Brave (4)

Hôm sau buổi sáng dậy cậu còn tưởng có thời gian nói chuyện hôm qua với cha mẹ nhưng bạn gái cậu lại gọi đến, muốn cậu đi chơi cùng. Nghe nói những người bạn trong lớp và lớp khác tụ họp đi chơi, thế là cậu đành phải đi theo, dù sao mới quen người ta nên ít nhất cũng phải ra dáng một người đang yêu, là một bạn trai tốt.

Khi ra khỏi cửa bỗng cậu sút ngã , mà chẳng vật gì cản, lại nháy mắt liên tục làm cậu có chút sợ.

"Không phải hôm nay gặp đại hung chứ?"

"Jeon JungKook" Bỗng một tiếng nói gọi lại cậu.

JungKook quay đầu lại, là TaeHyung! Làm sao giờ? Ấy, lo gì? Đợi đã, cậu ấy đang đến đây! Từ đã, mày đang làm sao vậy JungKook?

Khi TaeHyung đến mà JungKook cứ đang lẩm bẩn thì nhíu mày hỏi "Đang nói gì đó?"

"À, không...không...không"

"Nhìn như cậu bị ma đuổi"

"...Ờm...Ân...."

"Lại cà lăm nữa à" Anh cười đùa.

JungKook không biết trả lời anh, bỗng anh lướt qua đồng hồ. Chết 9h rồi!

"À, mình bận việc, đi trước đây" Nói rồi chạy ngay đi.

"Vẫn là không nói sao?" TaeHyung nhìn theo cậu mà phiền lòng.

JungKook đi đến nơi tim bị treo trên không cũng rơi xuống,đến nơi mọi người vẫn chưa đến đủ, cậu ngồi xuống bàn chỗ người bạn gái 'mới' trong lòng chẳng có chút vui vẻ gì, nên sắc mặt cũng biến đổi theo.

"Anh sao vậy? Rủ anh đi chơi không vui sao?" Kim Yong Sun hỏi cậu.

"Không, anh sao lại có thể không vui, chỉ là hôm qua thức khuyên để là PPT nên ngủ không đủ giấc mới vậy" Sợ cô hỏi thêm nên anh bồi thêm một câu" Nhưng không sao, anh hôm nay có thể chơi cùng mọi người, hôm khác sẽ chúng ta đi hẹn hò nữa nhé?"

"Vâng" Nhận được câu trả lời của anh Yong Sun vui vẻ quay sang bên cạnh nói chuyện tiếp cùng bạn.

JungKook cũng không rảnh, bị người khác hỏi đến hỏi nọ rồi lại bị chuyện bài tập rồi lại chuyện hẹn hò của Yong Sun rồi là đám cưới tương lai vân vân... Nhưng câu trả lời của cậu về chuyện cậu và Yong Sun cũng chẳng đầu chẳng đuôi, cũng chẳng hứa hẹn hay khẳng định làm người ta có chút mất hứng.

Đúng 9 giờ 15 cứ tưởng mọi người đến đủ thì có thể xuất phát thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Xin lỗi, đến chậm rồi"

TaeHyung!? Cả người cậu như bị xi măng tô cứng lại.

Mãi sau mới nói được một câu, tuy nhỏ tiếng nhưng Yong Sun ngồi bên cạnh cậu vẫn nghe thấy, bèn trả lời" Anh ấy cũng là một trong số người em mời, vì anh ấy là bạn thân anh nên em mời luôn. Bất ngờ không?"

"Bất ngờ chứ" JungKook ngượng cười hai tiếng làm vẻ bất ngờ, nhưng trong thân tâm cậu lại bất ngờ đến đến kinh hoảng luôn.

TaeHyung nhìn thấy JungKook, làm vẻ giận dỗi nói" Vừa nãy sao cậu không nói với mình rằng cũng đi đến đây để chúng ta cùng đến"

"Mình....mình" Cậu vẫn không nói lên lời.

"Xì~ lần này tha cho cậu"

Hôm nay Yong Sun mời tổng cộng 7 người, 4 nam 3 nữ tính cả cậu. Vì hôm nay Yong Sun mời nên mọi người không phải trả tiền, dù sao nhà cô không thiếu tiền nhưng xuất phát là một người bạn trai nên cậu vẫn muốn thể hiện, vì vậy thành một bạn trai ga lăng cậu trả hết, huống chi cậu cũng là một thiếu gia, chỉ khác là dùng tiền mình kiếm thay vì dùng tiền cha mẹ kiếm.

