Em ở đây
74
Lúc Jungkook tỉnh lại cũng đã là giữa trưa, đầu cậu còn âm ỉ đau, và thứ chào đón cậu vào ngày đầu tiên sau khi thổ lộ tình cảm không phải là một nụ hôn chào ngày mới ngọt ngào từ Taehyung, mà là một cái chạm nóng hổi khiến cậu lo đến nỗi tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Đêm qua Taehyung đưa cậu về nhà, biệt thự mà lâu nay Jungkook vẫn ở. Hắn giúp cậu lau người, thay quần áo rồi nằm xuống bên cạnh cậu, hai người yên ổn trải qua một đêm bên nhau sau bao ngày xa cách, nhưng đến khi Jungkook tỉnh lại cậu phát hiện người nằm bên cạnh đã phát sốt.
Đập vào mắt cậu ngay khi tỉnh dậy chính là gương mặt đẹp không tì vết của Kim Taehyung, thời gian qua không gặp, hắn dường như còn gầy hơn trước. Jungkook cau mày, cậu có chút không hài lòng. Không biết hắn bận rộn đến mức độ nào mà lại bỏ bê bản thân mình như thế.
Xuôi theo dòng suy nghĩ, bàn tay Jungkook cũng vô thức vươn ra, không biết từ lúc nào đã chạm vào mặt hắn.
Vốn dĩ ban đầu đã có hơi xót lòng vì người nọ không chăm sóc tốt cho bản thân, bây giờ mới phát hiện ra mặt người ấy nóng bừng giống như đang bị sốt. Jungkook giật mình luống cuống, cậu ngồi bật dậy mà quên luôn cơn đau đầu vì trận say xỉn đêm qua.
Taehyung đã rơi vào trạng thái mê man, chẳng còn biết cậu bây giờ đã loạn như thế nào.
Người hắn nóng bừng, Jungkook chỉ chạm vào thôi cũng thấy sợ. Cậu cuống lên, xuống khỏi giường rồi nhất thời không biết nên gọi điện cho bệnh viện hay làm theo cách hạ sốt thông thường mà lúc nhỏ mẹ cậu vẫn hay dùng.
Đúng lúc cậu còn đang lúng túng không biết bắt đầu từ đâu thì Taehyung cũng đã thức giấc, đầu tiên là hàng lông mày nhíu chặt, tiếp đó hai mai mắt khó khăn chớp vài lần rồi mở ra. Dù cho cơ thể đang rất khó chịu vì bị cơn sốt hành hạ, ánh mắt mà người nọ dành cho cậu vẫn rất mực dịu dàng, Jungkook bỗng có cảm giác mình giống như liều thuốc bổ của Taehyung vậy, giây trước rõ ràng trên mặt hắn còn hiện rõ nét mệt mỏi như thế, giây sau đã ôn nhu mỉm cười với cậu rồi.
Jungkook thoáng ngại ngùng, chuyện đêm qua cậu vẫn nhớ như in, sau khi nói nhăng nói cuội cho thoả hết nỗi lòng, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà thành thật nói rõ lòng mình với Taehyung, và rồi sau đó hai người kết thúc một trận náo loạn bằng nụ hôn thân mật và ngọt ngào mà dường như đã rất lâu không xuất hiện.
"Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi em."
Taehyung vươn tay ra vốn định chạm lên mặt cậu nhưng rồi theo bản năng đã dần hình thành cách đây vài tháng gần đây, hắn lại vội vã rụt tay về. Trong lòng hắn không biết bao giờ đã sinh ra phản ứng lo sợ mỗi lần muốn gần gũi thân mật với Jungkook, cứ sợ rằng mình hành động quá đáng sẽ khiến cậu không vui. Jungkook cũng nhận ra được điều đó, có lẽ vì phản ứng lúc trước của cậu hơi thái quá nên bây giờ mới gây cho Taehyung trở ngại tâm lý như vậy, trong lòng cậu bỗng có chút buồn bã.
"Anh bị sốt rồi."
