Bỏ quên

15




Hắn muốn... 

Muốn dằn vặt, muốn trừng phạt kẻ đang không biết điều mà liên tục trêu đùa với lửa dữ. 

Cái suy nghĩ sẽ làm điều tương tự với Jeon Jungkook lần nữa trong lúc còn tỉnh táo khiến đầu óc Kim Taehyung tê rần.

Cảm giác mềm mại sung sướng khiến lí trí hắn ngây dại khi bàn tay vẫn một mực không rời khỏi gò mông căng tròn mây mẩy mà chủ nhân nó đã hào phòng dâng lên đến tận miệng.

Bụng dưới cả hai chạm vào nhau, kéo theo những hệ lụy của phản ứng sinh lí gây ra, hai vật nam tính chạm phải nhau khiêu khích, đến cuối cùng chẳng ai chịu thua ai, vờn qua vờn lại đến khi chúng bắt đầu phản ứng.

Bàn tay hư hỏng của Jungkook túm lấy tay còn rảnh rỗi của Taehyung đặt lên ngực mình, dẫn dắt hắn trôi theo dòng chảy khoái cảm sai trái, đôi môi ngọt ngào không ngừng quấn lấy đối phương, từ tốn rê từ miệng xuống cằm, rồi yết hầu, đến xương quai xanh và rồi trở lại với đôi môi cơ khát.

Hai tai Taehyung đỏ lên, dù đang chìm đắm trong thứ sung sướng lạ lẫm nhưng vẫn chưa đến nỗi mất hết lý trí. Hắn thật ra đang có vô vàn những đắn đo, cứ mỗi lần đứng trước mặt Jungkook, sự dứt khoát trong con người hắn cứ như bị quỉ dữ ăn mất.

Nước vẫn đều đều chảy, hai người đàn ông bên trong phòng tắm thì vẫn chưa chịu tách môi ra, đôi tay chu du đi khắp cơ thể đối phương tìm cách châm lửa.

Một bên mông của Jungkook bị Taehyung bóp đến sưng đỏ, hai đầu nhũ chạm vào bờ ngực săn chắc của đối phương cũng trở nên cứng ngắc. Bàn tay hắn từ khi nào đã đặt trên gáy Jungkook, mỗi lúc cậu muốn tách ra để lấy hơi, Taehyung sẽ lập tức đè lại như trừng phạt. Không cho Jungkook trốn thoát nhưng cũng dứt khoát không muốn cùng Jungkook làm liều, không muốn dừng lại nhưng cũng không muốn tiến xa hơn.

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại gấp gáp từ bên ngoài trở thành tội đồ chấm dứt màn thân mật tưởng chừng không có hồi kết.

Sự kết thúc bất ngờ khiến Jungkook có chút ngơ ngác, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau một khoảng thời gian tiêu tốn quá nhiều calo cho việc hôn môi. Hơi thở đôi chút gấp gáp, lồng ngực phập phồng dưới làn nước vẫn chảy đều đặn và ánh mắt mờ mịt ướt át làm Taehyung không có can đảm nhìn thêm lần nào nữa. Hắn quay người vội, lấy áo choàng tắm khoác lên người rồi vơ luôn quần áo của mình đi ra ngoài, để lại một Jungkook vẫn còn ngây ngốc với đôi mắt cay xè và cảm giác bẽ bàng chẳng thể nói thành lời.

Taehyung thật sự vừa oán giận nhưng cũng biết ơn tiếng chuông điện thoại của mình thất nhiều. Nó đã giúp hắn có thể dứt khoát thoát khỏi Jeon Jungkook, nhưng đồng thời cũng đã khiến giữa hai người trở nên khó xử. Hoặc chỉ có mình hắn là thấy như vậy.

Qua loa lau khô mái tóc rồi mặc quần áo vào, mất đến mười phút sau, khi tóc hắn đã khô và xù lên như một đống bùi nhùi thì Jungkook mới chịu ra khỏi phòng tắm.

Mái tóc dài ướt nhẹp nhỏ xuống ướt cả vai áo sơ mi.

"Lau tóc đi, hai mươi phút nữa sẽ tới bệnh viện."

Vài phút trước khi Jungkook vẫn chưa bước ra, Taehyung đã nghĩ đến chuyện sẽ để cậu ở lại.

"Ừm."

Jungkook đáp nhẹ, cầm lấy khăn bắt đầu dằn vặt mái tóc mềm mượt vô tội của mình.

Cả căn phòng chìm vào ngột ngạt. Jungkook vẫn chỉ lặp đi lặp lại động tác lau tóc đến nỗi hắn nhìn cũng thấy xót cho mái tóc của cậu. Lau như thế thì tóc xơ hết còn đâu.