"Nhìn xem, JungKook có bao thương bạn gái kìa, không để cô ấy trả " Lời vừa xuất ra của một bạn nữ làm cậ̣u thấy chột dạ, vội nhìn sang TaeHyung, nhưng anh đang nói chuyện với người khác nên không chú ý cậu.

Lần này đi chơi có công viên giải trí, công viên nước và cuối cùng là đi bar. Tuy chỉ ba nơi nhưng cũng đủ cho hết thời gian của một buổi sáng. Vì một trách nhiệm một bạn trai, người bạn gái đôi khi muốn show ân ái trước mặt người khác cũng có, ở đây 7 người thì có hai cặp, tuy Yong Sun không quá trớn nhưng trong lòng cậu vẫn không chịu được, nhưng ngoài mặt vẫn tươi như hoa cũng rất cố gắng mà chiều theo cô.

Tuy tính tình Yong Sun rất tốt nhưng cô cũng là một cô tiểu thư, khi ăn uống muốn đút, khi đi muốn nắm tay, còn muốn xoa đầu nữa. Có khi cậu tự hỏi rằng những cô tiểu thư khi yêu lại là vậy sao? Nhưng như vậy cũng quá đi...

Nhưng thực tế những đôi yêu nhau cũng vậy, đôi khi muốn người ta đút, đôi khi muốn nắm tay, hôn môi rồi hôn má, show bao nhiêu ân ái có bấy nhiêu ân ái chỉ là đối với JungKook chưa yêu thì đó quá là xa lạ. Người ta có câu chưa ăn thịt lợn cũng phải thấy lợn chạy*, nhưng người như JungKook thật là đã nghe qua tình yêu chưa?

Nhưng điểm quan trọng hơn là người chưa bước qua tình yêu này cũng chưa có đi đến bar nha. Lần đầu tới đôi mắt JungKook rực sáng lên, có bao nhiêu là mới mẻ cậu chưa thử nghiệm đây?

"Ai, JungKook thiếu gia chưa đi đến chỗ này qua sao?" Một bạn nam trong nhóm lên tiếng.

Tuy bọn họ ai cũng là tiểu thư thiếu gia nhưng nhìn nhận có lẽ chắc JungKook là khác loài rồi, JungKook có chút bối rối, nhỏ giọng trả lời" Chưa đi"

"Nói gì thì nói, JungKook là một cậu học trò ngoan làm gì đi đến nơi này" Bạn nữ bắt bẻ.

"Gì chứ! Vậy TaeHyung thành tích cao hơn JungKook cũng đã đi cùng bọn tôi đến chỗ này rồi đây"

JungKook vừa nghe xong quay đầu lại nhìn anh nhưng anh lại nhìn qua chỗ khác, có vẻ̉ như những lần cậu quay lại đều không bắt được ánh mắt của anh rồi, hay anh không muốn nhìn thấy cậu?

À, phải ha. Có khi giận cậu không nói chuyện mình có bạn gái với anh....

Một cỗ tủi thân dâng lên...

Mọi người ăn chơi trác táng* không quan tâm đến ai, Yong Sun đôi khi muốn mời cậu đi nhảy nhưng cậu lại không nhảy, TaeHyung cũng vậy, anh đến đây nhưng chưa tham gia trò chơi nào, như một bóng hình ẩn, đôi khi nói chuyện với bạn bè, đôi khi im lặng nhìn chỗ khác như nghĩ một thứ gì đó. Thấy hai người một hồi im lặng nhưng chẳng ai bắt chuyện, JungKook đành mở lời" Hôm nay thật xin lỗi cậu"

"Cậu muốn xin lỗi vì điều gì?" Một lời nói ra của TaeHyung làm JungKook có chút sửng sốt, giọng nói như nhiều ý nghĩa muốn một lời giải thích.

Cậu nghe không nhầm lắm, giọng nói rất buồn, không lẽ cậu có nhiều lỗi lắm sao?