Jungkook nói khẽ, cậu nắm lấy bàn tay kia của hắn, nhẹ nhàng áp lên mặt mình.
"Để tôi chăm sóc anh."
Hành động thân mật và lời đề nghị dịu dàng ấy cứ như một hũ mật ngọt rót đầy khoang ngực trống rỗng của Taehyung những ngày qua, hắn chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng biết bây giờ vẻ mặt của mình ra sao, có lẽ là vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, vô cùng khó coi.
Giống như nắng hạn gặp được mưa rào, đã bao lâu rồi hắn mong mỏi đợi chờ một ngày nào đó Jungkook sẽ nhìn hắn với một ánh mắt dịu dàng như vậy, chứ không phải vẻ thờ ơ xa lạ như ngày đầu gặp lại. Taehyung không đếm xuể những lần hắn nhớ đến Jungkook rồi tự đau đớn nhận ra rằng điều hắn mong chờ là vô cùng viển vông.
Jungkook lúc ấy không muốn dính dáng đến hắn dù chỉ là một chút, cũng không muốn nhớ lại chuyện cũ.
Bất chợt, Jungkook rơi vào một cái ôm thật chặt. Ban đầu cậu còn ngây ra vì chưa kịp phản ứng nhưng rồi cũng thuận theo người đang xúc động bên cạnh mình mà vòng tay ôm lại hắn. Cậu không rõ lắm những cảm xúc mà hắn trải qua, nhưng chắc chắn với những chuyện xảy ra, tất cả đối với Taehyung đều không dễ dàng gì.
"Jungkook của anh..."
Taehyung thì thầm vào tai cậu, Jungkook nghe thấy giọng hắn run run nghẹn ngào, chẳng biết vì sao tim cậu cũng run rẩy, nhoi nhói theo.
"Ừm..."
Cậu nhẹ giọng đáp lại hắn, giống như một lời khẳng định không phô trương nhưng vẫn khiến cho cả hai yên lòng.
Lúc Taehyung ngủ thêm lần nữa, cậu cũng nhanh chóng rời giường đi nấu cho hắn chút cháo và chuẩn bị thuốc hạ sốt. Từ sau khi tỉnh lại sau tai nạn, trong nhà cậu lúc nào cũng đầy đủ các loại thuốc phòng hờ do mấy vị bác sĩ kiêm người giám hộ của cậu chuẩn bị.
Loay hoay trong bếp với nồi cháo tía tô, Jungkook cứ cảm thấy đâu đó trong kí ức của mình dường như cũng trải qua việc này một lần, nhưng rồi cậu cũng không cố gắng để ép mình nhớ lại làm gì.
Vốn cho rằng Taehyung bị bệnh chắc sẽ ngủ li bì, Jungkook còn chuẩn bị một tông giọng nhẹ nhàng để gọi hắn, thế nhưng khi mang thuốc và cháo vào phòng, người nọ đã ngồi ngay ngắn trên giường nhìn về phía cậu rồi.
Jungkook có chút lúng túng, dù sao đêm qua cũng là cậu lên tiếng tỏ tình, dù rằng đã biết rõ tâm ý của hắn từ lâu, nhưng đối với cậu chuyện này vẫn khiến cho cậu có phần chưa thích ứng kịp.
Nếu không phải vì người nọ còn đang bệnh, có lẽ cậu đã làm một con đà điểu, giấu mặt mình vào lớp cát trong một ngày để không phải đối diện với tình huống đầy ngại ngùng xấu hổ thế này rồi.
"Anh... ăn đi."
Sắc mặt Taehyung vì bệnh nên có phần nhợt nhạt, Jungkook bối rối nói xong rồi đặt bát cháo lên bàn cạnh đầu giường, làm xong loạt hành động trên cậu mới chợt nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Bảo hắn tự ăn đi, nhưng đồng thời cậu lại định ngồi xuống bên cạnh hắn, lẽ nào bản thân khoẻ mạnh lại ngồi đó trơ mắt nhìn người bệnh tự ăn rồi từ uống thuốc sao. Vậy cậu ngồi ở chỗ này có tác dụng gì?
