Không phải tình đầu
44
Buổi sáng ngọt ngào của đôi tình nhân ở một nơi xa lạ. Jungkook không như mọi ngày, cậu dậy rất sớm, tình cờ là người bên cạnh cũng đang mở mắt nhìn cậu đầy yêu chiều. Jungkook đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, tinh thần có vẻ phấn chấn, hoàn toàn không còn cảm giác ảm đạm u sầu như ngày hôm qua.
"Buổi sáng tốt lành, người yêu của em."
"Buổi sáng tốt lành, Kookie."
Taehyung hôn nhẹ lên tóc cậu, âu yếm nhau một lúc mới cùng nhau rời giường.
Hôm nay vẫn còn trong lễ Giáng Sinh nhưng Jungkook lại không muốn đi đâu, cậu vẫn còn mệt lắm chẳng qua là không khí ngọt ngào của một cặp đôi mới yêu nhau làm cho cậu có chút năng lượng như thế thôi.
Jungkook ngồi dậy, mấy ngón chân ngoe nguẩy trong đôi tất xanh da trời được Taehyung mang cho mình từ lúc nào không rõ, cả người cũng được bọc trong lớp áo len ấm áp và một chiếc quần dài. Trong lòng cũng nhen nhóm cảm giác hạnh phúc không nói thành lời.
"Em ngẩn ngơ gì thế?"
Jungkook nghiêng đầu sang một bên, cậu chớp mắt vài lần rồi ôm lấy eo hắn.
"Không có gì, lát nữa anh ngồi làm mẫu cho em vẽ nhé?"
"Ừm"
Taehyung dịu dàng xoa đầu cậu, đợi Jungkook ôm cho thỏa thích hai người mới tạm thời tách nhau đi ăn sáng.
Hai tay Jungkook lạnh ngắt nhưng không chịu đeo bao tay, lúc ăn sáng xong đã hì hục ngồi pha màu, Taehyung giúp cậu kéo giá tranh ra, đến bây giờ vẫn còn một chút bất ngờ khi biết Jungkook vẽ tranh rất đẹp. Hắn bị cậu đẩy đi thay một bộ quần áo thật đẹp, đôi một chiếc mũ beret, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô mà cậu đã mua tặng, còn ôm theo một bó hoa hồng baby mà trợ lí đem tới rồi ngồi bên cạnh cửa sổ.
"Phải làm như thế này thật à?"
Taehyung ngồi nghiêng sang một bên, nhìn vào bức tường trước mặt. Jungkook bảo cậu muốn vẽ góc nghiêng của hắn nên bây giờ có muốn ngắm cậu hay ngắm tuyết rơi đều không được.
"Đúng rồi, anh phải ngồi yên đó, anh mà cử động là tranh sẽ xấu lắm đấy."
Jungkook cười khẽ, cậu bắt đầu đưa cọ lên, ánh mắt sáng long lanh nhìn hắn đầy thâm tình.
"Được rồi, nể tình em là Jeon Jungkook đấy."
Taehyung nhếch môi khoác lác.
"Jeon Jungkook thì sao nào?"
"Thì là người yêu anh."
Taehyung nhìn cậu cười một cái, Jungkook cũng cười cong cả hai mắt, khóe môi xinh đẹp nhếch lên thật cao.
"Anh bắt đầu biết nói mấy câu làm em vui rồi đấy."
Taehyung vì câu nói ấy mà bật cười, nhìn gương mặt tươi sáng của cậu hắn thầm nghĩ chỉ muốn nói điều này thêm trăm lần nữa.
"Để em hát cho anh nghe nhé?"
Taehyung có chút ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, Jungkook chỉ thoáng mỉm cười nhắc nhở:
"Đừng nhìn em, làm mẫu nghiêm túc đi nào."
Taehyung bất đắc dĩ đành phải ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế, lúc giọng hát ngọt ngào của cậu cất lên trong khoảng không gian yên lặng ấm áp, hắn mới chợt ngỡ ngàng nhận ra, dù mình đã ở bên người này suốt nửa năm, nhưng lại chẳng hề biết điều gì về cậu.