Jungkook vẫn không nói bất cứ điều gì. Từ lúc Taehyung rời khỏi cậu một cách gấp gáp như được giải thoát, cậu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

Jungkook đi đến trước gương, ngồi xuống ghế rồi bắt đầu tìm cách sửa chữa sai lầm mà mình vừa gây ra. So với tóc của Taehyung, mái tóc dài màu vàng này càng y hệt một cây chổi. Cậu thở hắt ra, tìm trong vali dây thun để buột tóc nhưng lại không có.

"Vén tóc lên là được rồi."

Thật ra là vén tóc lên là đủ đẹp rồi. Nhưng có đánh chết Taehyung hắn cũng sẽ không nói ra câu đó. Thật sự không muốn Jeon Jungkook phải hiểu lầm gì thêm, với cái câu hỏi kinh điển: "Anh thích tôi rồi à?"

Jungkook im lặng đến kì lạ, cậu vẫn ngoan ngoãn theo lời hắn vén tóc lên, gương mặt thanh tú và xương quai hàm sắc cạnh nhưng thon gọn khiến cậu trông cực thu hút. Thật ra với người như Jungkook, mặc cái gì qua loa và mặc kệ đầu tóc như cái chổi của mình, cậu vẫn có thể đẹp một cách bất chấp.

Gần đến giờ hẹn, Taehyung đi ra khỏi phòng, Jungkook cũng yên lặng đi theo sau. Hai người cùng đi đến một bệnh viện tư ở ngay trung tâm thành phố.

Vị bác sĩ chữa trị chính cho ông Kim trùng hợp lại là người quen của Jungkook, tên anh là Kim Seokjin, người còn lại là Kim Namjoon, cũng đã từng đến để mừng rượu đám cưới cùng hai người.

Jungkook nhìn thấy người quen, cảm giác lạc lõng cũng vơi bớt ít nhiều. Seokjin gật đầu với cậu, Namjoon thì cười xã giao bắt tay.

Ông Kim cùng hai vị bác sĩ đến New York vào tối hôm qua, hiện tại đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Bốn người cùng vào phòng bệnh, Seokjin và Namjoon đi trước dẫn đường, còn Jungkook lẳng lặng đi sau Taehyung.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, ba người kia lần lượt đi vào trong, riêng Jungkook thì lại đứng yên ở ngoài cửa.

"Ơ này, không vào hả?"

Seokjin đứng ở cửa khó hiểu nhìn cậu, sắc mặt Jungkook không được tốt lắm, cậu lắc đầu.

"Không, em ở ngoài này đợi cũng được, mọi người cứ tự nhiên."

"Kì vậy?" Hai vị bác sĩ đầy thắc mắc nhìn nhau.

"Cứ để cậu ấy ở ngoài đó đi."

Taehyung ở trong phòng nói vọng ra. Jungkook ở ngoài đó cũng đúng ý hắn, bây giờ ở đâu có Jungkook hắn cũng cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Cậu im lặng như vậy khiến hắn chẳng biết phải xử sự thế nào mới đúng. Taehyung biết mình không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Jungkook vì cố tình quyến rũ hắn, nếu như hắn không mất kiểm soát khi ở bên cậu, sẽ chẳng có Jeon Jungkook nào làm được việc đó. Nhưng suy cho cùng, đây là điều mà hắn không hề mong muốn, có thể chỉ là giải quyết nhu cầu cho nhau, nhưng việc này lại theo như mục đích của Jungkook, hắn có lẽ đã khiến cậu thất vọng rồi.

Nói trắng ra là, sau sự việc kia, Kim Taehyung không có mặt mũi nào để đối diện với Jeon Jungkook tự nhiên như trước nữa. Dù trước đây hắn cũng chẳng ưa thích gì cậu, nhưng rốt cuộc hắn đã hùa theo cậu một lần, hiện tại lật mặt xua đuổi Jungkook ra xa thì chẳng khác nào một thằng khốn. Nhưng trốn tránh thế này cũng chẳng vẻ vang gì.

Kim Taehyung xoa trán, cứ đối diện với ánh mắt người nọ, hắn lại càng cảm thấy lòng mình nặng nề.

Cánh cửa đóng lại trước mặt Jungkook, cậu đứng đờ người ở đó một lúc rồi tìm ghế chờ ở gần đó, ngồi xuống như người mất hết sức sống.

Mày ở đây để làm gì?

Jungkook tự hỏi rồi lại chẳng biết trả lời thế nào. Cậu ở đây làm gì? Cậu cứ tưởng sau khi rời khỏi phòng tắm, cậu sẽ chẳng được bén mảng đến gần Kim Taehyung nửa bước nữa. Cuối cùng hắn vẫn để cậu đi cùng, nhưng đóng vai một bức tượng biết đi mệt mỏi như thế này, thà rằng ở lại trong khách sạn tự kỉ một mình còn sung sướng hơn.

