"Anh nhớ em. Em có ổn không?"
67
Jungkook cứ ngỡ những lời mình nói với Kim Taehyung chỉ là thuận miệng, lại chẳng ngờ được điều ấy lại trở thành sự thật. Đã ba ngày rồi, trời cứ rả rích mưa. Lần đầu tiên nắng xuất hiện trong chuỗi ngày dài cả Seoul ngập trong vẻ ảm đạm, cũng chính là hôm Taehyung đột ngột ghé thăm cậu. Và rồi hắn biến mất, đồng thời cũng mang theo cả nắng ấm đi cùng.
Ngày Jungkook xuất viện cũng là một ngày mưa phùn, cậu ngẩn người nhìn lại phòng bệnh lần cuối trước khi rời đi, chẳng phải lưu luyến gì với nơi không mấy tốt đẹp này, chỉ là khi bước ra khỏi phòng, trong lòng không nhẹ nhõm mà cứ như ai đó vừa thảy vào đáy lòng cậu cả trăm hòn đá nhỏ, tưởng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều nhưng hóa ra lại nặng trĩu.
Buổi tối chuyển về nhà cũ, Jungkook được mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng cậu trở về. Khoảng thời gian ở bệnh viện, cậu cũng đã tìm hiểu được mối quan hệ của cậu với bọn họ trong quá khứ, nghĩ cũng thật buồn cười, tất cả bọn họ đều là bác sĩ, mà mỗi lần cậu quen được một người đều là những lần cậu vô tình phải vào bệnh viện.
Kim Seokjin, Jung Hoseok và Park Jimin đều là những người đã từng chữa trị cho cậu, ngoại trừ Jimin biết cậu từ những ngày cậu bừa bước vào trung học, vì bệnh đau dạ dày của cậu mà vẫn luôn đến ngôi biệt thự này thường xuyên, Kim Seokjin là vào lần cậu bị dị ứng với hải sản cách đây 4 năm, còn mới đây là Jung Hoseok phụ trách phẫu thuật cho cậu sau chấn thương do tai nạn.
Quen được Kim Seokjin thì cũng tình cờ biết được Kim Namjoon, người còn lại có thân phận đặc biệt nhất ở đây chính là Min Yoongi. Anh là một bác sĩ khoa thần kinh, vẫn thường hay xuất hiện cùng Jimin nhưng khi giới thiệu anh lại nói mình là anh họ của Taehyung.
Đây cũng là lần đầu tiên Yoongi tự giới thiệu với cậu về xuất thân của anh, trước đây cứ nghĩ cậu quen được anh là thông qua những người còn lại, mặc dù rất ít khi trò chuyện, nhưng chẳng hiểu sao đối với người này lại khiến cho Jungkook rất có ấn tượng.
Buổi tối trên bàn ăn, mọi người cùng nhau uống rượu riêng Jungkook vừa mới khỏe lại nên được các anh lớn ưu ái cho hai món sữa và nước trái cây, ôn lại những kỉ niệm vui ngày trước, cách họ gợi chuyện vô cùng hóm hỉnh, hầu hết đều là những chuyện vui trong cuộc sống của mỗi người khiến Jungkook cảm thấy rất vui vẻ ấm áp. Cậu cứ sợ mình không nhớ được chuyện lúc trước sẽ khiến cho họ buồn, cậu cũng vô cùng áy náy, nhưng chẳng ai để tâm đến điều ấy tất cả đều thản nhiên đón nhận và vẫn đối xử với Jungkook hết như một đứa em trai, trước sau như một.
Không khí gia đình và sự ấm áp của những người bạn là tất cả những gì mà Jungkook đã từng mong mỏi trong suốt thời thiếu niên, ngày cậu nhận ra ba mẹ đã rời xa cậu mãi mãi, cậu đã rất tuyệt vọng, cuộc sống vốn tốt đẹp lúc ấy hệt như địa ngục.
