Chương 2
Đã 13 năm trôi qua anh vẫn luôn không bỏ cuộc. Luôn tìm kiếm cậu nhóc họ Jeon đó. Không nản chí vì anh cho rằng chờ đợi là hạnh phúc. Ông bà Kim từ lần đầu gặp cậu cũng rất có thiện cảm nên luôn giúp đỡ anh hết mình. Ngoài ra đám bạn của anh cũng giúp sức anh rất nhiều.
Giờ anh đã 23 tuổi đã kế thừa tập đoàn của ba mình. Ngoài ra còn sở hữu một vị trí vô cùng quan trọng trong giới Hắc Đạo. Chính là ông trùm vì đơn giản ba của anh là ông trùm đời thứ 62 đã truyền lại chức vụ này cho anh. Trong thời gian chưa quen với môi trường làm việc bạo lực này thì anh cũng đã quen được một số bạn rất tốt và giúp đỡ anh rất nhiều.
" Lại tìm cậu nhóc đó nữa à ? " - Hoseok nhìn cậu bạn của mình chăm chú vào màn hình máy tính vô vị thì lên tiếng.
" Đúng vậy " - Trả lời bạn mình xong thì anh lại bắt đầu nhìn vào máy tính chán nản thở dài.
" Sao mày không nghĩ là cậu nhóc đó đã mất rồi không chừng ? "
" Con Hani nói đúng đó, sống ở đó là một việc rất khó khăn với lại cậu nhóc đó cũng chỉ mới 8 tuổi tại thời điểm đó thôi " - Yoongi lên tiếng tán thành lời của Hani.
" Haizz...tao không bỏ cuộc dễ như vậy đâu ! " - Anh xoa xoa thái dương của mình rồi lấy sợi dây chuyền của cậu nhìn nó với ánh mắt nhớ nhung.
Jeon Jungkook rốt cuộc em trốn ở đâu vậy mau xuất hiện đi.
•
•
•
23h00' Luân Đôn
" Cha gọi con có việc gì không ? " - Cậu trai với gương mặt lạnh lùng nhưng lại dùng ánh mắt tôn sùng nhìn người ngồi yên vị trên chiếc ghế kia cúi đầu lễ phép hỏi.
" Con biết Kim Taehyung con trai độc nhất của Kim gia chứ ? " - Bon Hwa nhìn cậu con trai cưng đang cung kính dưới kia thì nhẹ giọng hỏi.
" Vâng con biết, nhưng có gì không ạ ? " - Cậu ngước nhìn lên trả lời vị cha nuôi của mình bằng chất giọng nhẹ nhàng thể hiện rõ sự tôn kính dành cho ông.
" Cha của Kim thiếu là bạn thân của ta, sắp tới ông ấy mời ta về để giúp một số vấn đề về việc buổi tiệc truyền ngôi ông trùm Hắc Đạo cho thằng bé " - Nói tới đây ông đưa lá thư ông Kim gửi đến cho cậu xem.
" Vậy ý người là... " - Cậu đọc xong bức thư thì hỏi ông.
" Con về Hàn cùng ta một chuyến được chứ ? " - Bon Hwa nhanh chóng đưa ra lời đề nghị với cậu.
" Dạ được " - Cậu vui vẻ đồng ý.
Bon Hwa cười hài lòng. Thằng nhóc này vẫn luôn như vậy. Không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của ông. Luôn thực hiện dù nó có nguy hiểm như thế nào. Quả nhiên ông không chọn sai chút nào. Cậu trai này thật sự rất có tài năng và năng lực để thừa kế tài sản của ông. Cả hai nhanh chóng trở về Hàn trong đêm bằng trực thăng.
•
•
•
Đại Hàn 1h00' am
Trực thăng sau khi đáp ở tầng thượng Kim gia thì ông Kim nhanh chóng ra đón người bạn thân này.
" Lâu rồi không gặp ông bạn già của tôi vẫn khoẻ chứ ? "
" Haha đương nhiên khoẻ rồi " - Cả hai ôm nhau chào hỏi vài câu.
" Còn cậu đây là...? " - Ông Kim nhìn sang cậu rồi hỏi.
" Đây là con trai nuôi của tôi. Thấy sao, đẹp trai chứ ? " - Bon Hwa tự hào giới thiệu cho ông bạn già của mình.
" Đúng là rất đẹp trai haha " - Hai ông bạn lại tiếp tục luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với nhau.