"Kể từ khi gặp anh
Em đã biết mình là một kẻ ngốc
Dõi theo anh dù chỉ từ phía xa
Dù anh không biết, dù em chẳng là gì
Trái tim nhỏ bé vẫn loạn nhịp vì anh
Một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười ngốc nghếch
Một ánh dương ấm áp, một vầng trăng lu mờ
Một con tim dại khờ trao nhầm người không thấu..."
Jungkook mãi ngân nga, còn tâm tư Taehyung đã sớm không còn ở trong căn phòng này. Hắn nhớ đến những ngày đầu tiên khi gặp cậu, rồi đến những lần cậu ngốc nghếch vì hắn không hiểu lòng mình mà âm thầm tổn thương. Trái tim dại khờ của một kẻ đơn phương, trước đây bị phớt lờ bây giờ lại làm hắn đau đớn khôn cùng.
Jungkook vẫn tập trung vào bức tranh của mình, thỉnh thoảng ngước lên nhìn người mẫu của mình đều là bằng một ánh mắt dịu dàng và chất chứa nhiều ưu tư. Taehyung lại chẳng dám làm trái lời cậu, vẫn giữ nguyên một tư thế ánh mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, chỉ mong Jungkook hài lòng nhất có thể.
Giọng hát của cậu vẫn vang lên trong khoảng không thinh lặng, thủy chung với một giai điệu nhưng lời bài hát lại không hề trùng lặp.
"Rất nhiều lần muốn nói với anh về những điều em đang sợ
Rằng anh không yêu em như là anh vẫn nghĩ
Rằng anh chỉ nông nổi vì sợ em đau lòng
Chắc là anh không biết, em không sợ đau lòng
Vì đớn đau nào khi yêu anh mà em chẳng trải qua
Chỉ có...một điều...."
Tiếng hát nhỏ dần rồi ngưng bặt, chiếc cọ vẽ tuột khỏi tay rơi xuống đất. Pallet choang một tiếng chạm phải sàn nhà lạnh căm, Taehyung cứng người quay lại, dáng người khuất sau giá tranh cũng lung lay ngã xuống, kèm theo âm thanh lộc cộc của chiếc ghế gỗ bị kéo ngã.
"Jungkook!"
Tim Taehyung hẫng đi một nhịp, Jungkook nằm nhoài người dưới nền nhà, hai mắt nhắm lại, gương mặt vừa rồi còn tươi cười trò chuyện cùng hắn bây giờ tái nhợt lạnh lẽo, đến cơ thể cũng bất động mềm nhũn.
Trái tim trong lồng ngực Taehyung vì cảnh tượng này mà muốn văng ra ngoài. Vội ôm lấy cậu gọi xe cấp cứu rồi guồng chân chạy ra ngoài. Chưa bao giờ hắn sợ đến như thế, hoảng loạn tới mức lúc trong điện thoại còn nói lắp mấy lần mới có thể đọc đúng địa chỉ khách sạn cho bệnh viện đưa xe đến.
Suốt chặng đường đến bệnh viện Jungkook vẫn không tỉnh lại, điều duy nhất khiến Taehyung yên lòng ngay lúc này chính là lồng ngực còn phập phồng lên xuống của cậu. Hắn chỉ biết ôm chặt cậu trong lòng, dùng hơi ấm của mình để giúp cậu bớt lạnh một chút.
Một ngày lẽ ra ngọt ngào biết bao nhiêu lại vì chuyện này mà trở nên dài đằng đẵng một cách đáng sợ. Mặc dù bác sĩ đã nói qua tình trạng sức khỏe của cậu không tốt là do ăn uống không điều độ và thiếu ngủ nhiều giờ dẫn đến kiệt sức, nhưng hắn vẫn không thể nào yên lòng nổi.
Trợ lí của Jungkook cũng vội chạy đến ngay sau đó, và những gì cậu ta nói lại càng làm hắn thấy bản thân mình tệ bạc biết bao nhiêu.