Bàn tay giấu trong tấm chăn của Taehyung hơi chuyển động, hắn cẩn thận nhìn vẻ mặt lúng túng gượng gạo của Jungkook rồi mới yên tâm, hơi nghiêng người với lấy tô cháo cậu đặt trên bàn.
"Ngồi xuống đây với anh đi."
Chất giọng của người nọ vốn đã trầm, nay còn vì trong người đang bệnh mà giọng còn hơi khàn, Jungkook nghe hắn nói vậy cũng chẳng nỡ để người ta khó xử, cậu bối rối ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn, tay chân thừa thãi không biết nên đặt ở đâu.
Nhưng cũng chẳng phải chỉ có một mình Jungkook là cảm thấy ngại ngùng khó xử. Vì Kim Taehyung có lẽ còn bối rối hơn cả cậu.
Taehyung sợ mình làm cho Jungkook không thoải mái, nhưng cũng càng không nỡ để Jungkook rời đi, dù cho có làm ra bất kì hành động gì hắn cũng cảm thấy không thoả đáng.
Giữa bầu không khí gượng gạo như vậy, Kim Taehyung chỉ có thể chậm chạp ăn từng muỗng cháo mà Jungkook đã cất công nấu cho mình, lời muốn nói dù đã cân nhắc nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần mà cũng chẳng dám thốt ra.
Giữa hai người trước đây chưa từng có những khoảnh khắc ngập ngừng xấu hổ như thế. Có lẽ trước đây khi yêu nhau, họ đã bỏ qua mất bước khởi đầu này, bỏ qua thứ cảm xúc vụng về không biết nên vun đắp thế nào lúc mới biết yêu, nên bây giờ khi bắt đầu mới trở nên bối rối như vậy.
Jungkook nhìn hắn một chốc, rốt cuộc chịu không được nữa mà giữ lấy bàn tay đang cầm tô cháo của Kim Taehyung.
Thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút vui mừng, Jungkook bỗng thấy vô cùng ngại ngùng, nhưng cậu cũng không thể chịu được nếu mình cứ để tay chân thừa thãi như thế này mãi. Mà dù sao, cậu cũng chẳng nỡ.
"Anh để đấy cho tôi."
Nhân lúc Taehyung vẫn còn ngơ ngác, cậu đã nhanh chóng giành lấy tô cháo vào tay mình, thuần thục múc một muỗng rồi thổi vài cái mới cẩn thận đưa đến trước miệng hắn.
Khóe môi nhợt nhạt của Taehyung cong lên không chút giấu giếm, giống như trời mùa đông bất chợt được sưởi ấm.
"Cười cái gì chứ..."
Jungkook thoáng đỏ mặt, cậu cũng chẳng biết mình thẹn thùng cái gì nữa.
"Vui thì anh cười thôi."
Taehyung đáp lại, hiếm hoi lắm mới thấy được nụ cười trên gương mặt nhợt nhạt của hắn làm Jungkook có chút ngẩn người.
Mất một lúc cậu mới định thần lại được mà hé miệng khẽ lầm bầm.
"Bị bệnh ra đấy rồi còn ngồi đó cười ngốc được nữa."
Đúng vậy, bị bệnh thì có gì vui đâu mà cười. Nhưng được em chăm sóc, dù bây giờ có nằm mơ anh cũng sẽ cười thôi.
Lần này Taehyung không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn cậu rồi ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà Jungkook đưa tới, dù cho miệng lưỡi nhạt thếch, hắn nghĩ mình vẫn có thể ăn thêm hai ba tô cháo nữa, chỉ cần là Jeon Jungkook nấu mà thôi.
Lúc Jungkook đặt tô rỗng lên bàn, lại cầm lấy ly nước đưa cho hắn thì bắt gặp nụ cười có chút si mê của người nọ dành cho mình, vành tai vừa mới nguội bớt của cậu cứ thế mà nóng lên lần nữa. Nói với hắn một cậu mà cũng muốn líu cả lưỡi vì thẹn.
"Nước... anh, anh uống đi."