Cậu thì đã xin phép ra ngoài. Lái xe xung quanh thành phố phồn hoa này nhớ lại những ngày tháng tăm tối trước kia. Có lẽ ông trời thương cậu không muốn triệt đường sống của cậu nên mới cho cậu cơ hội này. Một lúc sau, sau khi tới con hẻm lúc trước cậu sống thì cậu xuống xe đi bộ vào. Vẫn không có gì thay đổi cả. Tiến vào nơi sâu tăm tối nhất của con hẻm rồi rẽ vào một lối nhỏ. Lúc sau đã đến bến cảng bị bỏ hoang. Cậu bước lên một ngôi nhà đến nơi tầng thượng thì dừng lại để tay trên lan can nhìn ngắm lại nơi yên bình này.
Đoàng
Tiếng súng vang lên khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cau mày nhìn phía dưới là một nhóm người đang xảy ra xung đột. Nhóm người đang đánh nhau ở dưới náo động cả một vùng. Nhưng có vẻ không công bằng chút nào khi bọn vest đen cả chục tên đều có vũ khí còn nhóm người gồm 4 thành viên bên đây lại chỉ có thể đánh trả bằng tay không.
" Má nó bọn chó tụi mày quả là hèn như tên súc vật đó vậy " - Một người trong nhóm bên đây không chịu được mà lên tiếng chửi thề.
Jeon Jungkook nhìn người đang chửi thì vô tình thấy sợi dây chuyền quen thuộc của mình. Cậu mỉm cười nhẹ thì ra anh vẫn còn giữ nó.
" Kim Taehyung lại gặp nhau rồi " - Cười nhạt rồi cậu nhảy xuống giúp nhóm Taehyung.
Cậu nổ súng hạ gục được vài tên thì bọn chúng để ý và nhanh chóng đề phòng mà chĩa súng về hướng người thanh niên đang đi đến.
" Mày là ai mà dám xen vào chuyện này " - Tên cầm đầu bên kia nổi nóng hét lên.
" Chậc...chậc có cần phải giang hồ như vậy không anh trai " - Cậu tặc lưỡi rồi dơ hai tay lên đầu tỏ vẻ đầu hàng.
" Má nó phá chuyện tốt của ông chủ tao đều phải chết " - Sau khi nói xong liền nổ súng liên tục về phía cậu.
Tưởng chừng cậu gục về với đất mẹ rồi sao. 10 năm luyện tập cùng với việc 5 tuổi đã trải sự đời như cậu thì đây chẳng là gì cả. Sau làn khói vừa rồi thì cậu ung dung bước đến.
" Rất tiếc nhưng trượt mất rồi " - Cậu nhìn bọn chúng rồi cười khẩy.
Nhóm Taehyung ngơ ngác không biết việc gì đang xảy ra trước mắt mình. Hani nhìn xong rồi thốt lên một câu.
" Cậu ta là người ngoài hành tinh hay là Zombie vậy ? "
" Theo tao nghĩ cậu ta là người có sứ mệnh cứu Diễm My nên bất tử đó mày ạ ! " - Yoongi há hốc mồm nhìn cậu trai rồi trả lời.
" Bọn bây lại điên rồi, cậu ta sử dụng phép thuật WinX đó " - Hoseok tiếp lời.
" Haizz... " - Kim Taehyung lắc đầu bất lực với đám bạn thiểu năng của mình.
Lúc này Jungkook 1 cân 15 đang đánh nhau hăng say thì có một đứa chơi lén cũng may cậu phản ứng kịp nên tặng cho nó một viên kẹo rồi cười thân thiện " chúc ngủ ngon ". Đám đó cùng với nhóm Taehyung thật sự sợ rồi. Lúc này cảnh sát nhanh chóng tiến vào.
" Yêu cầu tất cả bỏ vũ khí xuống theo chúng tôi về đồn " - Vị cảnh sát đến chỗ họ lên tiếng.
Bọn người kia nhanh chóng bị bắt tống vào xe.
" Các cậu chạy được chứ ? " - Cậu nói nhỏ với nhóm Taehyung.
" Được, nhưng hỏi để làm gì ? " - Taehyung trả lời cậu trong đầu không khỏi thắc mắc.
" Thấy con hẻm kia chứ ? " - Cậu chỉ tay vào con hẻm rồi nói tiếp " Bọn cảnh sát đang tập trung vào bọn kia nhân cơ hội chúng ta có thể chạy theo đường đó rồi ra đến đường lớn. Xe tôi đang đậu ở đó nên có thể sẽ thoát được "
Cả nhóm nhanh chóng đồng ý rồi nhìn cậu cười đắt ý nhìn bọn cảnh sát thì cũng tạm tin cậu được vài phần.
