12. Happy Double Seven

"Alo, Jungkookie?"

Nhấc chiếc điện thoại đang rung trên bàn, nhìn tấm ảnh đại diện là một chàng trai tầm tuổi 20 thật tươi, Taehyung bước ra ngoài ban công phòng mình, nhẹ cất lời.

"Taehyungie, em nhớ anh..."

Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng mũi của người yêu nhỏ. Taehyung nghe giọng cậu liền mỉm cười. Anh đáp, "Anh cũng nhớ em Jungkookie..."

Nhóm đang bước vào kì nghỉ nhỏ trước khi chính thức bước vào giai đoạn comeback vào tháng sau, tất cả các thành viên sau lịch hẹn quay phim vào tuần trước đều nhanh chóng về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Đã quen sống cùng nhau dưới mái nhà trong một khoảng thời gian thật dài, muốn gặp chỉ cần cất tiếng gọi thật to vậy mà giờ đây anh với cậu đã cách nhau hai ba tiếng đi tàu. Cũng không phải là lần đầu tiên hai người trải qua kì nghỉ ở nhà, nhưng dù vậy quả thật cảm giác nhớ một cậu nhóc kém hơn mình hai tuổi với mái đầu tròn tròn cùng ánh mắt đen lay láy và giọng nói trong ngần luôn liên tục gọi tên anh vẫn luôn không đổi.

"Anh đang làm gì vậy Taehyungie? Không phải lại đang uống cà phê định thức thật khuya tập luyện cho comeback chứ?" Jungkook hỏi.

Taehyung nhìn cốc cà phê nóng nghi ngút khói đặt bên cạnh chiếc máy tính đang mở file nhạc trên bàn, bất đắc dĩ nói, "Em đoán đúng rồi."

Cậu vẫn luôn hiểu rõ anh như vậy, nhiều năm trước đã thế, bây giờ vẫn không thay đổi gì, dù anh đã thay đổi thật nhiều thói quen của mình.

"Em ăn tối chưa?" Taehyung hỏi. "Không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt đấy, chúng không tốt cho em đâu."

Jungkook nghe vậy liền bật cười nói lại, "Taehyungie, nói về ăn vặt thì thói quen ăn hamburger trước giờ ăn chính của anh mới chính là cần thay đổi đấy."

Taehyung bĩu môi, "Do em cả mà Jungkookie! Ai bảo em mỗi ngày trước giờ ăn đều cù rủ anh đi ăn còn gì. "

"Nhưng anh là người dụ dỗ em với mấy bữa ăn khuya nha Taehyungie. Vả lại em luôn đi tập đều đặn còn gì." Jungkook cười nói. Taehyung bên này còn nghe rõ ra giọng điệu cậu cười anh vì quyết tâm tập cơ bắp chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn hai tuần của mình lần trước.

"Anh không thèm nói chuyện với em nữa đấy."

Jungkook dù không thấy được nhưng vẫn chắc chắn rằng anh người yêu của cậu đang giận dỗi. Cậu cười cười đánh trống lảng sang chuyện khác, "Được rồi, không chọc anh nữa. Taehyungie, mai là Thất Tịch đấy."

"Em còn nhớ sao? Anh tưởng em quên mất rồi cơ." Taehyung ngạc nhiên. Jungkook vốn không phải là người thích quan tâm những ngày lễ như thế này nên mọi khi hầu như đều là anh đến ngày đều bu bám lên người cậu đòi cậu dẫn đi chơi. Năm nay trúng vào kì nghỉ nhóm, dạo gần đây anh bận bịu nên cũng không nói gì, vậy mà không ngờ cậu vẫn nhận ra mà không cần anh nhắc nhở.

"Taehyungie, nếu anh bị một con người lớn hơn mình hai tuổi lúc nào cũng nói bên tai anh cả ngày về những chuyện này trong suốt hơn 7 năm thì anh sẽ tự nhiên nhớ được thôi." Jungkook trêu anh, bảo.

Taehyung nghe vậy lè lưỡi cười bảo lại, "Nhưng mà cũng phải có người bằng lòng nghe trong suốt thời gian dài như vậy mới nhớ được nha."

Cả Jungkook và Taehyung đều bật cười. Họ đã sống cùng nhau hơn 7 năm. 7 năm, không dài, cũng chẳng ngắn, đủ để họ biết rõ tường tận những thói quen sinh hoạt hằng ngày của người còn lại. Gặp gỡ và quen biết, cả anh và cậu đều không ngờ rằng cuộc gặp gỡ vào buổi khuya sau lớp thanh nhạc của Jungkook ngày ấy đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mình sau này. Một cuộc gặp gỡ kỳ diệu, ít nhất đủ kỳ diệu để khiến một Jungkook rất ít màng đến quyển lịch treo tường lại quan tâm chi li đến những ngày lễ nhỏ, hay giúp một Taehyung luôn năng động nhưng đôi lúc xem nhẹ sức khỏe của mình tìm thấy một người luôn ở bên nhắc nhở anh về những điều vụn vặt nhất.

"Vậy là năm nay không được kéo em đến tiệm bánh đó nữa rồi..." Taehyung nói với vẻ tiếc nuối. Cũng không được thấy vẻ mặt nhăn nhó khi bị anh nhảy lên người sau buổi tập chiều của người yêu nhỏ nhưng đôi tay vẫn xóc anh bám chặt để chiều theo ý anh dẫn đi ăn chè đậu đỏ nữa...

"Được rồi chỉ là một chén chè đậu thôi mà Taehyungie, sau kì nghỉ em sẽ làm cho anh ăn." Jungkook nói.

"Em hứa rồi nha Jungkookie." Taehyung cười tít mắt. Nghe âm thanh xác nhận từ trong điện thoại, anh cười đầy vui vẻ.

Đồng hồ từng nhịp từng nhịp trôi qua. Khi tiếng chuông đồng hồ nơi nhà thờ xa xa vang lên, báo hiệu ngày mới đã đến, trong loạt chuông liên tiếp, Taehyung nghe được bên tai mình giọng nói của người yêu nhỏ, "Thất Tịch vui vẻ, Taehyungie. Em yêu anh."

"Anh cũng vậy Jungkookie. Yêu em, rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top