Cách đây ba ngày Jungkook cũng có tình trạng này, lúc đó vì Im Youngmin muốn gặp cậu đột xuất nên trợ lí Yoon mới dám làm phiền cậu, kết quả gọi nửa ngày không có người trả lời mới cuống cuồng tìm nhân viên khách sạn mở cửa phòng, thì nhìn thấy Jeon Jungkook nằm bất tình dưới đất, tay chân lạnh toát.
Jungkook là một người không bao giờ coi trọng sức khoẻ của mình, lúc vừa đến nơi công tác đã bán mạng làm việc, sau khi hoàn thành lại bắt đầu hành hạ bản thân bằng những bức tranh mà chỉ mới mấy ngày đã có thể chất thành đống.
Jungkook không thể nói với ai rằng mình có vấn đề về tâm lí, từ những ngày sau tai nạn lại còn bị bỏ rơi, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng cậu thật sự đã rất hoảng loạn, mỗi khi muốn ngủ đều phải nhờ đến thuốc an thần, những giấc ngủ chập chờn và phải đối mặt với cơn ác mộng khiến cậu không dám chợp mắt.
Ngày Taehyung đến Jungkook cũng mới chỉ nghỉ ngơi được đúng nửa ngày, nhưng vì hạnh phúc và cảm giác an toàn mà hắn mang lại, Jungkook cũng đẩy lui được vẻ mệt mỏi chán chường của mình đi. Cậu vốn nghĩ chỉ là tinh thần uể oải, chỉ cần ở bên hắn thì sẽ ổn, nhưng không nghĩ rằng cơ thể cũng cật lực kháng nghị muốn nghỉ ngơi vì bị chủ nhân ép uổng phải làm việc quá sức.
Jungkook hôn mê gần tám tiếng mới tỉnh lại, bầu trời đã bắt đầu sập tối, đôi mắt nhập nhèm mở ra, đầu tiên đập vào mắt chính là căn phòng lạnh lẽo quen thuộc trong bệnh viện. Cậu hoàn toàn không để ý đến bàn tay đang nắm lấy tay mình rất chặt, hoảng loạn muốn ngồi dậy rời khỏi nơi này ngay lập tức.
"Jungkook, em định đi đâu?"
Taehyung giật mình vội ôm chầm lấy cậu, lúc này Jungkook mới sực tỉnh, cậu ngây ngốc nhìn vòng tay đang siết chặt lấy mình, hơi thở mới dần dần ổn định.
"Taehyung"
"Anh đây, sao lại sợ như thế?"
Jungkook không trả lời mà siết chặt lấy Taehyung, mất một lúc để tinh thần trở về trạng thái bình thường mới ngoan ngoãn chịu buông hắn ra.
"Sao em lại ở đây?"
Taehyung vuốt lại mái tóc rối của cậu, giọng muộn phiền trách móc.
"Em đang vẽ thì đột nhiên ngất xỉu, tại sao mệt đến thế rồi mà em còn cố sức như vậy?"
Jungkook gục đầu vào ngực hắn, buồn rầu không lên tiếng. Mãi một lúc thật lâu mới chịu hé miệng nói một câu xin lỗi nhỏ xíu.
"Taehyung, đưa em về."
"Không sao, có anh ở đây với em mà."
Jungkook lại yên lặng, Taehyung đành phải cởi giày trèo lên giường nằm ôm cậu. Jungkook cũng nhẹ nhàng nghiêng người lại ôm lấy hắn, để cho đối phương dịu dàng vỗ về mình một lúc.
"Em sợ bệnh viện."
Jungkook đột nhiên nói khẽ.
Bàn tay đang vỗ nhẹ trên lưng cậu thoáng ngừng lại một chút rồi tiếp tục vỗ về. Taehyung không tiếp lời, chỉ yên lặng lắng nghe cậu bộc bạch.
"Lúc ba mẹ mất, em được đưa vào bệnh viện. Vì không chấp nhận nổi nên lúc nào cũng la hét đòi gặp ba mẹ, đến nỗi liên tục bị bác sĩ khống chế bằng thuốc an thần. Em bị nhốt ở đó rất lâu, mỗi ngày đều có bác sĩ đến tiêm thuốc rồi ép em uống thuốc, rất nhiều. Ở đó chỉ có một mình em, cả y tá và bác sĩ đều nhìn em bằng ánh mắt thương hại, nhưng không ai muốn trò chuyện cùng em."
