Mong anh kiên trì với em

75

Chúng ta sẽ hạnh phúc, phải không?

Jeon Jungkook khép hờ hai mắt, đầu dựa lên vai người bên cạnh, thư thả nghe giai điệu du dương của khúc nhạc dạo đầu bộ phim mà hai người đang xem.

Kim Taehyung lại có vẻ căng thẳng một chút, Jungkook mặc dù trông thấy nhưng cũng không định hỏi lý do. Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là hôm nay cậu đột nhiên muốn hai người cùng xem phim, mà thật trùng hợp đó lại là bộ phim mà hai người đã lỡ hẹn với nhau trong rạp chiếu phim vào ngày Jungkook gặp tai nạn.

Cho đến bây giờ Kim Taehyung vẫn chưa biết được nội dung của bộ phim ấy là gì, mà hắn cũng chẳng có can đảm để xem. Chỉ là Jungkook lại bất ngờ ngỏ lời khiến hắn có hơi bận lòng.

Chẳng biết tại sao, trải nghiệm xem phim cùng người yêu vốn dĩ là một chuyện ngọt ngào đáng nhớ, thế nhưng lần này trong lòng hắn lại bất an đến kì lạ.

"Không khỏe à?"

Có bàn tay mềm mại lành lại áp lên mặt, Taehyung khẽ giật mình.

"Không có. Chỉ là... anh có chút bất ngờ thôi."

Jungkook nhướng mày, đôi mắt to tròn nhìn ánh chớp nhẹ một cái.

"Thật chứ? Nếu mệt phải nói."

Có lẽ Taehyung vẫn chưa nói, rằng sau khi mất trí nhớ, Jeon Jungkook mà hắn yêu đã cởi bỏ đi lớp ngụy trang yên tĩnh lạnh nhạt kia đi rồi.

Jungkook bây giờ khi không vui sẽ tỏ ra khó chịu, khi hoài nghi sẽ trực tiếp hỏi hắn, khi tức giận sẽ mắng hắn thật nặng.

Không còn im lặng chịu đựng mọi thứ như trước đây nữa.

Cậu vẫn mang trái tim ấm áp, quan tâm người khác nhiều như vậy, duy chỉ có điều là không biết nói lời ngọt ngào.

"Tuân lệnh!"

Đáp lại vẻ mặt nghiêm túc kia là một nụ cười ôn nhu, tim Jungkook thoáng chốc nhũn ra, cậu quay mặt đi, làm ra vẻ hời hợt.

"Dẻo miệng."

À còn một điều nữa, đôi lúc nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng vô cùng đáng yêu.

Bất chợt có nụ hôn rơi trên gò má, Jungkook khẽ mím môi, nén lại nụ cười.

Người đàn ông này thật quá đỗi dịu dàng.

Bộ phim nói về tình yêu đơn phương của một cô gái dành cho một chàng trai, mất rất nhiều năm mới được đáp lại, diễn biến bộ phim cũng đơn giản là quá trình cô gái ấy nỗ lực từng bước đến gần với người mình yêu từng chút, từng chút.

Jungkook yên lặng chăm chú xem từ đầu đến cuối. Nghe đại khái nội dung bộ phim có vẻ buồn, nhưng thật ra khi xem lại không đến nỗi, vẫn có xen kẽ một vài cảnh hài hước để không làm không khí toàn bộ phim quá trầm lắng.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Jeon Jungkook lại chẳng cười nổi.

Một phân đoạn buồn cười, hàng loạt người trong rạp phim bật cười, cậu lại như một chấm nhỏ lẻ loi, ngẩn ngơ rơi nước mắt giữa những tổn thương cùng cực.

Cảm giác đau buốt nơi lồng ngực này.

Rạp chiếu phim...

Tim Taehyung hẫng đi mất vài nhịp, hắn cũng không cười được với cảnh phim buồn cười ấy.

Từ đầu đến cuối ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo từ cử chỉ của Jungkook, hắn sớm biết, cậu đã dần nhớ ra.

Thế nhưng giờ đây hắn lại chẳng cách nào cảm thấy vui mừng.

Dù chỉ là một chút.

Hắn thà rằng, cậu cứ quên hết đi.

Jeon Jungkook rơi nước mắt trong vô thức, cho đến khi ý thức dần quay trở lại, cậu mới nhận ra trên mặt mình đã là nước mắt ướt đẫm, trong tim như bị chèn bởi một thứ gì thật nặng nề, thật khó khăn mới có thể hít thở một cách bình thường.

Cậu không nhìn thấy trước mắt là cảnh trong phim, mà xuyên qua đó, là hai bóng hình đan tay nhau đi đến trước cửa rạp chiếu phim.

