Em không còn thích mùa đông
63
"Gấu Đông..."
"Em gọi anh là Gấu Đông..."
Giọng nói của người đàn ông trong đêm lạc hẳn đi, hắn đã thì thào cái tên ấy suốt cả một ngày. Không đến công ty, cũng không về nhà, cứ như vậy ngẩn người trong xe thật lâu thật lâu, một mình trong hầm đỗ xe đờ đẫn nhẩm đi nhẩm lại lời mà Jungkook đã từng nói với hắn.
"Em đã chờ anh rất lâu."
Em yêu anh từ khi nào?
Từng có một lần hắn hỏi Jungkook như vậy, nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ mỉm cười bảo đợi khi nào hắn quên được người cũ sẽ nói cho hắn biết.
Taehyung còn nhớ rất rõ suy nghĩ của mình khi ấy, hắn đã mong Jungkook chỉ mới biết đến hắn, chỉ là nhìn hắn hợp mắt mới yêu thích một chút mà thôi. Bởi vì hắn sẽ không thể chịu nổi khi đối diện với ánh mắt dịu dàng si tình ấy, nếu như ánh mắt ấy đã dõi theo hắn từ rất rất lâu về trước, Taehyung cảm thấy tim mình sẽ chịu không nổi cảm giác khi biết được bản thân đã bỏ quên đi một trái tim ngày ngày đau đớn rồi lại hụt hẫng vì mình. Khó chịu lắm. Đau lòng lắm. Dù rằng trong khoảnh khắc ấy, đối với hắn, Jeon Jungkook kia chẳng qua chỉ là người chồng trên danh nghĩa của mình mà thôi.
Cái cảm giác đau âm ỉ, nhoi nhói mỗi khi bắt gặp đôi mắt cười nhưng lại đượm lại nét buồn của người ấy, khi càng lúc lại càng nhận ra tình cảm của người nọ không phải hời hợt yêu thích mà là sâu đậm đến chẳng thể nào dứt ra được. Dù cho hắn có chán ghét, dù cho có bị hiểu lầm, tình cảm ấy vẫn luôn luôn như vậy.
Nhưng bây giờ thì Taehyung biết rồi.
Jungkook yêu hắn từ lúc hắn lần đầu biết yêu, lúc hắn biết động lòng trước một người luôn luôn im lặng đợi chờ mình nhớ đến dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Tình đầu của hắn, không phải ai khác mà chính là Jeon Jungkook. Người đã chờ hắn suốt bảy năm trời, mà khoảng thời gian dài đằng đẵng kia, người ấy vẫn chỉ âm thầm đi theo phía sau hắn, không một lần bày tỏ, và cũng suýt thì đã lạc mất nhau.
Jungkook.
Taehyung nặng nề ôm cuốn nhật kí của cậu vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi.
Không phải là suýt đã lạc mất nhau, là hắn đã tự đánh mất cậu, bõ lỡ tình yêu của cậu.
----
Jeon Jungkook hôn mê hai mươi mốt ngày, có người cũng chẳng thiết tha chuyện sinh hoạt giống một con người bình thường trong hai mươi mốt ngày.
Taehyung gần đây lặng lẽ như một cái bóng, đi đi về về giữa hai nơi là phòng bệnh của Jungkook và ông Kim, công việc cũng sẽ mang đến bệnh viện để làm. Thời gian qua đi, ba hắn cũng đã dần hồi phục và được trở về nhà, chuyện kết hôn giữa hắn và Jungkook dường như đã sớm bị ông quên mất, thỉnh thoảng ông vẫn sẽ hỏi thăm đến chuyện công ty rồi lại làm như vô tình nhắc đến tình trạng của Jungkook, những khi ấy, Taehyung lại trầm mặc mất một lúc lâu rồi gượng cười nói cậu vẫn ổn.
Thời gian cứ vô tình trôi đi, một ngày kết thúc, Taehyung cũng chỉ có thể yên lặng một bên nắm lấy bàn tay nhợt nhạt ngày càng gầy đi của Jungkook, bản thân lại không nhận ra chính mình so với một người bệnh như cậu dường như còn thê thảm hơn.
