Điều mà anh tìm kiếm

28

Giây phút đẩy Jeon Jungkook va phải cạnh đá của bồn rửa tay, Kim Taehyung đã ngay lập tức hối hận. Hắn toan đến gần thì lại bị cậu đẩy ra xa.

Hối hận chứ, cứ tưởng chỉ có người yêu cũ, ai ngờ lại còn xuất thêm cảm một cục nợ bám theo người yêu cũ.

Cậu thấy được Lee Yoojin vẫn đứng yên ở lối vào, bối rối cụp mắt mặc cho chàng trai đang say vật vờ choàng tay qua vai mình, còn Kim Taehyung thì lại giống như đang chột dạ xoắn xúyt vì bị bắt quả tang làm chuyện xấu xa.

"Jungkook."

Taehyung gọi tên cậu trong lần thứ ba cố gắng chạm vào cậu nhưng liên tục bị gạt ra. Jungkook không biết hắn muốn làm gì, sẽ ôm cậu nói một câu xin lỗi vì làm cậu cụt hứng, làm cậu đau, hay kéo cậu ra ngoài để thoát khỏi cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn này. Hay chỉ là muốn dùng cậu như một bình phong để hơn thua với người yêu cũ? Là cách nào thì cậu đều không muốn. Jungkook lắc đầu đứng thẳng dậy, nhìn sang Taehyung vẫn đà lóng ngóng trước mặt mình rồi nhìn sang Yoojin vẫn còn khổ sở với gã say bên cạnh và bị Taehyung chắn lối vào. Cuối cùng phá vỡ sự im lặng kì dị.

"Nhường đường cho cô ấy kìa."

Taehyung như sực tỉnh, hắn bối rối tránh sang một bên để Yoojin chật vật mang người đi vào. Đối phương đi qua vũng nước mà Jungkook lúc nãy cố ý vẩy ra ngoài, hắn hốt hoảng đỡ lấy người chuẩn bị mất đà ngã xuống.

Nhiều lúc Jungkook thấy mình đúng là độc ác, ngay lúc ấy, cậu chỉ nghĩ sao Taehyung không bị trượt chân nốt đi, cảnh tượng ba người ngã sóng soài ra nền nhà, có khi sẽ khiến tâm trạng cậu tốt lên được một chút.

Jungkook đứng yên một chỗ chứng kiến cuộc đối thoại hết sức nhạt nhẽo của hai người bọn họ. Cũng không khác gì với kẻ đang thiếu tỉnh táo nhất trong bốn người vẫn còn cố bám riết lấy Yoojin không rời, vai trò hiện tại dường như có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Để tránh đi sự thừa thãi của bản thân, Jungkook nhằm lúc Yoojin kịp nói khẽ tiếng cảm ơn đã quay người bước nhanh ra ngoài, chỉ có điều cậu không ngờ tới đó là Taehyung cũng đi theo mình ngay sau đó. Bước chân của cậu càng gấp gáp, người ở phía sau từ sải từng bước rộng đã chuyển sang chạy để kịp nắm lấy vai cậu.

"Jungkook."

Jungkook cuối cùng cũng dừng lại, lực tay trên đặt trên vai cậu không phải nhỏ, cậu nhíu mày định gạt tay hắn ra thì lại đột ngột bị ôm ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Nơi mà hai người đang đứng là một nhà hàng nào đó Jungkook không để ý tên, hầu hết những người ở xung quanh đều đã bắt đầu chú ý đến hai người ngay khi màn rượt đuổi nhau vốn chỉ thường thấy trong mấy cảnh phim xuất hiện. Taehyung siết eo cậu rất chặt, Jungkook lại cảm thấy hắn giống như đang lấy mình ra để trút giận, chỗ đụng trúng cạnh đá ban nãy bị hắn chạm phải có chút ê ẩm, Jungkook bấm nhẹ vào tay hắn, khẽ nói.

"Anh từ bao giờ lại không biết xấu hổ như vậy?"

Hắn cũng mạnh miệng đáp trả.