Nhưng chính cậu chọn đi còn gì?

"Cậu không thích thì không cần miễn cưỡng như vậy."

Kim Taehyung đã nói với cậu như thế khi hai người đang im lặng ngồi ở trên xe. Rốt cuộc là Jeon Jungkook không thích hay hắn mới là người thật sự không muốn sự có mặt của cậu.

"Taehyung, sao ban đầu anh không đẩy tôi ra luôn đi?"

"Jungkook, quên chuyện đó đi."

"Tại sao tôi phải quên, đây không phải bước tiến triển trong mối quan hệ mà tôi cần phải ghi nhớ sao?"

"Tôi nói cậu quên đi, Jungkook. Không có bước tiến nào ở đây cả. Tôi xin lỗi."

Tại sao phải xin lỗi, anh sợ tôi buồn à? Hay anh chỉ đang trốn tránh trách nhiệm của mình thôi. Anh không thể sống thật với cảm xúc một lần sao?

.....

Cuộc nói chuyện giữa người nhà bệnh nhân và bác sĩ diễn ra hơn ba mươi phút, Jungkook gần như đã suy nghĩ đến mức, nếu có thể mang theo cuốn sổ kia ở đây, có thể sẽ viết kín cả mấy mặt giấy.

Cánh cửa bật mở, Kim Seokjin là người bước ra trước, Kim Namjoon và Kim Taehyung vẫn ở bên trong.

Jungkook ngồi một mình cô đơn trên ghế, không biết đang nghĩ cái gì mà ngay cả anh bước đến gần cậu cũng chẳng nhận ra.

"Làm sao vậy? Hai đứa giận nhau?"

Kim Seokjin ngồi xuống bên cạnh cậu, quan tâm hỏi.

"Được giận thì cũng tốt quá."

Jungkook chậc lưỡi, cười với anh một cái.

"Trông mày buồn quá, đi nhậu với anh không?"

Cậu trầm ngâm một lát rồi cũng đồng ý đi cùng anh. Kim Seokjin thấy vậy lập tức phấn chấn không nói hai lời liền kéo cậu đứng dậy ra khỏi bệnh viện.

...

Lúc Kim Taehyung bước ra ngoài là hai mươi phút sau, trên hàng ghế chờ đã không còn bóng dáng quen thuộc của người nọ nữa. Bắt gặp ông cụ ngồi chờ ở gần đó, sau khi hỏi thăm mới biết là cậu đã đi cùng Kim Seokjin.

Jungkook đi cùng người quen nên cũng không cần bận tâm nữa, dù sao thì ít gặp cậu lúc nào hay lúc ấy. Kim Taehyung thở một hơi nhẹ nhõm, đi ra xe.

"Ngài đợi cậu Jeon à?"

"Ừ"

"Vừa nãy tôi thấy cậu ấy và bác sĩ Kim ra khỏi bệnh viện rồi ạ." Tài xế thành thật khai báo.

"Vậy à, bây giờ về khách sạn."

....

Kim Seokjin tự vỗ trán mình một cái, thở hắt:

"Trời đất, sao lại có thể não cá như vậy chứ!"

"Không sao đâu anh, chắc Taehyung cũng chưa về đâu, để em đi tìm anh ấy."

"Ừ, vậy được. Anh xin lỗi nhé, lần sau anh bù cho nha."

"Vâng, không sao mà!"

Jungkook cười với anh, cậu nhanh chóng xuống xe rồi chạy tới sảnh bệnh viện. Cả quá trình cũng chỉ diễn ra có mười mấy phút, Seokjin nói Namjoon và Taehyung nói chuyện cũng phải rất lâu mới xong nên cậu cũng an tâm một chút.

Kim Namjoon xuống tới sảnh thì thấy Jungkook đang đứng một mình đợi người liền thắc mắc.

"Jungkook sao còn ở đây?"

"Dạ?"

"Kim Taehyung vừa về rồi mà?"

Nhìn Jungkook ngây ra, Namjoon thở dài vỗ vai cậu.

"Cũng vừa mới xong đây thôi, chắc nó đang đợi em trong xe ấy."

"Vâng."

"Ừ, vậy anh đi đây."

Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Kim Namjoon làm Jungkook nhớ đến Kim Seokjin ban nãy, cái hẹn quan trọng, không phải bọn họ rủ nhau đi hẹn hò đấy chứ?

Jungkook bần thần đi tới nơi đỗ xe, nhưng vừa tìm thấy xe của bọn họ thì cũng là lúc nó bon bon chạy thẳng ra khỏi cổng bệnh viện.

Jeon Jungkook ngẩn ra. Kim Taehyung bỏ quên cậu rồi.









__________________

Già gòy, mới ngồi xíu đã đau lưng 😕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top