Gương mặt Jungkook lúc ngủ rất yên bình, đôi mày thanh tú chưa từng cau lại lấy một lần, mỗi ngày cứ như thế, từ sáng đến đêm, hễ lúc nào có thời gian rảnh là hắn sẽ lại cẩn thận ngắm nhìn người yêu đến thẫn thờ rồi yên lặng ủ ấm cho bàn tay nhợt nhạt bao giờ cũng lành lạnh.
Jungkook ngủ một giấc đã dài như vậy nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu tỉnh dậy lấy một lần, hàng mi vẫn khép chặt, đuôi mắt xinh đẹp ngày nào cũng được người thương vuốt ve cũng chẳng chịu cong lên như mọi khi. Từ chóp mũi cho đến khóe môi, hai bên má mềm mại, Taehyung mỗi ngày đều nhớ, mỗi ngày đều nhìn đến ngẩn người rồi cẩn thận nhớ lại những cử động thật nhỏ trên gương mặt thân thương kia.
Khi cười, đuôi mắt này sẽ cong lên, mũi hơi chun lại, khóe môi cong cong, thỉnh thoảng người nọ sẽ nhìn hắn cười thật tươi, đôi mắt long lanh híp lại.
"Ở bên này..."
Taehyung chạm nhẹ ngón trỏ vào một bên má đã hóp lại của cậu, thì thầm chỉ để hai người có thể nghe được.
"Ở bên này khi cười... sẽ có lúm đồng tiền."
Một tay của cậu được Taehyung áp lên má, bị nước mắt không biết đã rơi từ khi nào làm cho thấm ướt.
"Em à..."
...
Lại thêm một tuần trôi qua, Jungkook vẫn không tỉnh. Taehyung mỗi ngày vẫn tỉ mẩn săn sóc cho cậu từng chút một. Hắn không muốn có người khác chạm vào cậu, chỉ trừ trường hợp có Hoseok và y tá để kiểm tra sức khỏe hằng ngày, những việc còn lại đều là một tay hắn lo liệu.
Ngày nào cũng đều làm một lượng lớn công việc như thế, đến chính cả người khỏe mạnh bình thường cũng không thể nào chịu nổi, huống gì là kẻ đang mang bệnh như Taehyung. Suốt thời gian qua cơ thể hắn luôn không ngừng muốn phản kháng lại chủ nhân của nó, đến cuối cùng cuộc giằng co không cân sức giữa hai bên cũng đi đến hồi kết, Taehyung dù cố gắng vẫn gục ngã trước ngày mà Jungkook tỉnh lại.
Những người xung quanh đều chẳng ai biết đến bệnh tình của hắn, cho đến khi nghe được kết quả từ bác sĩ mới ngỡ ngàng đau xót. Taehyung ở trước mặt bất kì ai cũng tỏ ra bản thân không có việc gì, lại không ngờ bên trong lúc này đã như một thân cây mục nát.
Kim Seokjin được gọi đến để chăm sóc cho Taehyung, mọi người vẫn giấu nhẹm chuyện này với ông Kim, ở bệnh viện, ai cũng mong ngóng người đã hôn mê một tháng kia tỉnh lại sớm một chút.
Và có lẽ Thượng đế cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của họ, Jeon Jungkook tỉnh dậy và chào đón cuộc đời thứ hai vào một ngày nắng đầu xuân đẹp nhất.
Khi đó trong phòng bệnh vẫn chưa có ai, chiếc bàn làm việc ở trong góc phòng cũng được dọn đi mất. Taehyung hai ngày trước ngất đi đến bây giờ vẫn chỉ tỉnh lại có một lần rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ, dù lí trí luôn cố gắng phản kháng nhưng đều vô ích, vì vậy suốt bốn mươi tám giờ ròng rã, trong cơn mê chập chờn đầy mệt mỏi, hắn lúc nào cũng lo lắng Jungkook khi tỉnh dậy không thấy hắn sẽ thất vọng, sẽ buồn, sẽ không muốn nhìn mặt hắn nữa. Lời muốn nói cũng chưa kịp nói ra, cứ mỗi lần kiệt sức mà thiếp đi, trong đầu Taehyung cũng đều chỉ quẩn quanh có một nỗi sợ đó.
