Gió đông
49
Lời vô cảm được thốt ra từ miệng một người vừa rồi còn cười ấm áp không khỏi làm Jungkook thoáng sững sờ, nếu không nhờ có vị đắng của món bánh trà đặc biệt dành riêng cho cậu thức tỉnh cậu, có lẽ Jungkook vẫn còn nghĩ có lẽ mình chỉ đang lo sợ quá mà sinh ra ảo giác. Nhưng sao có thể như thế được, ngay khi Kim Taehyung đi mất, ánh mắt hiền hòa khách sáo nào còn dành cho cậu nữa?
Dù là hiểu chuyện, nhưng cũng không thể ngăn mình đau lòng. Jungkook bỗng trôi dạt vào một miền xa xôi, có lẽ người làm cha làm mẹ nào cũng không muốn con mình bước trên con đường này. Có lẽ, nếu cậu còn cha mẹ, bọn họ cũng sẽ ngăn cậu làm những việc ngu ngốc lại, họ cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ bảo vệ đứa con của mình khỏi những thứ họ xem là cặn bẩn. Có phải không? Như ánh mắt của ba hắn bây giờ.
"Cháu không thể, thưa bác."
Jungkook bình tĩnh cất tiếng, gạt hết những tủi thân bỗng dưng dâng trào trong lòng, vì cậu biết có buồn có tủi cũng không ích gì. Khi bên cạnh cậu không có ai.
"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một tên đàn ông bước vào cái gia đình này."
Giọng nói lạnh lùng không ngừng vang lên như gió đông thét gào bên tai, Jungkook mím môi, không có nụ cười nhàn nhạt như lúc trước, chỉ có vẻ mặt dửng dưng hờ hững.
"Bác Kim, bác tìm hiểu việc của chúng con cũng kĩ lưỡng đấy. Vậy bác có biết, cuộc hôn nhân này chính là điều kiện tiên quyết để cứu được IRIS của bác không?"
Có lẽ ông ấy đã rất kiềm chế khi tiếp nhận thông tin này, dù rằng biểu tình trên gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng lại không thể che giấu lồng ngực phập phồng vì thở gấp.
"Bao nhiêu?"
Giọng ông Kim đè nén tức giận, Jungkook lại như không hề chú ý đến thái độ của ông, ánh mắt chuyên chú nhìn về bóng dáng đang từ bên ngoài đi vào.
"Ba, tụi con có công việc phải về trước rồi, giờ con sẽ gọi anh Seokjin và Namjoon đến."
Taehyung cất điện thoại vào túi áo, ánh mắt nhìn Jungkook dường như có chút phức tạp.
Không đợi ông Kim đồng ý, hắn đã xoay người đi trước, ngầm ra hiệu cho Jungkook đi theo mình.
"Chào bác."
Jungkook vẫn giữ thái độ lễ phép như lúc đầu, cậu cúi đầu chào ông rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Taehyung đứng dựa người vào xe, mắt nhìn vào ánh đèn đường treo tít trên cột điện một cách thất thần, Jungkook bước tới không chút vội vàng, lẳng lặng ngắm người đàn ông trước mặt mình, dường như từ lúc nghe điện thoại xong thái độ của hắn đã có chút thay đổi.
Ánh mắt Taehyung chuyển sang người Jungkook, nét mặt cũng giãn ra không ít, vẫn như vậy dịu dàng cười với cậu.
"Về nhà thôi."
Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, Taehyung chu đáo mở cửa xe giúp cậu rồi vòng qua ghế lái. Tiếng cửa xe đóng lại, Jungkook chăm chú nhìn ngắm người nọ tập trung lái xe, từ lúc bước lên xe, đã không nhìn cậu lấy một lần.
Mười giờ đêm, trên nền trời đen kịt lưa thưa vài bông tuyết rơi, không khí năm mới rộn ràng lại dường như không thể chạm tới được hai con người đang trầm mặc bên trong chiếc hộp sắt cứng ngắc.
Taehyung dừng xe bên một đoạn đường vắng, người qua lại ở nơi này rất ít, thứ duy nhất chứng kiến hai người họ cũng chỉ có cột đèn sừng sững cô tịch.
Đèn bên trong xe đều không bật, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chỉ đủ soi sáng cho một bên sườn mặt hoàn hảo của Taehyung, dây an toàn đã được mở ra, Taehyung không hề báo trước mà nhoài người về phía cậu, Jungkook nhìn về phía hắn, chiếc cằm xinh đẹp bị nắm lấy, đôi môi mềm mại tiến tới gần, nhấn chìm cậu trong nụ hôn sâu.
Jungkook hé miệng đáp trả như mọi lần, để yên cho lưỡi người nọ dễ dàng lùng sục khắp khoang miệng, vị trà đắng còn vương làm Taehyung khẽ cau mày, giọt tình ái không kịp giữ lại mà trào ra khỏi khóe môi, ướt đẫm một vùng cổ trơn bóng.