"Cảm ơn em."
Hóa ra khi yêu, mình sẽ thẹn thùng đến độ lúng túng ngốc nghếch thế này.
Đây chính là suy nghĩ của Jeon Jungkook khi đang đợi người bệnh trên giường uống nước xong, cậu không nghĩ mới có nửa ngày mà chính mình lại đánh mất phong độ như vậy rồi, đừng nói là một lời ngọt ngào tán tỉnh nào đó của Kim Taehyung, chỉ cần là một ánh mắt dịu dàng thâm tình của hắn thôi cũng đủ khiến Jungkook choáng váng.
Cậu biết mình thích người đàn ông này, nhưng lại không ngờ sẽ thích nhiều đến như vậy.
"Jungkookie?"
Cũng chẳng biết hắn đã gọi cậu bao nhiêu tiếng Jungkookie, đến lúc Jungkook giật mình nhận ra thì đã thấy người nọ đang nắm lấy tay mình.
Cậu rũ mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay mình, hành động này có phần khiến Taehyung hơi chột dạ, hắn khẽ buông lỏng tay của mình ra rồi cẩn thận nhìn Jungkook cứ như sợ mình lại làm gì khiến cậu không hài lòng.
Giống như có ai đó vừa nhéo vào lòng cậu một cái, Jungkook chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều đã giữ lấy bàn tay của người nọ.
"...Sao vậy?"
Kèm theo đó là một câu hỏi có chút ngập ngừng, Jungkook hướng đôi mắt to tròn nhìn hắn.
"Không, không có gì. Anh thấy em ngẩn người nên gọi vậy thôi."
Taehyung nhẹ giọng đáp, nhìn Jungkook đã tự đổi khách thành chủ mà nắm lấy tay mình, hắn chỉ ước cậu cứ giữ như vậy mãi đừng buông ra cũng được.
"Vậy à..."
Jungkook gật gù. Khiến Taehyung ngạc nhiên là cậu không rời khỏi phòng mà cứ như vậy nằm xuống giường rồi nhích gần về phía hắn một chút lại một chút.
"Nghỉ ngơi thôi."
Cảm thấy hành động của mình có phần khó hiểu, Jungkook bối rối phải bồi thêm một câu.
"Tôi cũng hơi buồn ngủ rồi."
Cảm thấy đã yên tâm với lý do của mình, Jungkook mới kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại.
Thật ra cậu không buồn ngủ, chỉ là đột nhiên cậu cảm thấy có lẽ Taehyung muốn cậu ở cạnh hắn nên cậu mới làm vậy mà thôi. Nhưng lý do này cậu tất nhiên sẽ không để hắn biết.
Taehyung dường như nín thở mỗi khi Jungkook tiến sát về phía mình một chút. Hắn chẳng có cảm giác chân thật tí nào, vốn dĩ vẫn còn đang trong cơn sốt, thực và mộng đan xen, hắn cứ sợ mình thật ra chỉ là đang nằm mơ, nếu không tại sao lại có thể trải qua cảnh tượng hạnh phúc như thế này được.
"Jungkook à..."
"Hửm?"
"Anh..."
Kim Taehyung ngập ngừng, hắn vốn định nói gì đó, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cục bông vừa mới lăn tới.
Jeon Jungkook không nói lời dư thừa, cậu cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác mình có thể hiểu được lời của đối phương một cách tự nhiên như vậy. Chẳng đợi Taehyung nói hết lời đã dứt khoát nằm gọn trong lòng hắn.
"Ngủ đi."
Taehyung nghe cậu khẽ nói với mình như vậy.
"Ừm..."
Trái tim Taehyung khẽ run rẩy, hắn vòng tay qua eo Jungkook, thận trọng mà ôm lấy cậu.
Cho đến khi đã gần như chìm vào giấc ngủ, dường như Taehyung lại nghe cậu nói nhỏ vào tai mình.
"Đừng lo, em sẽ ở đây với anh."
-----
Gần đây tui dễ xúc động lắm, chả biết tại sao nữa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top