Kim Seokjin là người phát hiện ra việc này đầu tiên, buổi sáng sau khi đến xem tình hình của Taehyung thì cũng ghé qua chỗ Jungkook một chút, mà điều anh không ngờ chính là người suốt một tháng qua vẫn luôn nằm yên bất động, hiện tại đang ngồi dựa lưng vào tường, thảnh thơi đưa mắt nhìn chăm chăm vào tia nắng nhỏ bé tinh nghịch lọt qua khe cửa sổ.
Không biết cậu đã ngồi như thế bao lâu, gương mặt bình thản không hề lẫn vào bất cứ biểu cảm hoảng loạn hay hoang mang nào khác khiến cho Seokjin có đôi chút lo sợ trong lòng.
"Tỉnh rồi đó sao?"
Kim Seokjin cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, cũng bởi vì chiếc áo blouse mà anh khoác lên trên người lúc này, chẳng may, nếu là chẳng may Jungkook lại xui xẻo bị Thượng Đế ép phải tuân theo kịch bản của những bộ phim tình cảm sướt mướt ngày xưa, rồi nhìn anh một hồi mà chẳng nhận ra anh là ai, thì anh cũng có cái gì đó để bám víu mà tỏ ra quen biết với cậu một chút, đỡ cho người bị mất trí nhớ phải lúng túng.
Nhưng nhực tế đã chứng minh định luật Murphy không hề sai.
Jungkook chậm chạp quay lại nhìn anh, Seokjin chắc rằng là vì lâu không cử động đến động tác của cậu còn chậm chạp, gương mặt quen thuộc trong tầm mắt hướng về phía anh, từ từ nở một nụ cười đầy xa lạ.
"Xin hỏi bác sĩ... tôi đã ngất bao lâu rồi?"
Ngất... ngất hả?
Kim Seokjin không trả lời ngay, vài giây thẫn thờ ngắn ngủ qua đi, anh mới chuyển sang giọng nghiêm túc hỏi ngược lại Jungkook.
"Vậy nhóc có biết tại sao mình lại ngất hay không?"
Jungkook không nghĩ người trước mặt lại hỏi mình vấn đề này trước, cậu ngẩn ngơ nhìn xuống tấm chăn phủ lên nửa người mình, đầu cúi thấp che đi biểu cảm phức tạp trên gương mặt nhợt nhạt, thật lâu sau anh mới lại nghe cậu nghi hoặc hỏi:
"Ngã cầu thang?"
Trên đời này có rất ít chuyện có thể khiến Kim Seokjin trở nên sợ hãi, nhưng chỉ riêng lần này, Jeon Jungkook chỉ hỏi anh hai câu đã có thể làm sống lưng anh lạnh toát.
----
Jung Hoseok kiểm tra cho Jungkook một lượt, cuối cùng đưa ra kết luận mà chẳng một ai muốn nghe: Jungkook mất trí nhớ tạm thời.
Mặc dù anh đã cố gắng hướng mọi người đến suy nghĩ tích cực hơn, nhưng tất cả đều chỉ có thể gượng cười mà chấp nhận sự thật. Bọn họ tất nhiên đau lòng cho cậu, nhưng còn có người đau hơn họ gấp trăm lần.
Người đó mấy hôm nay đều mê man trên giường bệnh, vài lần hiếm hoi tỉnh lại cũng chỉ hỏi thăm Jungkook thế nào rồi.
Min Yoongi thở dài nặng nề ngồi xuống ghế, Kim Seokjin trầm ngâm nhìn đến phòng bệnh ở kế bên.