"Em đã đợi ở đó rất lâu để được gặp ba mẹ, nhưng đến lúc em được ra ngoài, bác trai đưa em đi thăm hai người, em nhận ra mình đã bị nhốt ở đó gần nửa năm, đến cả mộ của ba mẹ... cũng đã phủ một lớp cỏ xanh rồi..."
"Em không muốn ở bệnh viện, không muốn một chút nào."
Cái ôm của người bên cạnh lại càng siết chặt hơn, Jungkook nói đến đây rồi không tiếp tục nữa. Mỗi lần nhắc đến ba mẹ, cậu đều sẽ không nhịn được rơi nước mắt. Nhưng có lẽ lần này cậu đã mạnh mẽ hơn một chút rồi, không còn khóc lóc nhiều như trước kia nữa, nhất là khi đã được ở trong vòng tay của người mà mình yêu. Như thế là quá đủ để cậu vượt qua được nỗi sợ đáng phải chôn vùi vào quá khứ rồi.
"Nhưng bây giờ không sao nữa, đã có anh bên cạnh em rồi mà."
Dù sau này không chắc rằng anh sẽ mãi ở bên em, chỉ cần ở hiện tại, anh cho em chút dũng khí để vượt qua, rồi mất đi em sẽ không còn nuối tiếc vì nghĩ mình chưa có được nữa.
Jungkook nhỏ nhẹ thủ thỉ, không quan trọng Taehyung có nghe không vì cậu chỉ đang tự nói với chính mình. Cậu có khát khao rất lớn, nhưng khi có được lại không dám giữ chặt, sau này nếu có mất đi cậu sẽ không cưỡng cầu nữa. Một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ không bao giờ có thật trên đời, Jungkook biết rất rõ nếu không muốn mất nhau thì hai bên phải cùng giữ chặt, một mình cậu cũng chẳng thể làm gì được.
"Mà tiếc thật, tranh em vẽ sắp xong rồi mà bây giờ lại thế này..."
Jungkook chuyển chủ đề thật sự nhanh, Taehyung cũng chiều lòng cậu không để ý đến chuyện buồn nữa, cũng hùa theo an ủi cậu.
"Vẫn còn nhiều thời gian, em muốn vẽ anh lúc nào cũng được mà."
"Mà Taehyung này..."
"Hửm?"
"Trước đây chắc cô ấy cũng vẽ anh nhiều rồi nhỉ?"
Taehyung im lặng trong chốc lát, không nghĩ cậu sẽ hỏi mình câu này nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Thật ra cô ấy chưa vẽ anh bao giờ."
Đôi mày xinh đẹp của Jungkook khẽ nhướng lên, cậu gõ một ngón tay vào ngực hắn.
"Vậy trước đó thì sao?"
Lần này Taehyung im lặng rất lâu, Jungkook nghĩ hắn không muốn trả lời cậu nên cũng im lặng không hỏi nữa. Đến khi cậu lại định chuyển sang đề tài khác thì Taehyung lại cho cậu biết.
"Có một người."
Trái tim Jungkook bỗng hẫng đi một nhịp, cậu ngước mặt nhìn hắn, dè dặt:
"Từ bao giờ?"
"Từ bảy năm trước rồi."
"Là tình đầu của anh?"
Taehyung lại không trả lời, hắn hôn cậu thêm một cái nữa.
______________
Spoil: tới khúc ngược anh Kim đại khái là kiểu thế này
Chuyện tôi từng yêu em, là chuyện may mắn nhất đời tôi
Được giữ một vị trí trong tim em là điều xa xỉ khó có được
Hai câu này tui trích trong một bài hát, tâm hôm nào tới khúc này rồi mọi người cùng nghe nhé :>.
Dạo này tui không thức khuya như trước nên đa phần tui sẽ up truyện vào ban ngày á nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top