9. Night date
"Taehyungie, anh ở yên nào." Jungkook đưa tay ra đằng sau xoa xoa mái đầu bông xù đang dựa vào cổ cậu ngọ nguậy, ngó tới ngó lui nhìn mọi người.
"Jungkookie Jungkookie cái áo kia đẹp thật, chúng ta đi xem thử đi." Cũng chẳng biết người phía sau có nghe hay không mà chỉ thấy Taehyung hào hứng chỉ trỏ vào một cửa hàng quần áo bên kia đường. Jungkook thở dài, như vậy rõ ràng là không nghe rồi. Cứ phấn khích cho cố vào rồi bị fan chụp lại đăng lên mạng xã hội, lại bị anh quản lý mắng thì thể nào cũng mếu máo làm nũng bắt cậu dỗ cho mà xem. Liếc nhìn nhìn người kia vẫn đang chăm chăm vào cửa hàng bên kia, Jungkook đành kéo chiếc khẩu trang của mình lên, cũng thuận tay kéo cái mũ lưỡi trai của người bên cạnh sụp xuống một chút, dùng tay áo dài che đi đôi bàn tay đang lồng vào tay anh kéo đi, nói, "Được rồi, nếu anh thích như vậy thì chúng ta đi xem thử đi."
Taehyung nhìn những ngón tay nhỏ nắm chặt lấy tay anh được che bởi tay áo dài thòng của người yêu nhỏ, cười tít mắt, vô cùng cao hứng bỏ qua lời cảnh cáo trước khi ra khỏi cửa của anh quản lý về việc bị chụp lén mà vung vung vẩy vẩy đi theo cậu.
.
.
"Jungkookie, em thích cái nào?" Taehyung kéo Jungkook đang lang thang giữa các dãy áo quần lại hỏi. Jungkook đang xem đồ nghe anh gọi liền quay lại, nhìn hai chiếc áo trên tay anh một chút rồi lại nhìn anh, sau một hồi trầm ngâm nói, "Em không biết nữa... Taehyungie, anh mặc cái gì cũng đẹp, hay chúng ta lấy cả hai cái đi!"
Taehyung nghe cậu nói phản ứng đầu tiên là mắt trợn ngược, sau đó chính là bĩu môi đầy bất mãn, "Này nha Jungkookie, cứ mỗi lần anh hỏi em chọn lựa áo quần khi đi mua đồ em đều nói như vậy. Kết quả là sao chứ? Là tủ đồ của anh đang đầy đến nỗi hôm qua lúc anh đang gọi điện cho mấy anh Wooga Seojoonie hyung hay Bogumie hyung đều bảo anh cần dọn dẹp bớt luôn rồi kìa."
Jungkook nghe anh nói cũng phì cười, nhưng nghe tới vế sau lông mày liền nhíu lại, "Không phải Seojoonie hyung và Bogumie hyung mà là Seojoon hyung và Bogum hyung. Còn nữa Taehyungie, hôm qua anh gọi điện lúc nào, sao em không biết?"
Taehyung nhìn mặt người yêu nhỏ liền biết mình lỡ lời, liền nhanh trí cười haha chuyển chủ đề để phân tán sự chú ý của cậu ra khỏi việc tối qua anh trốn cậu chui vào phòng áo quần để tám chuyện với hội bạn của mình. Jungkookie mà biết được thể nào một tuần sau sẽ không thèm nói chuyện với anh cho mà xem. Tệ hơn là cậu sẽ không thèm nhìn mặt anh luôn, buổi sáng anh sẽ không có ai để hôn hôn chụt chụt gọi dậy, buổi tối cũng chẳng có cái má phúng phính hay cái đầu tròn tròn nào để nghịch một hồi trước khi đi ngủ. Vì vậy anh vội nói, "Jungkookie hay chúng ta lấy cái áo này nha?"
Nhìn vẻ mặt cười cười mong qua chuyện của người trước mặt, Jungkook chỉ biết thở dài, lấy tay véo má anh thật mạnh rồi vơ cả hai cái áo bỏ vào giỏ hàng, tiện đường lấy thêm cái áo khoác bên cạnh mình đang tăm tia nãy giờ, ướm lên người anh rồi gật đầu bảo, "Chúng ta lấy cái này luôn. Dạo gần đây dù trời không lạnh lắm nhưng anh cũng phải luôn mặc ấm giữ sức khỏe đó."
Taehyung cười tít cả mắt, ôm lấy người nhỏ tuổi dính thành một cục đi lại quầy tính tiền.
.
.
Khi cả hai người kết thúc việc mua sắm thì cũng gần một hai giờ. Nhìn con đường vắng vẻ với ánh điện vàng hắt hai bên đường, Jungkook khẽ chạnh lòng. Cậu luôn muốn được cùng anh nắm tay nhau trải qua một ngày hẹn hò chính thức, được đi dạo dưới những tán cây nơi công viên, được cùng anh dắt tay nhau vào một quán ăn nhỏ ven đường, bình bình đạm đạm mà trải qua những tháng ngày đong đầy yêu thương như bao cặp tình nhân khác. Nhưng mà Jungkook hiểu, điều đó là không thể đối với anh và cậu bây giờ.
"Jungkookie?" Taehyung thấy cậu ở bên cạnh trầm mặt, lo lắng lên tiếng hỏi. Jungkook chỉ nhìn qua anh khẽ ậm ừ, đôi bàn tay siết chặt dưới lớp áo dài. Taehyung thấy cậu như vậy cũng hiểu ra được điều gì, kéo tay cậu đến một chiếc ghế đá ven đường, tay xuýt xoa mở ly Americano nóng hổi vừa được mua trong cửa hàng tiện lợi gần đó.