Cuối cùng, Park Jimin đành thở dài đẩy cửa đi vào phòng, anh là người may mắn được Jungkook ghi nhớ và thân thiết nhất hiện tại. Bởi vì phần kí ức 7 năm vừa rồi đã bị cậu vô tình để lại trong góc tối nào đó rồi.
Jimin vô tình phát hiện Jungkook nhìn chằm chằm vào góc nhỏ mà trước kia Kim Taehyung đã đặt một chiếc bàn nhỏ để làm việc mà không khỏi có chút xót xa. Hai hôm trước nó đã được chuyển đi, phòng trường hợp Kim Taehyung có tỉnh lại sẽ không thể cứng đầu cứng cổ vừa dành gần như toàn bộ thời gian để bên cạnh Jungkook lại vừa bán mạng cho công việc mà quên luôn cả bản thân mình.
Jungkook trầm lặng và hờ hững hệt như cái ngày đầu tiên anh và cậu gặp nhau.
Vào 7 năm trước, mối quan hệ giữa hai người cũng chưa thân thiết gắn bó như hiện tại, vì thế mà bây giờ đứng trước mặt Jungkook, cho dù với thân phận là người duy nhất mà Jeon Jungkook tin tưởng ở đây, anh vẫn thấy nhói trong lòng một chút.
"Jungkook chắc là đói rồi đúng không? Để anh đi mua cho em một ít cháo."
Jimin đành phá vỡ không gian im lặng bằng một câu đề nghị, Jungkook cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu mà không đòi hỏi gì thêm.
Jungkook từng nói với anh cậu không có gia đình, sự thật là bố mẹ cậu đã qua đời được hơn mười năm về trước, trong gia tộc họ Jeon hiện tại chỉ còn có gia đình của bác trai Jungkook, nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ dành một chút quan tâm nào đến cho cậu, lần Jungkook gặp tai nạn vừa rồi, ông Jeon vẫn còn đang ở nước ngoài, bà Jeon thì chỉ lạnh lùng gửi đến một giỏ trái cây và thuốc bổ. Thời điểm mà hai người biết nhau, Jungkook đang sống một mình ở biệt thự riêng gần trường trung học Yongsan, hoàn toàn giống như chẳng có bất kì dính líu gì đến những người lạnh lùng đó, trừ cái họ mà cậu đang mang.
Jimin đi rồi, Jungkook yên lặng lắng nghe tiếng lao xao bên ngoài phòng bệnh của mình. Cậu biết bên ngoài hiện tại có khá nhiều người đang muốn vào đây, bao gồm có "anh bác sĩ đầu tiên" mà cậu nhìn thấy lúc mới tỉnh lại.
Ngoài cửa sổ, mặt trời càng lúc càng lên cao, những tia nắng cố gắng xuyên qua tấm rèm màu xanh nhạt để đến bên cậu nhưng không thành, để lại trên nền gạch quầng sáng yếu ớt.
Cơ thể sau nhiều ngày không hoạt động vẫn còn rất yếu, Jungkook có cảm giác cả tay và chân hiện tại hình như đều chẳng thuộc về mình, muốn gượng dậy để đi đến phía cửa sổ kéo rèm ra cũng là một việc thật khó khăn. Gọi y tá tới làm cậu thấy phiền, vậy nên chỉ có thể tự mình cố gắng từng chút một.
Cứ cho là cậu cố chấp đi, nhưng đã rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy ánh mắt trời. Jungkook gần như đã mê man suốt cả mùa đông, hiện tại điều cậu cần làm chính là phải đón chào giai đoạn tiếp theo của tạo hoá.
Jungkook tập tễnh đi về phía cửa sổ, chỉ vài bước chân mà cậu đã phải thở hổn hển, trên trán cũng lấm tấm một ít mồ hôi. Jungkook muốn chặm một chút, lại bất ngờ khi nhận ra trên đầu mình được đội một chiếc mũ len màu rất mềm. Vậy mà cậu còn tưởng lớp băng gạc mà ý tá quấn lên. Không cần nhìn cũng biết hiện tại vẻ ngoài của cậu trông ngốc nghếch khó coi đến cỡ nào, nhất là đầu tóc bị cạo sạch để phục vụ cho việc phẫu thuật.
