Lạc trong mây mù

Đọc cái này trước nha hihi :3

Cũng hơn hai tháng rùi tui mới lại quay trở lại đây, chương cuối mà tui đăng cũng là từ ngày 2/5, mọi người chắc hẳn cũng đã quên gần hết các tình tiết trong truyện rồi đúng hong :33

Đến tui cũng còn quên chứ nói gì ai, nhưng mà nếu mọi người muốn cảm nhận câu chuyện một cách sâu sắc và không muốn bị tụt mood thì hãy đọc lại nhé. Chương này thật ra tui viết lâu lắm rồi nhưng cứ dang dở mãi, đến bây giờ mới hoàn thành được.

Mấy tháng nay ôn thi đại học, thi xong rồi cứ tưởng có thời gian là lao đầu vào viết ngay nhưng thật sự nó không dễ dàng như tui đã nghĩ. Một tuần này tui bận chơi bời cháy phố với đám bạn, tối thức khuya rồi sáng dậy trễ, lúc nào cũng buồn ngủ, được cái đi chơi về lại thêm cái nạn uể oải nữa nên chẳng gõ được bao nhiêu dòng đã buồn ngủ díp cả mắt. Rồi đến lúc thiên thời địa lợi nhân hòa thì bị writeblock  tui khổ quá mằ :> đúng nghiệt luôn.

Nói đi nói lại cũng phải xin lỗi mọi người nhiều vì đã phải chờ lâu như vậy, hôm rồi mới sang tháng 7 thấy có nhiều bạn cmt tháng 7 rồi nôn quá tui thấy vừa vui lại vừa áy náy, xin lỗi mọi người nhiều nha. Tui sẽ cố gắng tiếp tục viết tiếp câu chuyện dang dở này, lâu lâu có bị bí ý tưởng thấy tui nhảy sang viết mấy fic khác thì mọi người thông cảm nhaaa.

Được rồi, chúc mọi người đọc truyện vui, có buổi trưa vui vẻ nhá.

Moa moa >3< 



---------------

65

Jeon Jungkook yên lặng nhìn người đàn ông vừa bị mình đuổi đi, cậu ngẩn ngơ nhìn đến không chớp mặt, cho đến lúc bóng dáng thất thểu cô đơn của người khuất khỏi tầm nhìn, cậu mới chận nhận ra khóe mắt mình lại lần nữa cay xè.

"Jungkook, chúng ta về phòng thôi, trời tối rồi."

Ahn Yuji bước đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Jungkook một chiếc khăn trắng mềm mại. Jungkook nắm chặt lấy chiếc khăn, cậu không lau đi nước mắt, vẫn cứ giữ nguyên tư thế đứng yên để mặc cho dòng suy nghĩ miên man đang chảy cuồn cuộn trong đầu.

Trong lòng cậu khó chịu. Rất khó chịu.

----

Jeon Jungkook yên lặng nhìn làn mưa xối xả tấp vào cửa sổ, không biết đang suy tư đến chuyện gì mà đến cả cửa phòng bật mở cũng không phát giác.

Mấy hôm nay thời tiết bỗng thay đổi, những cơn mưa không dứt cứ như muốn xối ngập cả mầm cây trong lòng Jungkook, khiến thân thể cây non mềm rũ, chìm trong làn nước mơ hồ. Mưa không lúc nào ngơi, có chăng là lúc cậu đã ngủ quên mất, Jungkook thật sự rầu rĩ, cậu đã mấy ngày không thể xuống khuôn viên đi dạo, cũng là mấy ngày không nhìn thấy bóng dáng của Kim Taehyung.

Sau lần gặp gỡ không vui vẻ hôm đó, hắn đã không còn xuất hiện trước mặt Jungkook đúng như yêu cầu của cậu, phòng bệnh kế bên cũng đã không còn người, Jungkook lờ mờ cảm giác hắn giống như đã bốc hơi khỏi thế giới nhỏ bé này vậy.

Thế nhưng thay vì vui, Jungkook lại chỉ thấy lòng mình yên ắng và trống rỗng.

Cũng chẳng biết như thế là tốt hay xấu, Jimin và Hoseok nói rằng đó là cảm giác thông thường của người bị mất trí nhớ, sau này hồi phục sẽ không như vậy nữa. Yuji lại an ủi rằng đó là khởi đầu của một người đang tìm lại chính mình.

Jungkook cũng mong là như thế, nhưng mỗi khi đi ngang qua phòng bệnh bên cạnh mình, bước chân không vững vàng của cậu vẫn vô thức khựng lại vài giây.