"Từ khi tôi đồng ý quen cậu."

"Vậy hôn một cái chứng minh đi."

Jungkook không nể nang cắn lên vai hắn một cái thật mạnh, cậu cũng muốn trút giận. Bàn tay đang giữ chặt lấy eo cậu đột ngột chuyển lên hai bên má, ghì lấy đầu cậu hôn một cách mạnh bạo nhất có thể.

Xung quanh đã có vài người phấn khích reo ầm lên.

Thỉnh thoảng Jungkook vẫn có lúc điên, nhưng cậu điên không bằng Taehyung. Cậu không biết mục đích của hắn là gì, có phải thật sự muốn chứng minh với cậu rằng mình không còn biết xấu hổ không. Hay là đang hùa theo cậu chỉ để cho hả giận hay một khả năng ít xảy ra nhất là làm cậu bớt giận. Cậu không rảnh để đoán, mặc dù hôn nhau trong trạng thái mờ mịt này thật sự khiến cậu khó chịu rất nhiều.

Nụ hôn kết thúc, Jungkook hờ hững để cho hắn nắm tay rồi ngang nhiên ra khỏi nhà hàng.

Đến lúc ngồi ngay ngắn trên xe, vẫn là Jungkook nhanh nhẹn ngồi tại vị trí quen thuộc ở phía sau, Taehyung bất đắc dĩ nhìn chiếc ghế phụ trống trơn mà cách đây hai tiếng cậu còn ngồi ở đó nói cười với hắn.

"Lời xin lỗi được đấy."

Jungkook lười biếng dựa ra sau ghế, ngón tay mân mê mãi bờ môi đỏ bừng vì bị gặm cắn một cách thô bạo.

"Xin lỗi."

"Không cần đâu, lần sau đừng mạnh tay như thế là được."

Jungkook rộng lượng xua tay, tim Taehyung lại đánh thịch một cái kèm theo cảm giác nhoi nhói chưa từng có, mọi lần gây ra lỗi lầm gì với Jeon Jungkook hắn đều mang trên mình một cảm giác hối hận áy náy, chưa bao giờ lại cảm thấy như lúc này. Không phải hắn bối rối vì gặp lại người yêu cũ, không phải đơn thuần là áy náy vì lỡ làm cậu đau, làm cậu hụt hẫng. Là ánh mắt thất vọng lẫn bất lực của cậu khi nhìn vào hắn khiến hắn đau lòng.

Những cảm giác lạ kì mà Taehyung chưa bao giờ trải qua. Trước đây chuyện yêu đương giữa hắn và Yoojin diễn ra rất tự nhiên và không có bất kì sóng gió nào, cũng chẳng vấp phải chướng ngại gì mà cứ vậy yên lặng ở bên nhau, những cảm xúc đến với hắn chỉ dừng lại ở vui vẻ, hạnh phúc, và bình yên. Chưa bao giờ hắn cần phải đau lòng vì Yoojin vì chuyện gì khi cả hai vẫn chưa trải qua bất kì một chuyện khó khăn nào, hai người thỉnh thoảng vẫn giận nhau vì những chuyện vặt vãnh, nhưng cũng không nặng lời với nhau bao giờ, thứ đọng lại trong kí ức Kim Taehyung dường như cũng chỉ có những chuyện vui vẻ, kỉ niệm hai người cùng đi chơi, hẹn hò ở hầu hết những địa điểm nổi tiếng ở Seoul, làm những việc mà một đôi tình nhân bình thường vẫn hay làm, tiếng cười của Yoojin và khoảnh khắc đẹp đẽ khi hai người sánh bước bên nhau.