Cảm giác trống rỗng ùa đến, Jungkook khẽ chậc lưỡi tiếc rẻ. Không sao, vài tháng nữa rồi cậu sẽ đẹp lại thôi.
Rèm được kéo ra, Jungkook khoan khoái nhìn ra khung cảnh bên ngoài bệnh viện rồi dừng lại trên cây hoa đào lớn trong bệnh viện. Nhưng chưa thưởng thức được bao lâu, cửa phòng bệnh lại bị mở ra, Jungkook còn tưởng là Jimin trở lại, còn định nói với anh một chút nữa hãy mượn giúp cậu một chiếc xe lăn để xuống dưới khuôn viên đi dạo, vừa mới quay lại đã bắt gặp một gương mặt xanh xao đầy mệt mỏi, chỉ riêng ánh mắt là sáng rực đang hướng về phía mình.
Jungkook nhìn người đó bằng ánh mắt ái ngại mà lạ lẫm, rồi từ từ quay mặt hướng trở về phía cửa sổ. Ánh nắng chiếu trực tiếp vào mắt khiến cậu bất đắc dĩ phải nheo mắt lại vì đau nhức.
"Jungkook..."
Taehyung cất giọng khàn khàn, bước từng bước về phía Jungkook một cách chậm chạp.
Không phải hắn không muốn nhanh chóng đến bên cậu, thậm chí còn phải ôm thật chặt, khảm cậu vào lòng thì mới có thể nguôi ngoai cảm giác hạnh phúc lẫn đau đớn đang cuộn trào trong lòng. Nhưng Taehyung vẫn không dám quên thảm trạng ngày ấy khi nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh cùng một đống máy móc bao quanh, không có nơi nào là không có vết thương. Hắn rất sợ lỡ như mình không cẩn thận sẽ lại làm cho Jungkook đau.
Thật ra Jungkook hồi phục rất tốt, những vết thương ngoài da đã lành từ lâu, kể cả vết thương trong lòng cũng đã bằng một cách kì diệu nào đó mà biến mất không dấu vết, vậy nên có thể nói nỗ lực dằn lòng mình của Taehyung dường như đã chẳng còn tác dụng.
Jungkook quay mặt lại nhìn hắn ngay sau đó, nhưng có gì đó rất lạ trong ánh mắt cậu khiến lòng Taehyung thắt lại.
Đó là một ánh mắt xa lạ đầy cảnh giác, không có yêu thương, buồn bã, cũng không có giận dữ hay ghét bỏ.
Hai đầu lông mày Jungkook khẽ xô vào nhau, cậu tất nhiên nhìn thấy sự xúc động biểu hiện rõ mồn một trên gương mặt của đàn ông trước mặt mình, nhưng thay vì lạnh lùng bỏ qua như cái cách mà một người khi giận hờn cùng cực hay làm với người mình yêu, trên mặt cậu lại ngập tràn hoang mang y hệt như nhìn một người lạ.
"Tôi đây."
Jungkook đáp lại một cách rành mạch, yên lặng nhìn đối phương đang chầm chậm tiến về phía mình, vốn định lên tiếng ngăn cản nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo của bệnh nhân không khác gì mình, có gì đó trong cuống họng lại chặn mất đi những lời xa cách đó.
Vẻ bình tĩnh vẫn giữ nguyên trên mặt cậu, Taehyung càng nhìn lại thấy tim mình càng đau.
"Cho hỏi... anh và tôi đã từng quen biết nhau sao?"
Jungkook nghi hoặc hỏi, lại thấy vẻ mặt phức tạp của hắn, cậu áy náy cắn môi.
"Xin lỗi, tôi vừa bị tai nạn, bác sĩ nói tôi hiện tại đang mất trí nhớ tạm thời."
