Chương 5
Hôm nay là một ngày tồi tệ, từ sáng đến chiều vẫn không ngừng mưa. May thay bạn nhỏ đi học đã chuẩn bị sẵn chiếc ô, khổ nỗi gió to quá tạt ướt hết bên dưới, Jeon Jungkook đành phải ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó trú mưa.
Nhìn hổ báo đại ca thế thôi nhưng bạn nhỏ lại cực kì thích đồ ngọt, mỗi lần ghé qua đây đều mua một cái bánh cùng một hộp sữa chuối. Lâu lâu không có tiền còn được cô chủ cửa hàng tặng đồ ngọt, hỏi lí do thì chỉ nói vì cậu nhóc đáng yêu lễ phép vô cùng.
Đối với người ngoài, đặc biệt là người lớn tuổi, bạn nhỏ cực kì ngoan ngoãn, rất thích chia sẻ câu chuyện của mình để thể hiện sự đồng cảm với người khác. Còn ở nhà, Jungkook như khóa mình lại trong một cái lồng sắt làm một con chim ít nói, ít cười, đầy rẫy những tâm sự của tuổi niên thiếu.
Cậu còn biết một bí mật, đứa con riêng của ba là một omega thích Kim Taehyung. Nhóc nhỏ hơn cậu và hắn một tuổi, mang mùi hương hoa hồng sang trọng cao quý. Ông già lại đặc biệt chiều chuộng nó vô cùng, chỉ cần nói mệt liền đưa đến bệnh viện.
Jeon Jungkook còn tưởng mấy cái tình tiết cẩu huyết này chỉ có trong mầy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà hồi trung học cậu vẫn thường đọc, không ngờ bây giờ hoàn cảnh của mình lại giống y như sách mô tả.
Nếu được chọn, Jungkook xin dành vai nam phụ độc ác đập chết mẹ nữ chính. Sau đó là một cái sad ending, ôi một bộ truyện quá tuyệt vời.
Nhóc con kia mở miệng ra là Kim Taehyung Kim Taehyung, trong khi cậu ghét hắn ta chết đi được. Vậy mà ông già còn từng nói rằng nhất định sẽ cưới Kim Taehyung cho nó, mặc dù lão ta chẳng biết Kim Taehyung là oắt con nào.
Kim Taehyung là ai chứ? Là một tên hề mà Jeon Jungkook siêu ghét.
Những cũng có lúc không ghét.
Ví dụ như lúc hắn cho cậu mượn áo hoodie vì biết cậu sợ mấy con côn trùng này.
Hoặc là đưa cậu đi ăn, đi đây đi đó.
Những lúc đó hắn trong mắt Jungkook là một người đẹp tuyệt vời giống như mấy đứa mê trai vẫn hay gọi là nam thần.
Jungkook vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng nhai chiếc bánh ngọt, đôi mắt xinh đẹp hướng ra ngoài ngắm trời mưa. Hiện tại cậu thích nó, nó là lí do khiến cậu không cần phải về nhà. Như vậy không cần phải nghe cách xưng hô sến súa của đôi vợ chồng kia, nhìn thấy sự u mê Kim Taehyung của nhóc em trai không cùng mẹ, hay là sự ghẻ lạnh trong chính gia đình mình...
Bên ngoài có mấy tên alpha cao to bước vào, mũi bạn nhỏ khẽ run lên. Một mùi khó chịu tỏa ra trong không khí, vừa hôi vừa nồng.
Mùi hương này giống như mùi cá chết vậy. Còn có cả mùi thức ăn ôi thiu, ai đó hãy trả lời Jungkook rằng trên đời này alpha mà cũng có những mùi hương quái dị như thế à?
Cậu che miệng vì mùi hương ấy khiến cậu cảm thấy thật buồn nôn, bỏ miếng bánh còn dang dở xuống rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh của của hàng tiện lợi, bao nhiêu bánh và sữa đều cho ra ngoài.
"Tiền thì đã ít, mua được tí đồ ăn cũng nôn ra." Jungkook cảm thấy tiếc vô cùng nhưng biết làm sao được, ói thì cũng ói ra rồi không thể cho vào lại.
Cậu súc miệng, hất một ít nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, khi nãy gương mặt xanh xao nhìn rất khó coi.