Cậu không biết mình đã vượt qua 7 năm kia như thế nào, không biết đã chịu đựng đau khổ nhiều bao nhiêu để khi tỉnh lại sau tai nạn, cậu lại sợ hãi khi nhớ về khoảng thời gian ấy nhiều đến như vậy. Nhưng hiện tại những người đang ở bên cạnh cậu lúc này lại khiến cậu thay đổi suy nghĩ ấy. Lần đầu tiên sau ba tháng mất đi kí ức, Jungkook bỗng dưng không còn cảm thấy sợ khi phải nhắc đến đoạn quá khứ kia nữa, trong lòng bỗng dưng tiếc nuối khi đã quên đi những người tuyệt vời như bọn họ.
Nhắc đến người đã quên, Jungkook lại vô thức nghĩ về một người. Người ấy đã không đến thăm trong những ngày cuối cậu ở bệnh viện, đến hôm nay cũng chẳng thấy mặt mũi. Dù Jungkook không nói nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng.
"Sao vậy Jungkook, khó chịu ở đâu hả?"
Hoseok là người phát hiện ra Jungkook có điểm khác thường đầu tiên, vì bữa tiệc kéo dài cũng khá lâu, nên những người còn lại cũng đều đã ngà ngà say, Jung Hoseok thì ngày mai còn có ca phẫu thuật nên không uống, và cũng là người duy nhất còn tỉnh táo trên trên bàn nhậu lúc bấy giờ.
Jungkook bối rối lắc đầu, nhận được hàng loạt những ánh mắt quan tâm đến từ mọi người khiến cậu cảm thấy vô cùng cảm động.
"Em không sao, mọi người cứ tiếp tục đi."
Tất nhiên ai cũng có thể nhìn ra được thái độ của Jungkook chính là đang giấu giếm, nhưng chẳng ai có ý định sẽ đào sâu thêm, chỉ là ngay khi bọn họ vừa bắt đầu pha trò, cậu lại không nhịn được lên tiếng.
"Anh Yoongi, gần đây Kim Taehyung bận lắm sao?"
Tiếng cười nói ngay khoảnh khắc ấy dường như bị đóng băng, Jungkook lúng túng gãi đầu, cậu không biết vấn đề mà mình hỏi lại khiến mọi người bất ngờ như vậy.
Chuyện Jeon Jungkook từ lúc tỉnh lại luôn luôn tránh mặt Kim Taehyung thì ai cũng biết, mọi người cũng đã vì việc này mà phiền não rất nhiều, hầu như mỗi lần cùng Jungkook nói chuyện đều sẽ chú ý không nhắc đến hắn trước mặt cậu. Nhưng bây giờ Jungkook lại là người chủ động nhắc đến Taehyung trước mặt mọi người, đây quả thật là sự tiến triển mà ai cũng mong đợi.
Min Yoongi nhấp một ngụm rượu rồi mới trả lời cậu.
"Mấy hôm nay bận đi công tác, chắc là tuần sau sẽ về."
Jungkook nghe vậy thì cũng không hỏi nữa, nỗi thất vọng trong lòng cũng vơi đi một chút.
Đột nhiên Yoongi như nhớ ra điều gì, anh đứng dậy, đi qua chỗ Jungkook vỗ lên vai cậu rồi nói: "Đợi anh một chút."
Dứt lời đã đẩy cửa đi ra ngoài.
Những người còn lại bên trong đều ngơ ngác thắc mắc, chỉ có Jungkook là tim đột nhiên đập dồn dập mà chẳng hiểu nguyên do.
"Taehyung nhờ anh đưa cho em."
Yoongi bước vào cùng với một hộp quà, anh nhìn biểu cảm bất ngờ của cậu thì tỏ ra hài lòng, đuôi mắt khẽ cong lên.
"Xin lỗi em nhé, ban nãy anh quên mất."
"Không, không sao ạ."
Jungkook bối rối trả lời, mọi người xung quanh cũng rất tò mò, nhưng không ai đề nghị cậu mở ra. Cậu nhận lấy quà từ tay anh rồi cẩn thận đặt nó lên một chỗ trống trên bàn.
Min Yoongi tủm tỉm trở về chỗ ngồi, trên bàn vẻ mặt ai cũng rạng rỡ hơn, Jungkook lại không hề phát hiện ra, điều cậu quan tâm hiện tại chỉ có thứ được đặt trong chiếc hộp kia.