Cậu biết, cảm xúc của mình đối với người kia cũng không bình thường.

"Jungkook."

Tiếng gọi khàn khàn khiến cậu giật mình, Jungkook vô thức đứng bật dậy nhìn về phía người đã gần một tuần liền không gặp mặt. Trong lòng thoáng có chút chộn rộn.

Trên người Kim Taehyung vẫn còn là bộ suit đứng đắn, có lẽ vừa mới ở công ty về, Jungkook nhìn hắn đến thất thần.

Đối với phản ứng kì lạ của Jungkook, Taehyung đã chẳng còn kích động như lúc trước, hay nói đúng hơn là không còn dám thể hiện ra bên ngoài nữa, hắn không muốn cậu bởi vì hành động của mình mà cảm thấy khó chịu, một lần hôm ấy đã quá đủ rồi.

Taehyung dừng lại trước ngưỡng cửa, yên lặng nhìn Jungkook đắn đo không biết nên nói lời gì mới đúng. Cậu vẫn giữ thái độ hời hợt như trước kia, nhìn hắn như một người xa lạ, có chăng là ánh mắt có chút bất ngờ, cũng bởi suốt một tuần nay hắn không đến quấy rầy cậu nữa.

Cổ họng đột ngột gắt lên, Jungkook bất đắc dĩ hắng giọng một tiếng, cậu bối rối tỉnh lại trong mê man, lần nữa đối diện với hắn, trong đôi mắt đã phẳng lặng không chút gợn sóng.

"Anh vừa đi làm về à?"

Jungkook lúng túng tìm câu hỏi để tránh khỏi khó xử.

"Ừm, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng."

Taehyung nhẹ giọng trả lời, chất giọng ấm áp đáp lại cậu một cách dịu dàng khiến đáy lòng Jungkook thoáng động.

"À."

Jungkook cười gượng gật đầu, không biết nên nói gì tiếp theo. Giữa hai người thật sự không có bất cứ đề tài nào để thảo luận, kết thúc lời hỏi thăm đầy gượng ép, cuộc nói chuyện cứ như vậy rơi vào bế tắc.

Cũng may cuối cùng Jungkook cũng còn để ý đến dáng vẻ đứng yên nghiêm chỉnh nhưng cũng đầy căng thẳng của hắn ở ngoài cửa, cậu loay hoay kéo ghế sang một bên, có chút ngượng ngập khi mở miệng mời hắn vào trong.

"Anh vào đây ngồi chút đi, đứng lâu như vậy không mệt sao?"

Bên cửa sổ có đặt hai cái ghế cùng một chiếc bàn vuông nhỏ, Jungkook vừa chuẩn bị ghế cho hắn liền lúng túng bước về phía giường bệnh, Taehyung yên lặng nhìn từng hành động của cậu, chỉ biết gắng gượng cười rồi lịch sự nói cảm ơn.

"Gần đây em sao rồi, mấy hôm nay đêm lạnh, người em có nhức không?"

Dù biết mình không nên quá phận, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, những lời quan tâm liền không thể nào ngừng lại. Taehyung nói xong thấy hồi hộp.

Đó là người hắn yêu, là người từng kề cạnh yêu thương hắn bằng cả trái tim, hiện tại chỉ mong sao hỏi thăm đôi ba câu Jungkook cũng đừng thấy hắn phiền.

Cứ nghĩ đến đó, trong lòng lại không kiềm được xót xa.

"Không có, tôi ổn lắm." Jungkook nhìn xuống hai chân mình giờ đã giấu sau lớp chăn, tiếp tục nói: "Cuối tuần này tôi có thể xuất viện rồi."

Hôm nay chỉ mới thứ ba.

Taehyung cười dịu dàng, cẩn thận nhìn cậu qua một lượt, tất nhiên là cố gắng nhìn một cách kín đáo để tránh làm Jungkook không thoải mái.

"Vậy là tốt rồi."

Taehyung tự thầm thì, trong mắt gợn lên chút nước sóng sánh, hắn không còn can đảm để nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ sợ rằng hành động thất thố của mình có thể làm cho người nọ không được vui.