Lúc bước ra ngoài trời mưa cũng đã dịu xuống, ăn nốt miếng bánh còn thừa kia rồi sẽ đi về. Nhưng còng chưa kịp ra đến cửa đã bị chặn đầu, chính là đám alpha khi nãy.
Một trong ba tên cười nhếch mép, đáng giá cậu từ trên xuống "Omega mùi xoài à? Cũng tuyệt đấy chứ."
Jeon Jungkook xém quên mất, cậu vẫn chưa quen với việc kiểm soát tín tức tố. Chỉ cần cảm xúc không ổn định thì tín tức tố liền thải ra ngoài, tùy vào trường hợp sẽ thải ra nhiều hay ít.
Như hiện tại thì thải ra một lượng vừa phải trong không khí, không quá nhiều nhưng alpha ở gần đều sẽ ngửi được. Cậu thầm chửi ngàn chữ đm, mấy tên này nhìn là đủ biết muốn gây sự.
"Tránh ra, tôi còn phải về nhà."
"Có muốn đến nhà nghỉ không? Anh đây sẽ trả tiền."
"Tôi chưa đủ tuổi, cũng không phải trai bao, càng không có nhu cầu giải quyết vấn đề sinh lí, phiền tránh đường cho." Jungkook gạt mấy tên trước mặt qua một bên, cầm ô đi ra ngoài.
Nhưng nào dễ dàng được như vậy, bọn alpha lần lượt tỏa ra một lượng tín tức tố dày đặc lấn át cậu. Là một omega mới phân hóa không lâu, ngay cả tín tức tố của bản thân còn chưa không chế được thì làm sao chịu nổi cái đống hôi tanh của mấy tên alpha kia?
Cậu khó thở như ai đó đang bóp cổ cậu vậy, tuyến thể sau gáy phản ứng liên tục. Chủ cửa hàng còn chẳng đứng ở quầy thì ai có thể cứu cậu được.
Lúc không còn đứng vững nữa, cậu cứ nghĩ rằng sẽ ngã thật đau xuống đất. Nhưng may mắn thay, ai đó đã đỡ cậu rồi.
Trong giây phút đó, Jeon Jungkook nghĩ rằng mình đã ngã vào vòng thay mềm mại của Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh cùng 185 tỏi mà ngày đêm cậu vẫn luôn mơ ước.
Nhưng giọng nói của ai kia đã đánh bay tất cả mơ mộng của cậu.
Đm, hóa ra là Ngôn Nhất Tae à? Thằng bạn không đoản mệnh mà ngày nào cũng trêu chọc cậu.
Nội tâm bạn nhỏ: đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm...
"Trả Ngôn Nhất Trì cho tao!!!!!" Bạn nhỏ gào thét thành tiếng.
"Không những có Ngôn Nhất Tae mà có cả Ngôn Nhất Chồn nữa nè." Hwang Hyunjin từ đằng xuất hiện.
Và cả Yongbok "Ngôn Nhất Gà nữa."
Jung Hoseok mua xong chai nước ngọt cũng chạy như bay lại "Tao, Ngôn Nhất Hốp."
Giấc mơ tan vỡ, hiện thực phũ phàng. Ngay lúc này cậu thà xỉu tại chỗ còn hơn phải chứng kiến lũ bạn ngốc nghếch này. Nhưng cũng may, có lũ bạn này rồi thì đám alpha kia chẳng giám làm gì cậu nữa.
Kim Taehyung ôm cậu trong lòng, cơ thể bạn nhỏ bây giờ mềm nhũn như mochi vậy. Hắn dùng tín tức tố của chính mình lấn át lại bọn kia, một mùi hương mạnh mẽ công kích khiến bọn chúng cũng khó thở giống cậu khi nãy. Đành phải bỏ chạy thật nhanh, nếu có ở đó thêm một chút nữa có khi bọn chúng sẽ chết tại chỗ.
Đối với mùi hương của bạn lớn, mặc dù cậu ở gần và mùi hương nồng đậm như vậy nhưng cậu không hề bài xích, ngược lại còn cảm thấy...dễ chịu?
Hương chanh thơm mát như đang an ủi cậu vậy.
"Khi nào thì mày mới kiểm soát được tín tức tố đây Jungkook? Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ thu hút rất nhiều alpha, mày yếu như sên thì ai đánh nhau với tao đây." Mặc cho bạn nhỏ mệt mỏi, hắn vẫn thích trêu chọc.
