7. My Euphoria
Taehyung thở dốc chạy thật nhanh về hướng studio riêng của Jungkook sau cuộc gọi bất ngờ của cậu khi anh đang ở trong phòng tập luyện vũ đạo.
"Taehyungie à, em đã hoàn thành bài hát rồi."
Bỏ qua dáng vẻ bình tĩnh như mọi thường, anh vội mở cửa. Bởi anh biết, cái cảm giác chất chứa nơi lồng ngực này của anh, em ấy cũng cảm nhận được. Cái cảm giác háo hức, đầy thành tựu xen lẫn thỏa mãn sau bao ngày đợi chờ, cái cảm giác không thể chờ đợi để được chia sẻ sau những tháng ngày ấp ủ những giai điệu xinh đẹp trong lòng.
"Jungkookie." Vừa thấy thân ảnh nơi góc phòng, anh liền cất tiếng gọi. Cậu quay lại nhìn anh, ánh mắt rực rỡ với những vì sao lấp lánh.
"Taehyungie, em tìm được rồi. Tên của bài hát này. Em đã tìm được điều hoàn thiện bài hát của mình!"
Taehyung đi đến đứng cạnh cậu, tay để nơi cần cổ quen thuộc. Dù rất náo nức trong lòng, anh vẫn gật đầu đợi cậu nói tiếp, "Đó là?"
Jungkook ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hiện rõ vẻ thỏa mãn. "Euphoria."
"Euphoria?"
"Đúng vậy Taehyungie, Euphoria." Jungkook gật đầu khẳng định.
Nắm lấy bàn tay to lớn của anh, cậu lồng những ngón tay thon dài của mình vào, siết chặt.
"Taehyungie, anh biết Euphoria nghĩa là gì không?"
"Euphoria chính là cảm giác hạnh phúc trong lồng ngực, cái cảm giác nhức nhối, xen lẫn háo hức và mong đợi về một điều gì đó."
"Là cảm giác trong em khi đứng nơi sân khấu rộng lớn giữa biển Bomb ngàn vạn người."
"Là cảm giác rạo rực trong em khi em cất tiếng hát thể hiện đam mê của mình nơi khung trời rộng mở ấy."
"Là thứ em cảm nhận được trong em khi thấy những gì mà mồ hôi công sức của chúng ta đã tạo nên."
"Là cảm giác của em khi thấy mọi người, thấy ARMY và các anh, được hạnh phúc."
Jungkook dừng lại, đẩy ghế đứng lên. Chạm trán cậu vào trán anh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy.
"Và, Euphoria chính là cảm giác của em dành cho anh, Taehyungie."
"Lần đầu khi em gặp anh vào đêm khuya hôm ấy, đó là Euphoria."
"Vị ngọt của cây kem vị dâu mà chúng ta chia sẻ với nhau những ngày xưa cũ, là Euphoria."
"Dưới bầu trời xám xịt ấy, giữa những bông tuyết trắng đầu mùa, nụ hôn mà anh và em trao nhau, chính là Euphoria."
"Cái siết tay thật chặt của anh dắt em qua những khung cảnh rộng lớn trên thế giới, những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất khi có anh trải qua cùng em, những giọt nước mắt đôi tay anh gạt đi trên gò má em, Taehyungie, tất cả chúng đối với em, chính là Euphoria. Anh là khởi nguồn cho những hạnh phúc em đang cảm nhận được, là khởi nguyên căn bản của tất cả mọi điều trong em."
Cậu nhìn thật lâu vào bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt ấm áp của anh, cảm nhận được vòng tay anh siết chặt ôm lấy eo mình, thủ thỉ.
"Taehyungie, anh và em, chúng ta chính là Euphoria. Là những gì mỏng manh nhất, là những gì ngắn ngủi nhất, là những gì đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này."
"Taehyungie, giai điệu ngọt ngào này, những ngôn từ trau chuốt này, giọng hát này, vũ đạo này, tất cả, em dành tặng cho anh, chính là anh, Taehyungie."
Nâng lên bàn tay to lớn với những vết chai như những dấu tích thời gian, cậu cuối đầu hôn lên chiếc nhẫn đính ước của anh và cậu, nói khẽ.
"Đây là lời tỏ tình của em dành tặng anh, Taehyungie, nhà truyền giáo hạnh phúc của riêng em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top