viện là nơi để cứu người mà làm loạn như vậy, thật đúng là mấy người trẻ hành động lúc nào cũng theo cảm tính. Khi ông vừa dứt lời thì hai người kia lại bắt đầu tranh nhau đi vào phòng bệnh.

Lee Yoojin vừa nhìn thấy Im Hanyoung bước tới gần mình nắm tay đã lạnh lùng dứt tay ra, trong khi Kim Taehyung thì vẫn im lặng đứng một chỗ, trong lòng hỗn độn biết bao cảm xúc.

"Yoo...Yoojin, em không sao chứ?" Im Hanyoung lúc ở trước mặt Yoojin thì bỗng trở thành một tên ngốc đúng nghĩa, như thế này thì nào giống với cái tên mở miệng ra là đã mỉa mai Kim Taehyung không ngớt lời cách đấy vài chục phút.

"Tôi không sao, anh ra ngoài đi."

Lee Yoojin lạnh nhạt đuổi người, cũng không thèm nhìn lấy Hanyoung một lần. Cậu ta ngập ngừng muốn nói gì đó, lại bị cô tạt thêm một gáo nước lạnh.

"Anh có hiểu tiếng người không vậy, tôi nói anh mau ra ngoài!"

Gương mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng, vết thương trên vai cô lại lần nữa nhói lên, Taehyung không nhìn được cảnh này liền đè cô nằm lại giường.

"Em bình tĩnh lại đi."

Im Hanyoung nhìn thấy cảnh này mà tức đến độ mắt cũng muốn nổ đom đóm, nhưng cũng không thể làm gì khác khi mình là người gây ra lỗi. Cậu trừng trừng nhìn Kim Taehyung đang ân cần trấn an người mà mình yêu, chỉ hận không thể lao vào đánh cho hắn một trận. Lúc lầm lũi bước ra khỏi phòng bệnh còn không quên để lại một câu cảnh cáo Taehyung.

"Kim Taehyung, anh tốt nhất đừng có làm cái gì quá phận!"

Cánh cửa đóng sập lại, Taehyung thở dài đưa tay định vuốt tóc Yoojin theo thói quen, nhưng đến giữa chừng thì ngập ngừng dừng lại.

Yoojin hổ thẹn cụp mi mắt không dám nhìn về phía Taehyung, giọng cô hơi nghèn nghẹn.

"Chuyện lúc nãy em thật sự xin lỗi anh, đã gây cho anh phiền phức."

"Đồ ngốc, anh không phiền. Chính em vừa rồi còn cứu anh cơ mà?"

Hắn cũng chẳng nên đối xử với cô như thế nào mới tốt, trước đây tình cảm giữa hai người luôn rất tốt, rồi đột nhiên chỉ sau một câu nói chia tay của hắn mà mọi thứ trở nên thay đổi. Thứ tình cảm mà hắn vẫn luôn tôn thờ bỗng trở nên nhạt nhòa, đến khi mỗi lần gặp lại người cũ, trong lòng chỉ còn là cảm giác gượng gạo và khó xử. Nhiều lúc tự nhìn nhận lại thứ cảm xúc trong lòng mình, hắn bàng hoàng nhận ra nó không hề sâu sắc đến mức khắc cốt ghi tâm như đã từng nghĩ. Là do hắn chưa đủ yêu nên mối tình này chưa đủ sâu đậm, hay vì cách mà Jungkook từng nói với hắn rằng để quên đi một người hay thử yêu một người khác quá hiệu quả, nên tình cảm đối với Lee Yoojin giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Dù là theo hướng nào đi chăng nữa, Taehyung cũng cảm thấy chính mình quá mức bạc bẽo. Đối diện với Lee Yoojin, hắn thật sự hổ thẹn rất nhiều, nhất là khi bây giờ bản thân còn có ý định toàn tâm toàn ý ở bên Jeon Jungkook, mà Lee Yoojin thì lại phải sống chật vật như thế.

"Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

Yoojin thấy hắn thật lâu không lên tiếng thì thấp thỏm hỏi.

"Yoojin, anh xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ, tất cả đều là do em chọn mà, lúc trước chia tay em cũng chưa một lần níu kéo."

Lee Yoojin mỉm cười chua xót, trong lòng có biết bao nhiêu trăn trở nhưng không thể nói thành lời. Cô lẳng lặng nhìn người đàn ông mình đã từng và vẫn còn rất yêu lên tiếng xin lỗi mình, không biết anh xin lỗi vì điều gì nhưng trái tim yếu đuối vẫn cứ run rấy từng đợt. Có rất nhiều tủi thân và tổn thương sau ngày chia tay cô phải gánh chịu, nhưng cứ nghĩ đến bản thân mình thật sự vô dụng vì không thể giúp gì được cho người mình yêu, cô lại cảm thấy phần hài lòng đã giúp vơi đi cảm giác hối hận và đau thương rất nhiều. Ít ra quyết định của cô cũng đã giúp cho Taehyung có thể xoay sở được phần nào khó khăn, người kia, Jeon Jungkook, dường như cũng không hề có ác ý gì đối với anh. Kể cả Taehyung cũng đã chấp nhận điều đó rồi nhỉ?

"Yoojin, Im Hanyoung không tốt."

Lee Yoojin không bày tỏ thái độ gì đến lời này của Taehyung, cô chỉ ngẩng đầu hỏi hắn một câu.

"Anh có hạnh phúc không?"

Nếu anh đã hạnh phúc thì xem như em có hối hận thì cũng chẳng còn kịp nữa rồi.

Taehyung dường như ngây ra với câu hỏi của Yoojin, hắn do dự mãi mà không trả lời, vì căn bản chính bản thân hắn cũng không biết mình có đang hạnh phúc hay không.

Ánh mắt Yoojin hấp háy chút niềm vui nho nhỏ, nhưng rồi cũng vụt tắt thật nhanh.

"Thôi anh về đi, chắc cậu ấy rất lo cho anh."

"Em..."

"Em không sao đâu mà."

Taehyung ngập ngừng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

"Nếu có khó khăn gì hãy đến tìm anh, đừng chịu khổ một mình, biết không?"

Yoojin cười dịu dàng nhìn về phía cửa, chậm rãi gật đầu với hắn rồi từ từ nhắm mắt lại. Trong lòng vừa có hối hận vừa có áy náy đan xen với nhau. Chờ cho Taehyung đóng cửa rồi rời khỏi phòng bệnh, nước mắt mới lăn dài.

"Taehyung, em có được phép nói rằng em hối hận trước mặt anh không?"

"Hanyoung, còn anh nữa, tại sao lại tìm mọi cách để bước vào cuộc đời tôi cơ chứ?"





------

Còn 1 chap nữa nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top