Đi cùng anh

12

Nhiều lúc con người thường có những suy nghĩ và quyết định mà chính mình cũng chẳng thể nào hiểu nổi.

Về đến nhà đã gần hai giờ sáng, hai mắt Taehyung đã muốn dính vào nhau nhưng vẫn phải để tâm đến một người nữa đang ngủ ngon ở phía sau.

"Này Jungkook, dậy đi lên phòng ngủ."

Không biết cậu cố tình hay thật sự ngủ say, gương mặt vùi vào trong áo vest hơi nhăn lại, xoay cả người vào lưng ghế, trốn tránh sự làm phiền từ Taehyung.

"Này, tôi cho cậu ngủ ở đây luôn bây giờ."

Taehyung chậc lưỡi đi vào ra cửa sau, kéo cái áo đang đắp trên người cậu xuống.

"Jungkook, dậy đi. Vào trong nhà rồi tha hồ mà ngủ."

"Không..."

Jungkook lèm bèm trong cơn mơ, hơi lạnh bất ngờ ập đến khiến cậu khó chịu, bĩu dài môi.

"Gì đây, làm nũng à?"

Taehyung bật cười. Gương mặt suốt ngày đeo lên những nụ cười giả dối lúc ngủ vẫn là thật thà nhất, khi khó chịu sẽ bĩu môi, lúc mơ đẹp thì sẽ cười, gặp ác mộng thì sẽ hoảng sợ rồi bật khóc.

Mỗi một biểu cảm đó Taehyung đều đã từng nhìn qua, mới hôm qua đưa cậu về nhà sau lễ cưới, trên ngực áo hắn thấm đẫm nước mắt của cậu. Hôm nay cùng nhau đón sinh nhật, lúc liếc nhìn bóng dáng người nọ qua gương chiếu hậu lại thấy nụ cười trong trẻo làm sáng bừng cả gương mặt ngái ngủ. Bây giờ thì vì bị đánh thức giữa chừng mà tỏ thái độ không hài lòng thế này đây.

Thật ra mà nói, Jungkook cũng có nhiều thứ thú vị mà hắn vẫn chưa khám phá ra hết.

Jungkook vẫn ngoan cố không chịu thức dậy, hoặc có lẽ cậu đang đợi Taehyung làm điều gì đó với mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay khi Taehyung định chạm vào người Jungkook. Cậu lại như chẳng bị ảnh hưởng gì đến thứ âm thanh ồn ào đấy.

"Chuyện gì?"

.....

Jungkook nghe thấy giọng nói của hắn xa dần rồi cũng biến mất sau cánh cửa xe vẫn mở, thật lâu sau rồi chẳng thấy quay lại nữa. Cậu khẽ thở dài, cầm lấy áo khoác đã bị hắn vứt ở góc xe, lề mề đi vào nhà.

"Dậy rồi à?"

Cậu gặp hắn ngay trên cầu thang dẫn lên phòng ngủ, sắc mặt Taehyung trông có vẻ không tốt lắm, cậu cứ nghĩ hắn sẽ không để ý đến cậu đâu.

"Ừm."

"Vào phòng ngủ đi, tôi ra ngoài một chút."

"Khuya rồi anh còn đi đâu?"

Jungkook khẽ dụi mắt, giọng nói mềm nhũn ngọt ngào. Taehyung tự hỏi có phải mỗi khi Jungkook buồn ngủ đều sẽ nói chuyện bằng chất giọng dễ nghe thế này không.

"Chuyện gia đình thôi, cậu ngủ trước đi."

Taehyung bước nhanh ra cửa lớn, Jungkook vẫn đứng ngốc một chỗ dưới chân cầu thang nhìn hắn.

"Ngủ đi."

"Cho tôi đi theo với." Jungkook nói khẽ.

Gương mặt Jungkook không giấu được nét lo lắng, đôi mày thanh tú nhíu lại nhưng lại khiến đáy lòng Taehyung len lỏi chút gì đó ấm áp.

"Không sao đâu, sẽ không có việc gì."

Lẽ ra hắn không cần phải nói những lời thế này với một người chẳng liên quan gì đến mình, nhưng vẫn buộc miệng thốt ra thành tiếng. Khiến cho một người lo lắng không phải điều mà hắn nên làm.

Jungkook yên lặng không nói, cậu vẫn hướng về phía Taehyung, chân ngập ngừng muốn bước về phía hắn.

"Lên phòng tôi mà ngủ, phòng khách vẫn chưa dọn. Được rồi, tôi đi đây."

Jungkook dừng chân trước lời nói của Taehyung, không biết đang miên man suy nghĩ về điều gì, khẽ mỉm cười.

"Có chuyện gì thì gọi cho tôi, vì chúng ta là..."

"Là?"

"Đối tác của nhau."

Jungkook cười cười nhìn hắn.

"Anh còn mong tôi nói ra mối quan hệ gì?"

Taehyung lườm cậu một cái.

"Được rồi đấy, chỉ giỏi nói chuyện vòng vo."

Bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa lớn, Jungkook ở bên trong vẫn cứ một mực ngẩn ngơ.

Hôm nay Taehyung thật lạ, hắn vẫn chưa mắng cậu câu nào.

......


Một đêm dài trôi qua, Jungkook lần thứ hai được quang minh chính đại ngủ trên giường của Kim Taehyung mà không cần dùng bất kì thủ đoạn gì.