Bất chợt, hai người dừng lại. Jungkook không hiểu, dường như giữa bọn họ có mâu thuẫn gì đó. Người con trai không nói lời nào hất văng điện thoại của người còn lại, cho đến lúc cậu ngỡ rằng, giữa hai người sẽ có một trận cãi nhau thật lớn, người vừa mới làm ra hành động thô lỗ kia đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy bạn trai mình.

"Anh đừng đi... được không?"

Jeon Jungkook chợt nghĩ, sao lại ngốc như vậy nhỉ.

Hèn mọn.

Cậu cứ nghĩ, mình của lúc đó sẽ giận dữ mà bỏ đi.

Thật là, hèn mọn đến đáng thương.

Hồi ức từ trong quá khứ quay về mỗi ngày một ít. Bằng những cách thức mà chính Jungkook cũng chẳng ngờ đến.

Cậu thở dài.

Thế nhưng kết cục Kim Taehyung của khi ấy có ở lại với Jeon Jungkook của lúc ấy không?

"Taehyung này."

Jungkook sụt sịt mũi, hắn mặc dù thấy cũng chẳng hỏi tại sao, chỉ ân cần rút khăn giấy lau sạch cho cậu.

"Sao vậy?"

Jungkook đợi cho hắn lau xong, khẽ chớp đôi mắt đỏ ửng vì khóc, cậu cũng chẳng để ý Taehyung có quan tâm đến chuyện mình khóc hay không mà thẳng thừng gạt qua một bên, bình tĩnh hỏi hắn.

"Giả sử... nếu như có một cuộc gọi đến cho anh, đại khái là có chuyện gấp gì đó. Nhưng em lại muốn anh ở lại với em, vậy thì anh sẽ đi hay ở lại?"

Thật ra trước khi nhớ ra đoạn kí ức ấy, nhưng giọt nước mắt của cậu đã là đáp án rồi.

Cậu chẳng có ý định giấu giếm hắn rằng mình đang dần nhớ lại chuyện trước kia, cũng biết rằng chính mình có thể sẽ nhận lấy nhiều thất vọng tổn thương hơn đã tưởng.

Chỉ là muốn hỏi hắn, muốn nghe hắn trả lời mà thôi.

"Anh sẽ không để em một mình."

Sẽ không thất hứa. Sẽ ở cùng em, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ cùng em đối mặt, không bao giờ để em một mình thêm lần nào nữa.

Jungkook khẽ cười một tiếng, chẳng biết nụ cười này của cậu có ý gì, chỉ là trong đôi mắt ảm đạm kia dường như có chút thay đổi.

"Tốt hơn rồi."

Jungkook xoa nhẹ mặt hắn.

"Đừng lo lắng, tâm trạng em tốt hơn rồi."

Thật lòng mà nói, khi nhớ ra chuyện cũ, cảm xúc của bản thân vào lúc ấy đôi ba phần đã tan đi mất, để lại cho cậu những đoạn kí ức cũng giống như xem một cuốn phim, tâm trạng đôi khi sẽ bị cuốn vào nhưng cũng chẳng còn quá mãnh liệt.

Bộ phim rất nhanh đã đến hồi kết, qua đi phân đoạn buồn cười nọ, Jungkook tiếp tục xem mà chẳng có thêm chút biểu hiện xúc động nào. Cậu hoài nghi liệu có phải mình lúc đó đã không kiên nhẫn xem hết bộ phim hay không.

Đợi cho những cảm xúc hỗn tạp trong lòng tan đi, Jungkook không một lời nói trước mà đột ngột nghiêng người, nhấn môi mình lên đôi môi khô khốc của người ngồi bên cạnh.

Hiếm khi Jungkook chủ động, nhưng mỗi một lần cầu quyết làm liều đều khiến cho Kim Taehyung không khỏi chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Đôi môi kia mềm mại như viên kẹo dẻo ngọt ngào, vừa tinh nghịch lại vừa ranh mãnh, vờn Taehyung cho đủ mới chịu dứt ra.

Cho đến khi đối diện với ánh mắt thoáng hơi nước của người nọ, Jungkook mới chậc lưỡi một cách mất tự nhiên, ngón cái vươn tới miết lấy cánh môi vừa được mình làm cho mềm đi.

"Môi anh khô."

Taehyung đang ngẩn ngơ cũng vì câu biện bạch của cậu mà phải bật cười, đáy lòng như được rót mật ấm.

"Vẫn còn khô lắm, nhờ Jungkook làm ẩm giúp anh nhé?"

Không để cậu kịp trả lời, hắn đã tiến tới nhấn Jungkook vào nụ hôn sâu. Cũng đã rất lâu rồi, hai người mới lại trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào như vậy.

---

Kim Taehyung cẩn thận ngồi dậy, nhìn người bên gối vẫn còn say giấc, hai bàn tay chắp lại với nhau kề bên má, dưới lớp chăn ấm là một cơ thể trắng nõn đã in hằn dấu vết bị chiếm hữu của tình yêu.