Rồi đột nhiên bàn tay trong bóng tối lần mò đến những cúc áo sơ mi, thuần thục gỡ ra từng chiếc, nụ hôn chấm dứt trong cơn mơ màng của Jungkook, hai cánh môi chuyển dần sang xương quai xanh gợi cảm, nơi hõm cổ sâu hoắm, chiếc lưỡi vờn tới vờn lui tại nơi đó, nếu bây giờ có một ly sữa, Kim Taehyung nhất định sẽ đổ vào "chiếc hố" xinh đẹp này và thưởng thức nó như một thức uống tuyệt nhất trần đời.
Jungkook thoáng rùng mình, lồng ngực phập phồng và hơi thở đã bắt đầu gấp gáp. Khoái cảm đến quá nhanh dù người kia vẫn chưa làm gì quá trớn. Cậu lọ mọ cởi dây an toàn, hai chân khép lại trong vô thức khi có thứ đang dần nhô lên sau lớp vải. Mấy ngón tay của Taehyung đã hạ dần xuống hai đầu nhũ, bên nặng bên nhẹ xoa nắn, đôi lúc miết lên đỉnh đầu đỏ sẫm, day day cho đến khi cả hai bên đều cứng ngắc và chủ nhân của chúng thì chẳng che giấu được nhưng tiếng rên trầm thấp vì sung sướng. Một chút lí trí còn sót lại nhắc nhở Jungkook rằng hai người vẫn còn đang ở ngoài đường, bàn mảnh khảnh bấu sau lưng Taehyung khẽ bấm một cái, giọng nói bật thốt ra khỏi miệng không còn đơn thuần là thanh âm trong trẻo.
"Ra phía sau đi... anh..."
Giọng cậu lấp lửng, Jungkook ngửa cổ ra phía sau hứng trọn lấy từng đợt kích thích, Taehyung cắn lên đầu ngực cậu một ngụm làm tiếng rên rỉ vang to hơn, để lại một ít nước bọt ẩm ướt quanh hai khỏa anh đào.
Không có bất ngờ hay chối từ, mọi thứ đều diễn ra sức tự nhiên và kèm theo một chút thích thú. Taehyung đã thành công dấy lên dục vọng trong người Jeon Jungkook.
Tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên, Taehyung trèo ra ghế sau đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Jungkook chúi vào lòng mình.
Một chút bạo dạn và điên cuồng, Jungkook ngoan ngoãn dạng chân ngồi trên đùi đối phương, đầu cúi xuống tránh va đập với nóc xe, ánh mắt tha thiết mơ màng đòi hỏi thêm một nụ hôn để an ủi cơ thể đang rạo rực. Bàn tay khổ lớn với những ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng vuốt ve bao trọn lấy quả đào mọng ngon lành được bọc bởi lớp vải quần âu đắt tiền. Ngón tay miết nhẹ lên đường viền của quần lót dùng móng tay gảy gảy để vải vóc va đập với thịt mềm, gai óc Jungkook rần rần nổi lên, sau bao nhiêu cuộc làm tình, cậu vẫn không bao giờ cưỡng lại được những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng hết mực kích thích thế này.
Phần cộm lên lên ở dưới mông liên tục chà sát, Jungkook không cần nhìn cũng biết tình trạng của vật không khác gì mình. Ranh mãnh đung đưa thân dưới, hai cẳng chân thon dài săn chắc quấn chặt lấy hông người nọ. Taehyung thuần thục tháo thắt lưng, kéo khóa quần rồi kéo cả lớp quần ngòai lẫn quần trong tuột khỏi cánh mông nuột nà. Khi ánh sáng mất đi, những giác quan còn lại càng thêm nhạy bén và mẫn cảm, giờ phút này cả xúc giác, thính giác lẫn vị giác đều hoạt động hết công suốt, đưa cả hai vào ngục giam dục vọng.
Xúc cảm mềm mại mỗi khi tay chạm đến da thịt mát lạnh nõn nà, những tiếng ngâm nga trầm bổng ngọt như mật rót vào tai và cả hương vị ngọt ngào vương chút đăng đắng của trà trong khoang miệng nóng hổi, tất cả thôi thúc hắn mau mau chiếm trọn con người trước mắt.
Trong lòng hai người giờ đây đều là sóng cuộn gió ngầm, trong khi Jeon Jungkook muốn trầm luân vào tình dục để quên đi những ác mộng bám cậu dai dẳng, Kim Taehyung lại tìm đến tình dục như thể muốn trút đi mọi muộn phiền.
Tiếng nức nở của Jungkook vang lên khi vật thô cứng không một lời báo trước đẩy thẳng vào lối nhỏ, mặc dù mới buổi trưa hôm nay đã có một màn mây mưa, nơi tư mật vẫn thít chặt đến kinh ngạc.
Dù ở tư thế chủ động nhưng Jungkook lại hoàn toàn bị động, toàn thân cậu mỏi nhừ vì chiếc eo đã hoạt động quá nhiều, khuôn miệng xinh đẹp hé mở, cắn nhẹ lên đầu vai đối phương vừa để trả đũa lại vừa để kiềm nén lại những âm thanh xấu hổ mà dù cách một lớp kính dày, Jungkook đoán chừng ở bên ngoài cũng có thể nghe rất rõ, huống chi cánh cửa ở bên ghế lái không hề đóng.