Bước chân Taehyung đã ngừng hẳn lại, dù chỉ còn cách Jungkook một đoạn ngắn nhưng lại chẳng có sức để đi tiếp, thật ra nỗ lực để có thể đứng vững đã là một chuyện kì tích, hắn cứ ngỡ sau khi nghe Jungkook nói chuyện với mình bằng giọng điệu xa lạ ấy, có lẽ hắn đã gục ngã mất rồi.
Taehyung lặng lẽ cười gượng.
"Không sao, em vừa tỉnh lại chân còn yếu, anh đưa em lại giường nghỉ nhé?"
Jungkook không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối, cậu nhìn hắn cười nhẹ:
"Vậy có lẽ cũng khá thân thiết rồi, trước giờ chưa ai nói chuyện với tôi lại nhỏ nhẹ như thế."
Với anh thì còn trên cả mức thân thiết, nhưng với em hiện giờ, anh không biết nữa.
Taehyung giấu đi nụ cười khổ, chẳng hiểu sao viền mắt hắn lại nóng đến lạ.
"Ừm..."
"Vậy phiền anh lùi lại hai bước, tôi bước đến đó mệt rồi nhờ anh đỡ tôi một chút."
Jungkook nói xong liền buông tay khỏi rèm cửa, cậu chầm chậm bước đến gần hắn. Thân thể cậu mỗi lúc bước đi lại có chút lung lay, Taehyung đã nhiều lần muốn lao đến đỡ nhưng khi chạm đến ánh mắt kiên định của cậu, lại không thể nào làm trái.
Jungkook đi được một nửa thì dừng lại bên Taehyung thở hổn hển, thời gian cậu đứng bên cửa sổ cũng đã lâu nên cũng có chút mệt. Một tay vịn lên người hắn, mắt hướng về phía giường, Jungkook cười cười:
"Mà quên nhỉ, anh tên là gì?"
"Taehyung. Tên anh là Kim Taehyung."
"À."
Jungkook gật gù, cậu buông tay ra khỏi người Taehyung, tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi đến được giường bệnh, hắn thấy cậu vẫn loay hoay mãi vẫn chưa leo lên được. Hai tay Taehyung vừa chỉ mới đặt trên eo đối phương, vốn dĩ là hành động xuất phát từ bản năng, không ngờ Jungkook lại giật mình giãy ra.
"Xin lỗi, anh chỉ muốn giúp em thôi."
Taehyung vội vàng thu tay lại, vừa bối rối lại vừa thấy chạnh lòng. Jungkook cũng nhận ra mình vừa làm người ta xấu hổ, cậu lúng túng túm chặt lấy tấm chăn mỏng trên giường, ngập ngừng giải thích:
"Tôi biết... nhưng tôi hơi ngại đụng chạm thân thể với người khác... Anh đừng giận tôi nhé."
"Không sao, anh không giận em."
Jungkook nghe vậy cũng yên tâm một chút, cậu thử thêm một hai lần cuối cùng cũng thuận lợi nằm xuống giường, Taehyung cẩn thận kéo chăn giúp cậu lại nhận được ánh nhìn vô cùng khách sáo. Đầu hắn ong ong, trong ngực cuồn cuộn đau đớn, nhưng để lộ ra bên ngoài chỉ có nụ cười đầy gượng gạo.
"Vậy... em nghỉ ngơi đi, anh về phòng."
Taehyung nói xong liền vội vã xoay người rời khỏi như trốn chạy, hắn cảm thấy chưa bao giờ bản thân lại hèn nhát như lúc này.
Nhưng thật sự đau quá, lần sau lại đau hơn lần trước gấp trăm nghìn lần.
Nhìn thấy đơn li hôn mà Jungkook đã kí rồi vô ý để trong cuốn sổ cũ kia đã là gì, ít ra còn chẳng đau bằng việc Jungkook nhìn hắn, cười với hắn, nhưng trong kí ức của cậu, những gì về Kim Taehyung hiện tại chỉ còn là một số 0 tròn trĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top