Không khí trong phòng bị bao vây bởi sự im lặng ngượng ngập, Jungkook cũng chẳng biết nên nói gì, cậu trước giờ không phải là người thích nói chuyện, trước mặt một người từng có mối quan hệ phức tạp với mình trong quá khứ, ngoài khó xử ra cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Mưa đã ngừng từ lúc nào không hay, Jungkook lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, trong đầu thoáng có ý định muốn ra ngoài đi dạo. Có lẽ cũng vì không gian bên trong phòng bệnh quá mức bí bách nên khiến cho đôi bên đều không thể tự nhiên, Taehyung đột nhiên đứng dậy, Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, lại nhận được một ánh nhìn đầy mong chờ.

"Có chuyện gì sao?"

Jungkook khó hiểu nhìn hắn, cậu cứ cho rằng hắn sợ bản thân làm phiền cậu nên có lẽ sẽ không làm ra những hành động như thế này nữa. Thật ra kể từ ngày hôm đó, cậu đã không còn cảm thấy khó chịu nhiều nữa, cũng bắt đầu chấp nhận được những hành động kích động trong vô thức của hắn rồi.

Nghĩ lại cũng chỉ vì hắn vẫn còn nhớ như in những quá khứ của hai người, có thể là đắng cay cũng có thể là ngọt ngào, chỉ có một mình cậu là quên sạch, thế nên cậu cần học cách chấp nhận điều đó cũng như để Taehyung dần dần quen với việc cậu đã không còn là Jeon Jungkook của trước kia, nhưng tiếc là Kim Taehyung lại không đến gặp cậu nữa.

Taehyung hít một hơi để lấy thêm dũng khí, chỉ để nói ra một lời đề nghị thế này thôi cũng đã hao tổn của hắn biết bao sức lực rồi.

"Em muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Jungkook có chút chần chừ, nhưng cậu cũng không đành lòng từ chối. Tự mình ngẫm nghĩ hành động quá đỗi lạnh lùng của mình hôm đó, cậu bỗng thấy mình thật ích kỉ, chỉ vì không muốn nhớ lại mà nhẫn tâm đẩy những người quan tâm mình ra xa.

Taehyung dường như rất ngạc nhiên trước quyết định ấy của Jungkook, trên gương mặt lạnh lùng hiếm hoi lộ ra một nụ cười khiến trái tim nhỏ bé của cậu khẽ lệch mất một nhịp.

Bầu trời vừa mới mưa xong như được gột rửa bằng một thứ nước tinh khiết, trong xanh không một gợn mây, chính Jungkook cũng lấy làm bất ngờ. Mấy hôm nay trời cứ mưa liên miên, cậu cứ nghĩ hôm nay cũng như thế, nào ngờ lúc đến khuôn viên còn xuất hiện thêm vài vệt nắng.

"Mưa ròng cả một tuần..."

Jungkook cảm thán, cậu nhìn về chiếc ghế đá mà hôm đó hắn ngồi ngẩn người, không hiểu sao lại thấy có chút quen thuộc. Chân vô thức bước nhanh đến nơi đó.

"Gặp được anh thì nắng lên."

Câu nói tưởng chừng không có ẩn ý gì lại khiến cho đáy lòng Taehyung trở nên nhộn nhạo như có đàn bướm bay qua, hắn hiện tại đã trở nên hèn mọn như vậy, chắt chiu từng giọt hạnh phúc từ người nó để cố gắng khoả lấp vết rách thật lớn bên trong mình.

Khi không có anh, bầu trời ủ dột, ảm đạm và buồn tênh. Tình cờ khi gặp anh, cũng là lúc nắng ấm đến xua tan mây mù.

Jungkook từng viết trong nhật kí như thế.

Taehyung còn nhớ như in trang giấy đã ô vàng in hằng nét chữ cứng cỏi đẹp đẽ của cậu, nơi cậu trân quý và cẩn thận cất giấu tâm tư sâu kín của lòng mình với mối tình đầu. Tấm hình năm hay mười tám tuổi cũng nằm trên trang giấy này.

Jungkook trước kia là con người lặng lẽ, cậu sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Ở nhà không có ai thân thiết, đến trường cũng không có một người bạn chân thành, người sẵn sàng để cậu trút bỏ nỗi buồn cùng tâm tư cũng chỉ có quyển nhật kí cũ kĩ đã đi theo Jungkook từ những ngày cậu còn là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Sự xuất hiện của Taehyung thật sự giống với ánh mặt trời sau mưa.

Khi cậu được đón về từ bệnh viện, tâm lí chênh vênh cố gắng gồng mình chấp nhận sự ra đi của ba mẹ, chấp nhận sống trong một nơi lạnh lẽo mang danh chan chứa tình thân nhưng không có tình thương, trái tim dần dần lạnh lẽo.