" 1...2...3 RUN "
Cả đám bắt đầu chạy theo cậu. Cảnh sát lúc này đúng thật là không để ý. Sau khi đã đến gần đường ra của con hẻm cậu kéo mọi người vào một ngỏ nhỏ trốn trong đó. Cảnh sát cũng nhanh chóng đuổi tới.
" Cậu chia ra bên này còn lại theo tôi sang bên đây "
" Rõ !!! "
" Thưa sếp không có gì hết "
" Được rồi về thôi "
Sau khi chắc chắn cảnh sát đã rời đi cả đám mới thở phào bước ra.
" Phù ! Không có cậu chắc chúng tôi chết thật rồi " - Hani dựa vào tường nói.
" Về thôi trễ rồi " - Jungkook xem đồng hồ rồi nói.
Sau đó tất cả lên xe.
" Cậu vòng ra sau bến cảng được chứ ? Xe chúng tôi đang ở đó " - Taehyung ngồi ghế phụ nhìn con hẻm rồi hỏi cậu.
" Được "
Nói rồi cậu kéo ga lên mức tối đa vòng đến sau bến cảng.
" Cảm ơn cậu nhiều "
" Không có gì, hẹn gặp lại "
Nói xong cậu chạy thẳng về Kim gia. Nhóm Taehyung cũng nhanh chóng về vì giờ cũng trễ lắm rồi. Nếu không sẽ bị la mất.
2h00' am
Chiếc Black Bugatti chiron nhanh chóng tấp vào sân Kim gia. Anh vội vã bước xuống xe chạy thẳng vào nhà. Vị phu nhân quyền lực nhà họ Kim nhìn thấy vậy thì lên tiếng.
" Trễ 5' tạm chấp nhận "
" Hôm nay nhà chúng ta có khách sao mẹ ? " - Taehyung nhìn người đàn ông đang nói chuyện với ba mình thì thắc mắc hỏi.
" Ông ấy là Bon Hwa bạn thân của ba con, vừa từ Luân Đôn trở về có lẽ sẽ ở đây một thời gian " - Bà Kim nâng tách trà lên uống nhẹ nhàng trả lời cậu con trai của mình.
" Ông ấy là trợ thủ đắc lực của ông trùm Mafia ở Italy đúng không mẹ " - Anh bước đến ngồi xuống cạnh mẹ mình rồi lại hỏi tiếp.
" Ừm đúng vậy, hình như ông ấy còn có một cậu con trai về cùng nữa thì phải "
" Ông ấy có con ạ ? "
" Hmm để ta xem, là cậu nhóc đang ngồi đó " - Bà Kim để quyển tạp chí đang xem dở xuống bàn rồi nhìn xung quanh chỉ vào một cậu trai trẻ đang ngồi đọc sách cạnh Bon Hwa.
Nhìn theo hướng mẹ mình chỉ anh đứng dậy đến đó chào hỏi bác Bon Hwa.
" Chào bác ạ, cháu là Kim Taehyung cháu đã nghe kể về bác rất nhiều. Không ngờ đến tuổi này bác vẫn còn giữ được phong độ như vậy, cháu rất hâm mộ bác "
" Haha Dongwook có một cậu con trai rất biết nói chuyện lại còn tài năng nữa đó nha "
Bon Hwa cười rồi nhìn ông bạn già của mình dành lời khen hết mực. Taehyung đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu nhưng cậu lại chỉ chăm chú vào cuốn sách không chú ý anh. Bon Hwa nói cậu mới biết mà để cuốn sách xuống bắt tay với anh.
" Là cậu sao ? " - Cậu vừa bỏ sách xuống bắt tay với anh liền làm anh bất ngờ.
" Hai đứa biết nhau sao ? "
" À dạ lúc nãy lấy hàng ở cảng bọn con bị bên Junghan chơi xỏ. Nếu không nhờ cậu ấy chắc tụi con tàn đời rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha " - Taehyung kể lại cho ba và Bon Hwa nghe rồi tươi cười cảm ơn cậu.
" Thì ra là vậy " - Ông Kim nghe xong thì gật gù như đã hiểu.
" À đúng rồi tên cậu là gì vậy ? " - Cười nói vui vẻ một lúc anh chợt hỏi tên cậu.
" Hyun " - Cậu đáp trả anh nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào sách.
" Cũng trễ rồi mọi người nghĩ ngơi đi, ngày mai chúng ta có việc bàn " - Ông Kim lên tiếng sau đó mọi người ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi.
Nhưng tối hôm đó có một Kim Taehyung bận suy nghĩ về cậu trai tên Hyun mà ngủ không được. Và một Jeon Jungkook thì lại đang suy nghĩ kế sách lâu dài để ở đây mà không bị anh nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top