Bữa tiệc tối kết thúc vào lúc 11 giờ đêm, các anh đều lần lượt ra về, Jungkook tiễn họ ra cổng rồi yên lặng đi vào nhà, lòng chợt dâng lên nỗi buồn vô cớ.
Căn nhà từ khi cậu chuyển đi vẫn luôn có người đến dọn thường xuyên, mọi thứ đều chẳng thay đổi gì so với trí nhớ, thế nhưng quay về đây lần nữa, cậu lại cảm thấy có chút xa lạ.
Jungkook thở dài đi vào phòng ăn, ôm lấy hộp quà rồi lẩn thẩn về phòng ngủ.
Cậu biết đây là cảm giác trống rỗng khi đánh mất 7 năm kí ức, cũng biết dù cho bản thân có cố gắng sống như năm mười bảy tuổi thì cũng không có tác dụng, thế giới bên ngoài cậu đang đổi thay, ai cũng lớn lên rồi già đi, ngay cả vẻ bề ngoài của và tuổi tác cũng không chờ đợi cậu, Jungkook không thể cố chấp mà đứng yên một chỗ như cậu đã từng nói.
Cậu phải sống, một cuộc đời mới, không phải tiếp tục cuộc sống của Jeon Jungkook năm mười bảy tuổi, cũng không cố gắng tìm lại con người mà cậu đã đánh mất trong bảy năm qua.
Cứ để cho mọi thứ xuôi theo tự nhiên đi thôi.
Jungkook chậm chạp bước lên tầng, trong lòng không giấu được hồi hộp khi nhìn vào hộp quà.
Thứ Taehyung tặng cũng chẳng phải món đồ đắt đỏ gì, bên trong là hai cuốn sketch book, màu vẽ, bút chì và tẩy. Jungkook thẫn thờ nhìn vào chúng một lúc rồi đem hết tất cả lên bàn, bật đèn lên rồi ngồi ngẩn người suốt một đêm.
Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là không thể ngủ được, khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Kim Taehyung vẫn luôn lởn vởn trong đầu. Jeon Jungkook phải thừa nhận rằng, dù không muốn cậu cũng không thể gạt bỏ hắn ra khỏi cuộc đời mình như lí trí đã từng kiên quyết quyết định. Taehyung là chiếc dằm trong tim cậu, dù chẳng thể nhớ ra điều gì về hắn, người đàn ông ấy vẫn có cách khiến cậu bị dằn vặt bởi hắn dù là cố tình hay vô tình.
Jeon Jungkook bất lực cười nhạt.
Giá mà Kim Taehyung đừng yêu cậu nhiều như vậy, nhiều đến nỗi đêm đêm đều ở bên cạnh cậu thủ thỉ những lời yêu nghẹn ngào nhưng có vẻ đã muộn.
Kim Taehyung đã mắc phải sai lầm ngay từ lúc bắt đầu để cứu vãn cuộc tình có lẽ đã sắp đi đến kết thúc của hai người họ.
"Anh xin lỗi, dù cả trăm ngàn lời yêu nói cho em nghe, có lẽ cũng chỉ như gió thoảng mây bay."
Jeon Jungkook lúc ấy đã muốn nói, không phải gió thoảng mây bay, cho dù tôi hiện tại có mất trí, những lời yêu ấy cũng nặng nề như đá tản đè lên tim tôi.
"Nhưng anh không thể ngưng mình lại được, em à..."
"Là anh chậm trễ, là anh tồi tệ, anh chỉ muốn Jungkook biết anh thật sự yêu em."
"Jeon Jungkook, quay về với anh đi... Chỉ ba giây thôi cũng được, đủ cho anh nói lời yêu em thôi."
Tôi biết anh yêu Jeon Jungkook, nhưng bây giờ cậu ấy không thể trở về.
"Về với anh đi, rồi em muốn sống một đời có Kim Taehyung hay không có Kim Taehyung cũng được. Quên anh đi cũng tốt, nhưng không phải em muốn nghe anh nói Anh yêu em hay sao?"
Có một đêm Taehyung đã không kiềm chế được mà nói với cậu nhiều hơn mọi khi, ban đầu cậu cứ nghĩ người kia có lẽ đang say nhưng hóa ra lại không phải.