Ngày cậu đến trường không có gì đặc biệt, cũng tẻ nhạt và chán chường như khi cậu bước vào bệnh viện, siêu thị hay bất kì nơi đông người nào đó. Không ấn tượng, không niềm vui, không bạn bè.

Jungkook tìm đến tranh vẽ như một nơi để giải toả những uất ức không nói rõ thành lời.

Cậu cũng đã viết, cũng đã ghi lại quá trình những bức tranh đơn điệu hai màu trắng đen của mình dần dần thêm được chút sắc màu. Ban đầu là màu xám, màu tím, màu xanh đen, dần dần bầu trời trong mắt Jungkook chuyển dần sang xanh da trời, bầu trời của Jungkook lúc ấy dường như có thêm nắng nên mới trở nên trong lành thoáng đãng và rực rỡ như thế.

Ngày bức tranh nhỏ xíu bằng một phần tư của tờ giấy A4 được ép vào trong trang giấy tiếp theo, Taehyung biết, mình đã thay đổi cậu như thế nào.

Thật tốt khi sự xuất hiện của Taehyung ngày ấy giống như là ánh nắng dịu dàng ủ ấm cho cậu suốt khoảng thời gian tồn tại trong thế giới lạnh lẽo này. Nhưng đồng thời hắn cũng nhận ra, Jungkook có lẽ sẽ có một cuộc sống yên bình hơn nếu không gặp hắn, trót yêu hắn, rồi chờ đợi hắn. Tháng ngày dằn vặt trôi qua dài như vậy, ngay cả khi đã ở bên nhau, hai người vẫn mãi quẩn quanh bởi những hiểu lầm và tự trách.

Taehyung cười cay đắng, cũng chỉ có thể thoái thác bằng một lí do: Tất cả đều là sắp xếp của số mệnh. Trên đời mà thật sự có hai từ "nếu như" có lẽ đã chẳng ai phải đau như bây giờ.

"Taehyung?"

Tiếng Jungkook vang lên làm hắn thoát khỏi hồi tưởng, nhìn cậu đang hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía mình, bỗng nhiên hắn thấy tim mình rộn ràng đến lạ.

"Sao thế?"

"Tôi hỏi anh không nghe gì sao?"

Jungkook có hơi bất mãn, đôi mày thanh tú khẽ cau lại một chút.

"Anh xin lỗi, vừa rồi mải nghĩ đến chuyện công ty."

Taehyung cười trừ lấp liếm cho qua chuyện, lại thấy Jungkook như vỡ lẽ ra, cậu bối rối thu lại nét mắt bất mãn khi nãy.

"Ra là vậy..."

"Em muốn hỏi anh chuyện gì?"

Thái độ của hắn thật sự rất tốt, vô cùng dịu dàng khiến Jungkook lúc nào đối diện cũng đều vô thức rơi vào tính trạng bối rối lúng túng tột độ.

Chẳng biết Jungkook đắn đo chuyện gì, đến lúc Taehyung thực sự chú tâm vào câu chuyện thì cậu lại không định nói ra nữa.

Được một lúc, Jungkook mới hít sâu một hơi, khẽ nhắc lại.

"Anh không giận tôi chứ?"

"Hả?"

Taehyung vẫn còn chưa hiểu gì hết, Jungkook lại bắt đầu xoắn xuýt.

"Thật ra thì tôi quả thật không nhớ gì hết, nhưng mà tôi cũng cảm nhận được trước đây mối quan hệ của chúng ta có lẽ khá... À không, rất... Đặc biệt."

Cậu ngừng lại một chút để nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, nét ngạc nhiên thoáng hiên trên gương mặt khiến nhịp tim cậu thoắt cái trở nên dồn dập.

Không chỉ riêng Jungkook mà hắn cũng như thế, đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắc đến chuyện của hai người trong suốt thời gian sau khi tỉnh lại, Taehyung thật sự rất hồi hộp.

"Nhưng mà cảm giác của tôi đối với anh, nó... Có chút lạ." Jungkook ngập ngừng, mấy hôm nay không nhìn thấy hắn, cậu cũng ngộ ra được vài điều, cũng cảm thấy chính mình nên thành thật một chút.