"Anh không muốn hỏi em đang nghĩ chuyện gì sao?" Jungkook phì cười nhìn Taehyung lóng ngóng cả buổi vẫn không cạy được nắp ly nhựa, lấy cái ly từ tay anh mở ra rồi đưa lại cho người thương, hỏi.
Taehyung cười nhận lại ly cà phê, đưa lên miệng thử một ngụm, mắt lim dim nhắm lại cảm nhận hơi ấm dần lan tỏa trong người mình. Một lát sau anh mới nhìn cậu hỏi lại. "Em có muốn anh hỏi điều đó không?"
Cậu lắc lắc đầu, "Không muốn."
Taehyung cười. Jungkook cũng cười nhìn anh. Đúng vậy, cậu yêu một Kim Taehyung luôn ở bên cậu, bình ổn mà trầm lặng luôn dõi theo cậu từ xa. Jungkook yêu cảm giác tuy không nỏi ra miệng nhưng hai người vẫn biết đối phương đang suy nghĩ về điều gì. Cậu rất tận hưởng cảm giác như hòa làm một giữa hai người. Vì đơn giản, Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung, chỉ vậy thôi. Và thật tình cờ, cũng thật may mắn làm sao, vì Kim Taehyung cũng rất yêu Jeon Jungkook.
Jungkook lấy ly cà phê từ tay anh, thử một ngụm, rồi nhăn mặt vì độ đậm đặc của thứ nước uống, "Taehyungie, cà phê không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Tối nay đi chơi về đừng thức khuya quá nhé."
Taehyung gật đầu. Anh nhìn lên bầu trời đen trên đầu, nhớ lại dải ngân hà màu bạc mình đã được chứng kiến ngày ấy, mỉm cười nhìn cậu nói, "Như thế này, thật giống với khi chúng ta là thực tập sinh nhỉ? Anh và em cùng trốn anh quản lý đi chơi này, cùng đi mua đồ, đi uống nước..."
"Ngày ấy thật tự do nhỉ, Taehyungie. Không ánh đèn, không ống kính, cũng chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì."
"Nhưng mà Jungkookie, anh lại rất yêu thích thời điểm hiện tại đấy," Taehyung quay sang cậu cười nói. "Jungkookie, dù biết rằng như vậy là không công bằng cho cả hai chúng ta, nhưng thật kì lạ, trong lòng anh bây giờ cảm thấy rất thỏa mãn, rằng như vậy đã đủ rồi. Trốn tránh thì sao chứ, ẩn trong bóng tối thì sao chứ? Anh có em, có ARMY, có tất cả mọi người. Như vậy đối với anh là đã rất tuyệt vời rồi."
Jungkook quay sang nhìn anh ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu đồng tình. Im lặng một lúc, cậu hỏi nhỏ, "Taehyungie, anh có sợ không? Khi tất cả mọi thứ kết thúc?"
Taehyung không phản hồi, anh chỉ cuối đầu nhìn ly cà phê giờ đây đã nguội trên tay. Đến khi Jungkook cảm thấy bầu không khí hơi lặng quá, khẽ mắng bản thân nói năng lung tung làm phá hủy buổi hẹn hò mà định mở miệng chuyển sang đề tài khác thì cậu cảm nhận được một bàn tay nâng cằm cậu hướng sang một bên, và điều tiếp theo chính là đôi môi cậu được một đôi môi khác phủ lấy.
Chỉ là một nụ hôn phớt qua, không mãnh liệt, không kéo dài nhưng vẫn thể hiện được những điều Taehyung muốn nói. Mặc kệ đang ở ngoài đường, khi nụ hôn vừa dứt, anh liền ôm lấy cậu, truyền cho cậu tất cả hơi ấm của mình, siết chặt, thủ thỉ. "Anh sợ, Jungkookie. Anh sợ tất cả những điều này sẽ như một giấc mộng mà tan biến hẳn vào ngày mai khi anh mở mắt. Nhưng trên tất cả, anh rất sợ mất em, Jungkookie. Vì vậy, sôi nổi cũng được, ồn ào cũng được, bên ngoài ánh sáng cũng được, ẩn giấu một mình chúng ta biết cũng không sao. Chỉ cần có thể ở bên em, cùng em trải qua những tháng ngày sau này, đối với anh là đủ. Nếu có thể, anh vẫn muốn được cùng em đường đường chính chính thông báo với cả thế giới về mối tình cảm này, nhưng nếu như việc mất em là điều kiện để anh có thể làm được điều đó thì anh không cần nữa. Anh cũng rất thích những điều như thế, nhưng nếu phải lựa chọn một, anh chưa bao giờ nghi hoặc, cũng chưa từng từ bỏ, câu trả lời cuối cùng của anh vẫn sẽ là em, chỉ một mình em, Jungkookie."
Jungkook khẽ run. Đôi bàn tay cậu ôm chặt lấy anh, nhắm mắt cảm nhận đôi bàn tay anh đang nhẹ vỗ về lưng mình. Cảm nhận thật rõ mùi hương ngọt ngào của anh nơi khoang mũi, nén lại những giọt nước mắt hạnh phúc chỉ chực trào, cậu khẽ nói. "Cảm ơn anh, Taehyungie."
Taehyung mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Vòng hai tay cậu đặt bên hông mình, cũng điều chỉnh cằm cậu đặt nơi vai mình, khẽ nói, "Về nhà thôi, Jungkookie. Đừng lo lắng, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Đừng quên nhé, rằng anh luôn ở bên em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top