Biết bao nhiêu đêm lẳng lặng nghe những lời thì thầm từ trái tim của người đó. Jungkook tự hỏi liệu hắn vẫn cứ tiếp tục kiên trì, có khi nào cậu sẽ rung động hay không?
Rồi cũng phải thừa nhận rằng có thể. Nhưng để yêu thì không.
Một tình yêu mới chớm không thể khoả lấp được phần kí ức đã bị khoét đi, giờ đây đã để lại một chiếc hố sâu không thấy đáy trong lòng người ở lại.
Cậu sợ nhất mình sẽ ngộ nhận, bản thân chưa yêu nhiều như mình đã nghĩ. Cũng sợ Kim Taehyung đau lòng vì cậu không phải là "Jungkook" mà hắn cần.
Một khi đã yêu, Jungkook sẽ phải chạy đua với thời gian, cậu rồi sẽ khao khát nhớ lại, rồi sẽ dằn vặt, áy náy với chính mình vì đã quên đi điều gì đó mà bản thân đã từng xem là rất quan trọng.
Sợ phải đối mặt với toà án lương tâm, sợ phải cố gắng gượng ép chính mình khi tình yêu vẫn còn chưa đủ lớn.
Jeon Jungkook bây giờ đã chẳng còn là một kẻ liều lĩnh đến mất trí, cậu lo được lo mất, sợ tất cả mọi thứ có thể gây tổn thương cho mình trên đời. Sợ mình chưa đủ vững vàng để chịu đựng, và sợ phải đối mặt với điều gì đó đau lòng.
Vậy thì không bằng cậu cứ thẳng thắn nói ra hết những gì mình đang nghĩ trong lòng, kéo xa khoảng cách giữa hai người, để cho Kim Taehyung biết bí mật nho nhỏ của hắn đã bị cậu phát hiện, hắn sẽ không thể phiền nhiễu trái tim cậu nữa, như vậy là vẹn cả đôi đường.
Jungkook đã nghĩ như thế, cho đến khi Kim Taehyung thật sự làm theo lời cậu.
21 ngày là khoảng thời gian để một người hình thành một thói quen. Từ lúc cậu tỉnh lại cho đến nay vừa tròn một tháng, Nửa tháng đầu ngày nào Kim Taehyung cũng ở bên cậu, nửa tháng sau, hắn hoàn toàn đã dừng lại việc ngày ngày đều đến thăm cậu. Rõ ràng nửa tháng chưa đủ để cậu hình thành thói quen cần có người nào đó ở bên, thế nhưng khi Kim Taehyung đi rồi, cậu lại vô cùng trống rỗng. Dù có cố phủ nhận đến đâu. Những lần ghé thăm với tần suất thưa dần và rồi dừng hẳn lại, không còn một lần gặp mặt nào nữa. Lẽ ra với một người bình thường, sẽ chẳng ai có cảm giác nhớ nhung day dứt nhiều đến như vậy, nhưng Jungkook lại hoàn toàn trái ngược.
Cậu đã tự lừa mình dối người một thời gian, không có Kim Taehyung cậu sẽ ổn, nhưng không ổn một chút nào.
Có hắn ở bên cạnh, cậu thấy không ổn. Nhưng không có hắn, cậu càng không ổn.
Cậu biết hiện tại mình muốn sống một cuộc sống êm đềm yên ả, ngoại trừ lại một lần nữa mất trí thì mới có thể chẳng cần phải dằn vặt nhiều như thế nữa.
Định mệnh thật sự rất khốn nạn, cậu còn chưa kịp bắt đầu cuộc sống mới đã phải nhận ngay một chiếc dằm trong tim ngay ngày đầu tỉnh lại, dù có cố cách mấy cũng không làm sao nhổ ra được.
Cậu đã từng trách Kim Taehyung, từng căm ghét hắn tại sao lại khiến cậu khổ sở như vậy. Nhưng khi nhìn lại, nếu nói hắn có lỗi, có lẽ lỗi là nằm ở chỗ hắn yêu Jeon Jungkook quá nhiều. Một Jeon Jungkook nào đó cậu chẳng biết tính cách đã thay đổi ra sao, có những mối quan hệ gì, làm sao được hắn yêu như thế.