"Hức... Taehyung, chậm lại..."
Jungkook không theo kịp tốc độ ra vào một cách vô tội vạ của người nọ, nếu cậu không ghìm người lại, có lẽ trên đầu đã hiện lên mấy cục u to đùng vì chạm phải nóc xe. Tiếng khóc hòa cùng với giọng rên ngọt nị có phần ấm ức, không những không làm người bên dưới thả chậm lại tốc độ mà còn khiến cậu nhỏ hung hãn nọ to thêm một vòng, xỏ xuyên cơ thể nhưng giã chày.
Không nhận được chiều chuộng như mọi lần khiến đáy lòng Jungkook dâng lên cảm giác ấm ức nghẹn ngào khó tả, có chăng bao lần âu yếm nhau người kia đều để tâm đến lời cậu nên mới tạo ra cho cậu một thói quen như thế, lần thứ hai sau cái ngày cậu chính thức trao thân cho hắn, Taehyung không hề để tâm đến cảm nhận của cậu mà điên cuồng đâm rút.
Tiếng nấc Jungkook vang lên từng đợt, những giọt nước mắt nín nhịn không kiềm được mà rơi xuống ướt một mảng áo, mà cái Kim Taehyung cảm giác được chỉ có cảm giác ấm nóng hòa lẫn cùng với mồ hôi túa ra khó lòng phân biệt.
Một cú thúc mạnh khiến cả người Jungkook nảy lên thật cao, cậu hoảng hốt nghe một tiếng "cốp" vì vừa chạm phải nóc xe cứng ngắc, đầu lâng lâng vì đau khiến những giọt buồn càng rơi càng nhiều. Một câu hỏi "Có đau không?" cũng tiếc cho cậu, Jungkook nhắm mắt gục đầu bên vai hắn, là tại cậu nghĩ nhiều quá hay là thật sự đã có chuyện gì xảy ra rồi?
----
Pháo hoa năm mới bên quảng trường nổ đùng đoàng, phía sau xe lại có người nặng nề chìm vào giấc ngủ với đôi mắt sưng vù và khóe mắt còn đọng nước, cả người đều lam nham những vết gặm cắn tím đỏ. Quần áo xộc xệch được đắp lên chiếc áo ấm dày cộm đậm mùi hương quen thuộc của người yêu. Cửa xe đã đóng lại, ở bên trong chỉ nghe được tiếng động cơ chạy rù rì, thỉnh thoảng lại chen vào bởi vì tiếng thút thít thật nhỏ. Là lần đầu tiên Jungkook khóc nhiều đến thế, Taehyung biết rõ rằng những khoái cảm mà hắn mang lại chẳng bao giờ khiến cậu trở nên như vậy, chỉ có thể là trong lòng đang có bão, cũng như hắn mà thôi.
Xe dừng lại trước cổng ngôi nhà quen thuộc, Taehyung lái xe vào bên trong, cẩn thận vòng ra ghế sau ôm lấy người kia vào lòng. Toàn bộ sức lực của Jungkook trong ngày hôm nay đã dồn toàn bộ vào hai cuộc thân mật và việc cố tạo lớp gai để chặn lại thái độ cay nghiệt của ông Kim, cho đến khi cơ thể mỏi mệt được nâng lên bởi vòng tay ấm áp quen thuộc, phản ứng duy nhất mà cậu có cũng chỉ là lần tìm lồng ngực ấm áp mà chôn mặt vào.
Nửa đêm hôm đó, Jungkook phát sốt. Cả người nóng ran lại vùi trong chăn ấm dù mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Trong cơn mê sảng không ngừng thở dốc, lồng ngực nặng nề như bị thứ gì đè nén, có lẽ là vì đang ở trong ác mộng, thân thể vô lực nằm trọn trong lòng người bên cạnh.
"Jungkook, tỉnh lại đi em."
"Jungkook!"
Taehyung lo lắng không ngừng gọi, mất gần một phút sau Jungkook mới giật mình thoát khỏi mê man, đôi mắt mờ mịt hơi nước, hơi thở nặng nề đầy mệt mỏi, giọng nói cũng khàn đi, thổn thức không rõ chữ.
"Taehyung..."
"Tại sao lại làm thế với em?"
Nước mắt chực rơi rồi từ từ trượt xuống gò má ướt đẫm, cậu vừa từ trong ảo mộng bước ra, câu hỏi đau lòng này vốn dĩ đâu dành cho Kim Taehyung ở thực tại, nhưng bên tai cậu lại không ngừng vang lên những tiếng xin lỗi lặp đi lặp lại. Đôi môi Taehyung hôn lên khắp mặt cậu, lau đi những giọt yếu đuối còn vương lại trên mi, ánh mắt ngập tràn đau lòng, áy náy lẫn khó xử chiếu thẳng vào người Jungkook khiến cậu không thể phân biệt đâu là thực đâu là mơ.
"Anh xin lỗi."
Nhưng tại sao em lại lừa dối anh?
______________________________
Mỗi lần biết thêm một bài nhạc buồn là y như rằng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top