"Em biết anh đã từng làm em tổn thương, nhưng bây giờ em yêu anh mà, biết làm sao bây giờ? Em không thể ngăn cản điều đó xảy ra với trái tim em được."

Jungkook của hắn đã nói như vậy, khi hắn lạc vào miền kí ức nào đó mà không ngừng hôn rồi xin lỗi cậu. Tất nhiên Jungkook biết hết, dù sao những đêm ở bệnh viện cậu cũng đều thức cùng hắn, làm sao không nhận ra được trước khi mất trí nhớ bản thân đã phải chịu tổn thương sâu đến mức nào.

Nhưng rồi, ông trời cho cậu cơ hội quên hết đi, thế mà đến cuối cùng, kết cục cậu vẫn lại yêu đúng người đã khiến cậu tổn thương.

Nhưng người ấy cũng đồng thời là người yêu cậu còn hơn cả sinh mệnh.

"Nếu sau này em nhớ ra hết rồi, em có giận, anh nhớ phải kiên trì với em nhé."

Em ngốc lắm, vì yêu anh mà cứ đâm đầu như vậy.

Viền mắt hắn đỏ hoe. Dạo gần đây tích tụ quá nhiều ưu tư, tinh thần hắn cũng chẳng mấy được phấn chấn. Chỉ cho đến khi có Jungkook ở bên, mới thể rũ bỏ những muộn phiền trước đây.

Vậy mà thời gian hắn yên ổn cũng không được dài. Jungkook nói như thế, hắn vui lắm chứ.

Nhưng hơn cả vui, tim hắn lại từng đợt nhói đau.

Jungkook có thể không nhớ, nhưng hắn không thể coi như chưa có gì xảy ra.

Sức khoẻ dạo gần đây cũng không khá hơn mấy, chẳng qua trước mặt Jungkook thì cố gắng gượng để cậu không lo lắng mà thôi. Hắn bỗng cảm thấy mình thật thất bại, đến cả việc đơn giản nhất là khoẻ mạnh để được bên người mình yêu cũng khiến hắn chật vật đến như vậy.

Đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng sột soạt, là Jungkook đang vươn tay tìm hắn.

Rõ ràng đôi mắt vẫn còn nhắm riết, thế mà khi quờ quạng không thấy ai thì mặt mũi đã nhăn hết cả lại. Taehyung có chút buồn cười, Jungkook của bảy năm về trước vừa tùy hứng, lại có chút trẻ con rất đáng yêu.

Tất nhiên Jungkook của sau này cũng vô cùng đáng yêu.

Đã là Jeon Jungkook thì chữ đáng yêu sẽ luôn gắn liền với cậu mà thôi.

Bàn tay tìm người yêu của Jungkook đột ngột bị giữ lại bởi một bàn tay to lớn ấm áp hơn, cậu lúc này mới chịu mở mắt ra nhìn, thì ra là người nọ đã tỉnh dậy rồi, thảo nào cậu muốn ôm hắn mà chỉ chạm trúng bàn tay thôi.

"Chồng à... dậy sớm thế?"

Jungkook đã dần bình thường hoá chuyện có đôi khi ngủ sẽ nằm mơ thấy chuyện trước đây. Lần này, cậu mơ thấy hai người kết hôn, còn đeo nhẫn cưới cho nhau. Lúc cậu say xỉn còn được người nó bế về tận phòng.

Có lẽ do mấy hôm nay đắm mình trong hạnh phúc, Jungkook cũng chưa mơ thấy gì khiến cậu cảm thấy quá sức chịu đựng, ngược lại chỉ toàn là kỉ niệm ngọt ngào của hai người trước đây.

Cân nhắc về mối quan hệ của cả hai hiện tại, Jungkook đắn đo hai giây sau đó liền gọi Taehyung là chồng.

Phải công nhận, cậu gọi chồng cũng thuận miệng thật đấy. Có phải trước đây cũng gọi thường xuyên lắm không nhỉ?

Tất nhiên cách xưng hô chấn động ấy cũng khiến cho đối tượng của cậu một phen ngỡ ngàng, Jungkook cười khẽ, thoả mãn ngồi dậy, chăn đắp trên người cũng thuận theo đó mà trượt xuống, để lộ những vết hôn đỏ sậm như nụ hoa hồng.

"Sao vậy? Chúng ta... vẫn chưa ly hôn chứ nhỉ?"

Jungkook nghi hoặc chớp mắt, cứ tưởng sẽ khiến Taehyung bật cười, trái lại chỉ thấy hắn bất ngờ kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Gì thế, gọi chồng khiến anh kích thích đến vậy à?

Jungkook bị hôn đến mụ mị, hờn dỗi nghĩ trong đầu.

---------






Hế lô, long time no seeee hehehhee 👉🏼👈🏼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top