Jeon Jungkook bật cười, số phận đã như thế, dù cho cậu có vùng vẫy thế nào cũng không thể tránh thoát.
-----
Đêm nay Tokyo cũng mưa tầm tã.
Kim Taehyung rũ rượi ngả người trên sofa, trên ngực là cuốn sổ dày cộm cũ kĩ, ánh mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa kính của khách sạn. Nước mưa táp vào mặt kính, những ánh đèn chói lòa nhiều mà sắc phát ra từ những tòa cao ốc cũng chỉ còn là những vệt sáng mờ ảo.
Lại một chuyến công tác kéo dài mười ngày.
Taehyung khép mắt nghỉ ngơi, bất chợt điện thoại trên bàn vang lên chuông báo tin nhắn.
Hắn vốn định bỏ qua, nhưng đắn đo một lúc vẫn vươn tay cầm điện thoại lên. Dù sao cũng không thể ngủ được.
Trái với tâm thế mệt mỏi trước khi mở điện thoại, Kim Taehyung lúc đọc tin nhắn xong cứ như trở thành một người khác, trên gương mặt hốc hác kia cũng không thể giấu được nụ cười vu vơ.
Số điện thoại không phải là những con số quen thuộc mà hắn gần như tạc vào lòng, trên màn hình điện thoại rõ ràng hiển thị một dãy số xa lạ, thế nhưng lại khiến tim hắn đập dồn dập, từng tế bào trên cơ thể cũng trở nên rối loạn.
- Cảm ơn vì món quà.
Rõ ràng người gửi đến còn không nói mình là ai, vậy mà hắn đã vội vui mừng đến thế.
Sau khi bình tĩnh trở lại, Taehyung chỉ biết bật cười bất lực. Chế giễu chính mình mơ thật đẹp, chỉ toàn là điều viển vông.
Jungkook sẽ để tâm đến những thứ như vậy mà thức đến nửa đêm chỉ để nhắn một dòng cảm ơn hay sao. Còn chưa kể cậu còn không nhớ được số của hắn.
Taehyung nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn, chỉ là một câu nói máy móc không cảm xúc, có lẽ chỉ là một lời xã giao từ ai đó. Taehyung bình thường vẫn luôn giao thiệp với nhiều người, tặng quà cho đối tác hay người quen cũng không ít.
Nhưng đây là số điện thoại cá nhân không dùng cho công việc, người biết cũng rất ít.
Cảm xúc vui buồn lẫn lộn khiến hắn có chút gấp gáp, lại muốn buông xuôi để tránh phải thất vọng.
Con trỏ nhấp nháy trong ô soạn thảo, Taehyung ngần ngừ một lúc, trong lúc suy nghĩ miên man, vô thức gõ ra dòng chữ.
- Là em sao?
Rồi giật mình tỉnh lại, vội vàng xoá đi. Cuối cùng trả lời đối phương bằng một câu đầy khách sáo.
- Không có gì, chỉ là món quà nhỏ thôi.
Taehyung thở dài buông điện thoại, quyết định không suy nghĩ vẩn vơ nữa mà cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Hắn cũng biết tình trạng sức khoẻ của mình rất đáng báo động rồi, nếu thật sự chán sống, chỉ cần không ăn, không ngủ thêm vài hôm nữa sẽ được như ý nguyện mà thôi.
Nhưng vừa mới chợp mắt được vài phút, chuông báo tin nhắn lại vang lên. Vốn ban đầu hắn còn định tắt nguồn, nhưng khi nhìn lại tin nhắn đến từ số vừa rồi lại chẳng thể nào yên ổn mà đi ngủ được nữa.
- Khuya rồi sao anh còn chưa ngủ?
Jeon Jungkook gửi xong tin nhắn bỗng thấy hối hận vô cùng. Hỏi han như thế này có phải quá thân mật rồi hay không.
Cậu đã đắn đo thật nhiều mới có thể trả lời đối phương nhưng lại không tự chủ được tuôn ra lời quan tâm như vậy. Một phần cũng vì cậu để tâm đến sức khỏe của hắn. Lần nào hắn xuất hiện trước mặt cậu cũng là trong trạng thái mệt mỏi uể oải, Jungkook có muốn mình không lo cũng không được.