"Xin lổi vì có bạn gái không nói với cậu" Nói xong cảm thấy hơi chột dạ nên cậu uống một hớp rượu.

"Chuyện đó nói hay không cũng không quan trọng, dù sao đó cũng không phải bạn gái của mình" Lời nói có chút ẩn nhẫn tức giận.

"Mình ..."

"Cậu trước nay cũng không nói lắp sao dạo này cà lăm lắm vậy! Phiền muốn chết" TaeHyung to tiếng quát. Ở đây nhạc mở to nhưng cũng vài người chú ý đến.

Mình phiền sao? Mình làm cảm thấy rất phiền sao?

Bỗng TaeHyung đứng bật dậy nhẹ nói một câu" Mình ra ngoài yên tĩnh chút, đừng đi theo"

....

Khi TaeHyung về mọi người đang chơi đại mạo hiểm, quy tắc trò chơi chính là quay chai rượu, miệng bình hướng vào ai là người bị chọn lời thật lòng hay đại mạo hiểm, còn đáy bình hướng vào ai chính là người ra lệnh.

Khi TaeHyung quay lại cũng đã chơi được năm ván rồi.

"JungKook bảo cậu đi vệ sinh, nhưng cậu đi vệ sinh cũng lâu quá đi" Một bạn nam nói.

"Tiện thể ra ngoài hít không khí, trong đây sặc mùi rượu quá"

"Rồi rồi, mau tới chơi đại mạo hiểm đi"

Thế là bắt đầu, lượt này đến lượt Yong Sun nên cô bắt đầu quay, quay lại trúng TaeHyung.

"Kháo, sao chuẩn vậy" Một bạn nam nói.

"Nhanh hỏi, nhanh hỏi" Bạn nữ thúc giục.

Yong Sun nói" Cậu chọn lời thật lòng hay là đại mạo hiểm?"

TaeHyung thản nhiên nói, như không sợ" Lời thật lòng"

"Ừm...Vậy thì cậu đã có người trong lòng chưa?"

"Đã có" Anh nhanh trả lời lại không chút do dự.

"Ai vậy? Ai ? Có trong chúng ta không?" Một bạn nữ cuống hỏi.

"Chỉ hỏi có người trong lòng không hỏi ai, mình không trả lời" TaeHyung nhanh từ chối.

"Đúng là nam thần của trường chúng ta có khác, lý do từ chối cũng quá tốt rồi, biết vậy hỏi thêm câu sau thì tốt" Yong Sun than thở.

"Vậy chúc cậu quay trúng lần sau nha" TaeHyung đáp lại.

Lần nữa bắt đầu, cứ qua đi lại qua đi cuối cùng cũng đến lượt JungKook, bị một bạn nữ quay trúng cậu, không cần người ta hỏi cậu nhanh đáp" Đại mạo hiểm"

"Vậy cậu hôn Sunie đi"

Lời ra lệnh quá kích thích mọi người, bỗng một người kêu to hôn đi, đồng loạt về sau ai cũng kêu theo chỉ một mình TaeHyung là không. JungKook nhìn anh, sắc mặt y có vẻ không tốt, ty đèn tối nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra.

"Sao vậy? Nhanh lên không mọi người chờ" Yong Sun thúc giục cậu.

"Hả? À... ờ"

JungKook nuốt ực một ngụm lấy dũng khí trao nụ hôn đầu mà cậu không biết cậu thực ra đã mất nụ hôn đầu lâu rồi. Nhưng khi cậu đang chuẩn bị hôn cô thì một lực kéo cậu lại.

"TaeHyung, cậu làm gì vậy?" Bạn nam bất mãn kêu lên.

"Hôm nay cảm ơn mọi người rồi, cũng trễ rồi mình và cậu ta phải về nhà rồi" Nói xong anh quay bước lôi theo JungKook ra ngoài mặc kệ bên trong có bao nhiêu người bất mãn kêu lên, nhưng chẳng ai dám ngăn. Vì sao? Chính là phạm ai cũng không nên phạm nam thần họ Kim này, nhỡ đâu một ngày lũ con gái tìm đến giết là hết.

(*Chưa ăn thịt lợn cũng phải thấy lợn chạy :chưa từng thử (làm gì đó) nhưng cũng từng nghe nói qua)

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top