Đối diện với ánh mắt đầy trông chờ của Taehyung, Jungkook như có thêm sức mạnh, cậu cố gắng tiếp tục:

"Thật sự tôi vẫn luôn tỉnh táo mỗi khi anh đêm thăm phòng tôi. Tôi không thể nào chợp mắt được Taehyung à. Anh biết vì sao không? Tôi không thể nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta, nhưng anh mỗi đêm vẫn đều đặn xuất hiện bên cạnh tôi, thủ thỉ những lời yêu thương khiến tôi cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng đôi lúc tim tôi nó... Đau lắm. Tôi không biết tại sao nữa."

Jungkook cười nhạt.

"Thứ cảm giác ấy dằn vặt tôi rất nhiều, Taehyung à, tôi tỉnh lại sau tai nạn và kí ức của tôi dừng lại vào lúc tôi chuẩn bị bước vào trung học Yongsan, tôi biết như thế thật tàn nhẫn với anh và mọi người nhưng mà... Tôi muốn sống một cuộc sống mới, muốn bắt đầu lại. Dù có ngọt ngào hay đắng cay đi nữa, tôi cũng chỉ muốn đi tiếp. Tôi không thể nhớ, cũng cảm thấy dường như chính tôi không muốn nhớ lại."

"Tôi muốn tiếp tục, chúng ta hướng về phía trước có được không? Xem như Jeon Jungkook sống một cuộc đời mới, có được không? Tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi, tôi luôn thấy áy náy với anh và mọi người. Tất cả đều hy vọng tôi hồi phục trí nhớ, nhưng hình như... Tôi không muốn điều đó. Và mỗi lần như thế, tôi chỉ muốn trốn tránh mọi người. Thật xin lỗi vì tuần trước đã nặng lời với anh như vậy, tôi thật sự... Không thể nhớ được, tôi cũng không chịu được cảm giác áy náy và khó xử."

Khoé mắt Jungkook phiếm hồng, trên mặt lộ ra căng thẳng nhưng khi nói ra hết những lời trong lòng mình rồi, cảm giác thật sự nhẹ nhõm vô cùng, nhưng đồng thời cậu cũng nhận thấy chính mình rất hèn nhát vì không muốn đối diện với quá khứ.

Bất chợt một vòng tay bao trọn lấy cậu, làm Jungkook thoáng ngẩn ngơ, cậu im lặng để mặc cho người nọ đột nhiên ôm ghì lấy mình, lắng nghe giọng nói ấm áp của hắn.

"Xin lỗi, anh cứ nghĩ..."

Taehyung vỗ nhẹ vào lưng Jungkook như để trấn an, dù cho tâm trạng của hắn hiện tại mới là điều đáng quan ngại hơn cả, giọng cũng run rẩy không thể nói ra thành một câu hoàn chỉnh.

Cứ nghĩ đến việc em quên mất anh, đã đau đến không thể chịu nổi.

Cứ mong rằng em nhớ lại mọi chuyện, mong rằng có cơ hội để bù đắp cho em, xin lỗi em hàng trăm thậm chí hàng nghìn lần dù biết là vô ích.

Anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em, không biết em có muốn anh làm những điều ấy vì em hay không.

"Anh xin lỗi."

Xin lỗi vì khi gặp em đều chẳng cho em được một lúc nào trọn vẹn niềm vui.

Ngay cả khi giữa chúng ta đã chẳng còn lại gì, anh vẫn không thể khiến lòng em nhẹ nhõm.

"Không cần như thế..."

Tiếng người trong lòng khe khẽ vang lên, Jungkook đẩy nhẹ hắn ra, tránh đi vòng tay ấm áp của người nọ.

"Không cần xin lỗi tôi đâu."

"Dù sao cũng chỉ là mất trí tạm thời mà thôi."

Jungkook lặng lẽ tiếp lời.

"Vậy nên chỉ mong trong khoảng thời gian này, chúng ta cứ giữ khoảng cách với nhau thì tốt hơn."

Jungkook theo thói quen lại ngước lên nhìn hắn, nhưng đến khi nhìn thấy trong đôi mắt ấy chỉ toàn một màu ảm đạm, cậu lại tự thấy lời mình dường như đã quá tuyệt tình.

"Vậy thỉnh thoảng, anh vẫn có thể đến thăm em phải không?"

"Ừ."

Jungkook gần như đáp lại mà không chút suy nghĩ.

"Như vậy là tốt lắm rồi."

Cậu nghe Kim Taehyung khẽ thì thầm, chẳng hiểu sao lại cảm thấy trong lòng có chút rối bời.

Nhưng sự thật thì đúng là như vậy, hai người hiện tại chỉ nên giữ mối quan hệ như vậy thôi, tốt nhất đừng nên tiến triển gì thêm nữa.







-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top