Lời hỏi han gửi đi đã vài phút trôi qua vẫn chưa có hồi âm, chẳng biết vì sao cậu lại thấy thấp thỏm nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm câu nào nữa. Sự nhiệt tình đột ngột này đến chính bản thân cậu cũng cảm thấy sợ hãi, cậu không biết rồi Kim Taehyung sẽ đối diện với sự thay đổi của cậu như thế nào.
Đợi chờ một lúc cũng khiến cho hai mắt muốn díu lại, Jungkook thầm nhủ có lẽ thuốc an thần phát huy tác dụng rồi, nhưng sự chú ý của cậu thì vẫn chưa rời khỏi điện thoại trong tay. Lại thêm một lúc không có động tĩnh gì, Jungkook có chút thất vọng đặt điện thoại trên tủ đầu giường, chưa kịp kéo chăn lên, chuông điện thoại chợt vang lên.
Jungkook có chút bất ngờ, chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên trở nên khẩn trương, luống cuống cấm lấy điện thoại trên tay, nhưng lại chần chừ không dám nghe máy.
Taehyung nghĩ mình điên thật rồi, nửa đêm nửa hôm vì một suy nghĩ điên rồ của mình mà làm phiền người khác. Thế nhưng hành động của hắn lại chống đối suy nghĩ ấy của hắn, một mực không chịu hủy cuộc gọi mà thấp thỏm chờ đợi. Nếu thật sự người ở đầu dây bên kia là cậu, hắn nên nói gì bây giờ.
Nên nói gì bây giờ?
Hồi chuông chờ ngừng bặt, tim Taehyung theo đó cũng hẫng mất một nhịp, người kia đã nhận cuộc gọi, nhưng không nói lời nào.
Hắn nên nói gì bây giờ?
Jeon Jungkook, là em có phải không?
Làm ơn, là em có được không?
Thời gian trôi qua đã gần một phút, vẫn chẳng ai dám mở lời. Jungkook ở bên này cơ hồ nghe được cả hơi thở dồn dập của đối phương.
Cậu nên nói gì đây?
Xin chào, anh vẫn khỏe chứ?
Hỏi thăm người khác vào nửa đêm sao?
Sự yên lặng bối rối khiến Jungkook không biết phải làm sao, thật khó xử khi người kia cũng chẳng chịu lên tiếng, cậu rất muốn kết thúc bầu không khí lặng thinh vô nghĩa này.
Bên ngoài ùa vào một trận gió, Jungkook thoáng rùng mình, không kìm được hắt hơi một cái.
Cậu xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, hắng giọng bất đắc dĩ mở đầu cho cuộc trò chuyện đầy sự im lặng vào nửa đêm.
"Xin lỗi ạ."
Vốn dĩ chỉ là một câu nói lịch sự bình thường, nhưng khóe mắt Kim Taehyung lại nhanh chóng đỏ hoe, dường như có thứ gì chắn ngang cổ họng khiến hắn chẳng thể nào nói được một câu hoàn chỉnh.
Giọng nói này, hắn không nghe nhầm chứ?
"Jungkook..."
Là em phải không?
"Tôi đây."
Là em ấy thật rồi.
"Jungkookie..."
"Ừ"
Vì cái hắt hơi ban nãy mà giọng Jungkook cũng có phần đặc lại, cậu cũng nhận ra được sự khác lạ trong giọng nói của mình, giống như đã hiểu người nọ rất nhiều, Jungkook trong vô thức đã cố ý hạn chế những lời mình nói ra để đối phương không phát hiện.
"Sao thế, có phải bị bệnh rồi không? Trời hôm nay lạnh, nhớ đóng cửa cẩn thận vào nhé em."
Kim Taehyung theo thói quen lại bắt đầu lo cậu không biết cách tự chăm sóc mình thế nào, đến lúc nói xong mới chợt nhận ra mình đã đi quá giới hạn mất rồi, chỉ đành cười trừ đợi cậu trả lời.
Jeon Jungkook không ngờ người kia lại nhận ra nhanh đến vậy, cậu ngẩn ngơ nhìn về cánh cửa vẫn còn mở toang trong phòng mình, bỗng dưng không biết phải làm sao.
"Jungkook?"
"Tôi biết rồi."