"Nếu bây giờ tao mà không mệt thì tao đã sớm đục mày bầm mỏ rồi."
Jungkook chống hai tay đứng dậy, cậu chẳng muốn ngồi trong lòng tên này một giây một phút nào cả.
"Ngôn Nhất Chồn, Ngôn Nhất Gà, Ngôn Nhất Hốp, đi về." Bạn nhỏ lên tiếng gọi, tuy mệt mỏi trong người nhưng giọng nói vẫn đầy uy lực.
Tuy Jung Hoseok là đội trưởng câu lạc bộ nhảy, là người có chức lớn trong đám trẻ trâu này nhưng vẫn không dám cãi lời Jungkook. Lỡ không may làm trái ý là cuộc đời tiêu tan.
Chuyện cậu phân hóa thành omega trong nhà vẫn không ai biết và cũng chẳng có dự định nói, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên. Vì dẫu cho họ có biết thì con ghẻ vẫn mãi là con ghẻ.
Jeon Jungkook là omega rồi nhưng vẫn còn mơ hồ lắm, chẳng biết điều gì nên và không nên làm. Yongbok từng được học một quá chuyên sâu về omega nên có kinh nghiệm, còn cậu ngay cả tài liệu về omega cũng chưa mở ra xem.
Vậy nên sáng hôm sau vừa tới lớp, Kim Taehyung mang đến cho mấy miếng dán ức chế mà cũng không biết là gì.
"Miếng dán hạ sốt à? Tao có sốt đâu mà đưa nhiều vậy?" Miệng thì từ chối nhưng tay lại nhận không ngần ngại, sau này có sốt thì đem ra sài đỡ phải đi mua hay uống thuốc. Đó gọi là tiết kiệm, ai bảo cậu nghèo quá làm chi.
"Là miếng dán ức chế, mày chưa kiểm soát được tín tức tố thì dán cái này ở sau gáy đi. Sau này ra đường không lo dẫn dụ alpha nữa."
"Dán cho tao đi, tao không thấy đường." Bạn nhỏ kéo phần áo phía sau xuống để lộ ra phần gáy trắng hồng.
Chẳng hiểu sao lúc ấy Kim Taehyung lại khẽ nuốt nước miếng, lại còn...muốn sờ một chút.
"Nó có tác dụng gì?"
"Như tên gọi, chờ khi nào kiểm soát được thì không cần dùng nữa."
"Mấy thứ này thật khó hiểu, omega cũng phức tạp quá đi."
Taehyung thầm đánh giá đối phương là một con người quá ngây thơ, chờ khi nào nhà trường mở lại quá giảng dạy chuyên sâu dành cho omega thì nhất định phải tống bạn nhỏ này vào đó.
Ngay cả miếng dán ức chế còn không biết vậy thì mấy thứ cao siêu phải làm sao đây?
Cao siêu như là kì phát tình của omega chẳng hạn.
Chiều tà, cậu cùng Taehyung từ câu lạc bộ trở về nhà. Jeon Jungkook thật sự không muốn đi cùng hắn đâu, nhưng xui vì nhà hắn nằm cùng một con đường với nhà cậu cho nên muốn tránh cũng chẳng biết tránh đường nào.
Lúc đến gần nhà, một chiếc xe đen sang trọng chạy ngang qua, sau đó dừng lại trước cổng nhà bạn nhỏ. Xì, Jungkook nhìn thôi cũng biết ai sẽ từ xe đó bước xuống rồi.
Còn ai ngoài thằng em trai omega khác mẹ - Jeon Hyunwoo. Thằng chó chết tiệt giả tạo mà cậu ghét cay ghét đắng lại mê Kim Taehyung chết mê chết mệt.
Coi như cậu xui mới lâm vào hoàn cảnh này.
Hoặc coi cậu là nam phụ giữa hai nhân vật chính cũng được, vai nam phụ độc ác này muốn bóp cổ nam chính.
Em trai ngại ngùng tiến tới gần Kim Taehyung, nhẹ nhàng chào hỏi hắn rồi nở nụ cười trông thật gớm ghiếc. Bạn nhỏ thật muốn đánh người.
Bạn lớn thông minh đã sớm nhận ra người đối diện có tình cảm đặc biệt với mình, nhưng hắn chê, hắn chẳng muốn làm em rể của Jeon Jungkook đâu.
__________
9.4.2022
Õmg vậy là hết hè rồi 🙊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top