Cậu xoa nhẹ cái cổ hơi đau của mình, lặng lẽ ngồi đờ người mấy mươi giây rồi mới rời khỏi chiếc giường êm ái đã dần phai đi mùi hương quen thuộc của người nọ.

Không biết đêm qua Taehyung có về không.

Làm vệ sinh cá nhân rồi bước nhanh ra ngoài thì ngay lập tức đụng phải hắn đang đứng ở tủ quần áo cùng với một chiếc vali nhỏ.

"Anh định đi đâu?"

Kim Taehyung cũng hơi bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Jungkook trong khi trên người cậu chỉ có một bộ áo choàng tắm lỏng lẻo. Mất vài giây, đầu óc đình trệ từ đêm qua đến giờ của hắn mới có thể lí giải được vì sao Jungkook lại ở trong phòng mình.

"Công việc."

Câu trả lời cụt ngủn của Taehyung khiến Jungkook có phần chưng hửng. Cứ tưởng từ đêm qua, thái độ của hắn đã tốt lên rồi.

"Công tác xa hả?"

"Ừm."

Taehyung qua loa gật đầu.

"Làm gì có, lịch trình của anh tôi nắm trong lòng bàn tay mà?" Jungkook tự hỏi rồi tự vạch trần.

"Anh đừng nói công tác đột xuất, tôi không tin đâu."

Bị cậu rào trước, Taehyung cũng lười trả lời. Một đêm dài hắn đã có phần mệt mỏi, lại còn gặp thêm Jeon Jungkook hỏi han đủ điều. Thật sự là không hắn muốn nói bất cứ thứ gì với cậu.

"Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ."

"Đêm qua anh đã hứa sẽ nói cho tôi biết nếu có chuyện mà."

Jeon Jungkook trả lời bằng giọng đầy hụt hẫng. Cậu không biết tại sao chỉ sau một đêm thái độ của một người lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Dù rằng đã tự xây dựng cho mình một lá chắn vững vàng phòng ngừa những lúc sẽ bị sự vô tình của đối phương làm cho gục ngã, cậu vẫn cảm thấy không cam tâm.

Trước đây Jungkook sẽ không thích tỏ thái độ với người ngoài, ngay cả đó là Kim Taehyung, nếu như những ngày qua hắn đừng nhân nhượng với cậu quá nhiều.

Kim Taehyung muộn màng nhận ra điều này sau lời chất vấn của Jeon Jungkook, hắn cảm thấy thật phiền.

"Nhưng chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu, làm ơn đi đâu đó và đừng ở trước mặt tôi hỏi mấy chuyện ngớ ngẩn nữa."

Những lời chưa kịp thốt ra của Jungkook bị chặn đứng trong cổ họng, chỉ vài lời ngắn ngủi, Taehyung lại thành công dừng lại mọi phiền hạ từ người đã không ngại điều gì để giúp đỡ mình.

Nhường nhịn mình, và dịu dàng một cách mình không thể ngờ đến.

"Tôi biết rồi, xin lỗi."

Jungkook thốt ra một câu nhẹ bẫng rồi lẳng lặng đóng cửa đi ra ngoài.

Hoá ra, Jeon Jungkook vẫn còn biết giận.

Hắn cứ tưởng người nọ vẫn sẽ cười nhạt và nói không sao, rồi đâu sẽ vào đó. Jungkook vốn là người có nhiều thủ đoạn mà, sẽ chẳng có gì khó khăn nếu cậu muốn biết điều gì về hắn, chẳng hạn như dõng dạc tuyên bố lịch trình của hắn cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cậu giận vì điều gì chứ?

Không phải phớt lờ và vô tâm với mọi sự để tâm của Jeon Jungkook vốn là chuyện hiển nhiên hay sao.

Căn phòng im lìm khiến hắn cảm thấy có phần ngột ngạt.

Quần áo trong tủ được lấy ra vào bộ, Taehyung qua loa xếp vào vali, mắt lại vô tình chệch về hướng có chiếc vali tương tự vẫn còn trơ trọi nằm trong tường.

Là của Jeon Jungkook.

Cậu vẫn chưa xếp đồ vào tủ quần áo.

"Đồ còn chưa thay ra mà đi đâu không biết."

Hắn nhớ đến bộ dạng ban nãy của cậu, cũng không biết nên nói sao.

Xách vali xuống cầu thang, ngay lập tức nghe thấy cuộc nói chuyện qua điện của Jeon Jungkook với trợ lí.

"Chuyến bay sang Mỹ vào 6 giờ tối nay à? Được rồi, đặt vé tương tự cho tôi đi. Không làm được thì thôi việc."

"...."

Đã nói rồi mà, người thủ đoạn như Jeon Jungkook làm gì có chuyện sẽ chịu thua ai được.




______________





Aw, xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tui còn nợ mấy bồ một chap nữa nhưng mà hoàn thành khum kịp trong ngày hôm nay rồi TvT

Hôm nay kẹt lịch học onl huhu.

Xin lỗi nhiều vì tội hứa lèo, có bạn đọc vẫn còn hóng truyện mình nên mình thấy rất có lỗi.

Vậy nên ngày mai ngủ dậy, các reader yêu dấu vào đây đọc tiếp nhé.

Thui không dám hứa hẹn, cơ mà tui bùng nữa thì cứ tới đốt nhà tui luôn cũng được =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top