"Ừm. Em ngủ sớm đi, vừa mới hồi phục đừng nên thức quá khuya."
"Ừm..."
Lại một khoảng im lặng xuất hiện. Taehyung nghiêng người nhìn về cửa kính trước mặt, vẫn là một vạt mờ mờ loang lổ những ánh đèn màu hỗn loạn. Thật ra hắn có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu, nhưng lại cảm thấy câu nào cũng có thể sẽ làm cậu không thoải mái nên mãi ngập ngừng chẳng thể nói ra.
Hỏi em rằng, mấy hôm nay trời lạnh, người em có nhức không? Đầu em còn đau không?
Ngày xuất viện, các anh có đến chúc mừng em không, họ đối xử với em tốt chứ?
Cuộc sống mới của em thế nào rồi, có vui không?
Em vẫn ổn chứ?
Không có anh, em vẫn ổn chứ?
Có lẽ là ổn rồi, anh biết Jungkook của anh rất giỏi mà.
"...Sao giờ này anh còn chưa ngủ?"
Câu hỏi của Jungkook đột ngột chen ngang dòng suy nghĩ miên man khiến Taehyung thoáng ngây người, hắn lúng túng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, nhẹ nhàng trả lời.
"Còn chút việc chưa xong, anh tranh thủ làm sớm."
Thật ra chỉ vì không ngủ được mà thôi.
Thật ra chỉ vì...
"Ừ"
Jungkook đáp lại một tiếng. Taehyung cảm thấy dường như cậu còn muốn nói gì đó, lời đến đầu môi đành dằn xuống đợi cậu. Nhưng mãi một lúc sau vẫn chẳng nghe thấy Jungkook nói gì.
"Em?"
Hắn nghe thấy cậu ấp úng đáp lại mình:
"Anh cũng... ngủ sớm đi, sức khỏe của anh cũng chẳng hơn gì tôi đâu."
"Được rồi, anh sẽ ngủ ngay bây giờ."
Giọng nói trầm ấm đầu từ tính cưng chiều ấy như quen đường quen nẻo len lỏi vào thẳng tới trái tim cậu, khẽ khàng chạm vào cánh cửa vẫn luôn khép kín, gõ nhẹ vài tiếng.
Jungkook run giọng, mất vài giây để trả lời một câu nhưng không hoàn chỉnh.
"Vậy... anh ngủ đi."
"Ừm"
Taehyung đáp nhẹ một tiếng, rõ ràng đã lên tiếng đáp ứng nhưng vẫn lưu luyến chẳng muốn ngắt cuộc gọi, đến lúc này, Jungkook đã chẳng còn biết nói thêm gì để kết thúc sự im lặng đầy bối rối này nữa.
Tiếng hít thở khe khẽ, cơ hồ còn có thể cảm nhận được cả nhịp tim mạnh mẽ của đối phương, dường như loại âm thanh ấy có một sức hút kì lạ nào đó, dù chẳng ai lên tiếng nhưng cũng chẳng ai đành lòng tắt máy.
Thật ra nếu có thể, Taehyung tình nguyện để máy treo như vậy cả đêm cũng được, chỉ cần là có thể nghe được một chút gì đó của người thương. Là giọng nói, nhịp tim, hơi thở cũng được.
"Anh không định tắt máy à?"
Giọng nói người bên kia có phần dính lại, có lẽ là đã buồn ngủ lắm rồi. Taehyung khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống cuốn sổ được đặt trên người mình giống như đang nhìn người yêu hắn, dịu dàng vuốt ve.
"Em tắt đi."
Anh muốn em là người quyết định.
"Vậy tôi tắt---"
"Jungkook."
"Hả?"
"Anh..."
"Sao?"
Nhớ em.
Anh nhớ em.
"Chúc em ngủ ngon."
"Ừ, anh cũng ngủ ngon."
Anh nhớ em, còn em có nhớ anh không, Jungkookie?
----------------
Chap này là 2 trong 1 luôn nè, gấp đôi chương bình thường, định cắt ra đăng làm hai cho mọi người đọc dễ nhưng đang lên mood nên viết một mạch rồi không biết cắt chỗ nào thì thích hợp luôn.
Ánh mắt không thể nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top