Một cuộc tình quá đỗi hoàn hảo đến không một kẻ hở chỉ toàn một màu hồng mơ mộng, trên thực tế lại có một lỗ hổng quá lớn mà người trong cuộc không thể nào nhận ra. Một tình yêu như bao người mơ ước mà Taehyung đã cùng trải qua với Lee Yoojin trong suốt hai năm đã trở thành tượng đài khó mà đánh sập trong lòng Kim Taehyung trước sự tấn công dồn dập của Jeon Jungkook.
Một tình yêu chưa bao giờ trải qua thử thách đã lụi tàn ngay khi yêu cầu kết hôn của Jeon Jungkook đưa ra một cách dứt khoát. Lời chia tay thốt ra dễ dàng khi Kim Taehyung cho rằng không thể biến người con gái mình yêu trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân được pháp luật và công chúng công nhận, khi hắn cho rằng nếu đã chấp nhận ở bên một người dù là với bất cứ lí do gì thì cũng không nên dang díu với người còn lại vì sẽ trở thành một gã tồi tệ.

Kim Taehyung vẫn còn mãi mờ mịt trong đống câu hỏi mà mình tìm hoài vẫn chưa thấy đáp án, tại sao lại có thể dễ dàng chấp nhận Jeon Jungkook đến với cuộc đời của mình dù trước đây cậu là người mà hắn ghét cay ghét đắng.

Vì những lời thật lòng của Jungkook khiến hắn lay động? Vì sự ngốc nghếch cố chấp đến đáng thương của cậu làm hắn nổi lên lòng thương hại? Khoan hãy nói đến những lí do đó, nếu Kim Taehyung có EQ cao hơn một chút, có lẽ hắn đã sớm nhận ra một điều quan trọng nhất.




__

Jungkook lại ngủ.

Những lúc phải đối diện với những chuyện khó xử hay mệt mỏi, cậu sẽ đến với giấc ngủ để quên hết muộn phiền. Mặc dù không thể quên nhưng chí ít vẫn làm tinh thần tốt hơn một chút.

Taehyung im lặng lái xe ghé vào nhà thuốc rồi lặng lẽ trở về nhà.

Jungkook vẫn ngủ, có vẻ như rất say, nếu hắn để ý đến mi mắt đang khẽ run một cách bất thường của cậu. Như mọi lần, hắn lại bế cậu về phòng.

Cõng so với bế sẽ dễ đánh thức người nọ hơn, lâu dần hắn cũng không từ chối đề nghị đòi bế của Jungkook sau mỗi lần cậu vô tình ngủ quên trên xe rồi nửa chừng tỉnh dậy lúc hắn đang chật vật để cậu lên lưng mình nữa.

Cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, Taehyung cẩn thận đặt cậu xuống giường rồi lấy trong túi ra chai dầu vừa mua ở tiệm thuốc ra nhìn mãi mà không biết nên làm gì.

Một buổi tối đáng ra sẽ tràn ngập nụ cười và giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Jungkook khi cậu vui bỗng biến thành một đêm tĩnh mịch chán chường. Tồi tệ hơn chỉ vì hắn quá bất ngờ mà lỡ tay làm cậu đau. Jungkook chắc chắn sẽ nghĩ hắn vì Yoojin nên mới làm vậy. Cậu yêu hắn, nhưng lại chưa bao giờ nói ra thành lời. Cậu nhiều lúc chủ động lại vồ vập như thế nhưng lại không có chút niềm tin rằng hắn cũng có cảm giác với cậu, chỉ với một cú đẩy cũng đủ cho Jungkook dù không thể hiện ra những vẫn suy sụp rất lâu.

Taehyung thở dài ngồi xuống trước mặt cậu, dưới ánh đèn sáng choang, mi mắt Jungkook dù không muốn vẫn bất lực trước ánh sáng mạnh mà run lên từng đợt, hắn vẫn không mảy may để ý mà chỉ chăm chăm vào chai dầu trong tay mình. Cuối cùng có người vẫn chịu không nổi nữa mà mở mắt nhìn hắn hậm hực:

"Thoa dầu cho tôi đi, một cái hôn không thấm thía gì đâu."
















_________

Một điều mà Taehyung tim mãi không ra, đó là gì? Chắc mọi người cũng nhận ra mà đúng không?
Mà không nhận ra thì cũng không sao, sẽ được giải đáp sớm ấy mà 😌


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top