11. So long as you are happy

"Jimin hyung, anh có thấy Taehyungie ở đâu không?"

Jimin đang nghe lại ca khúc mới của nhóm thì chợt thấy một cái đầu sẫm màu tròn vo hỏi như vậy. Nghe câu hỏi, Jimin hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

"Taehyungie? Không anh không thấy. Cậu ấy không ở cùng với em à?"

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi nhóm có thời gian rỗi trong chuỗi ngày luyện tập vũ đạo, và việc cậu áp út của nhóm không bám theo đứa em trước mặt mè nheo đòi đi chơi quả là một chuyện kỳ lạ.

Jungkook nhận được câu trả lời từ Jimin, gương mặt hơi chùng xuống. Từ lúc mở mắt tỉnh dậy cậu đã không thấy anh ở đâu cả. Thói quen ngủ của Taehyung rất xấu, một khi ngủ say thì sẽ rất khó để gọi dậy. Vì vậy sau nhiều lần thử nghiệm không thành công, mọi người đã mặc định việc đánh thức anh dậy vào mỗi sáng sẽ do cậu phụ trách. Ấy vậy mà sáng nay cậu tỉnh dậy đã thấy khoảng giường bên cạnh mình hơi lạnh đi, chứng tỏ anh đã rời đi được một lúc rồi.

"Ừm, em hiểu rồi. Anh làm việc tiếp nhé, em sẽ hỏi Hoseok hyung vậy."

Jimin nhận được một câu như vậy, chưa kịp gật đầu thì rất nhanh đã nghe tiếng bước chân chạy xuống lầu hướng về phía một căn phòng khác.

"Taehyung hả? Anh không rõ nữa..."

"À vâng..."

Lại là tiếng chân chạy lạch bạch cùng giọng nói đã có phần hổn hển.

"Namjoonie hyung, anh có thấy..."

"Taehyung hả em? Hừm... Anh tưởng thằng bé đi với em?"

"Không ạ... Xin lỗi vì làm phiền anh nhé, anh cứ làm việc tiếp đi..."

Đến lúc này Jungkook bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Anh có thể đi đâu được nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay anh có lịch trình đặc biệt? Không thể nào, hôm qua trước khi đi ngủ cậu đã kiểm tra lại lịch trình của hai người, không có lịch trình gì cần làm nên cậu còn định bụng để anh ngủ nướng một chút. Taehyungie của cậu, đi đâu mất rồi...

Đúng lúc Jungkook đang ủ rủ ngồi một góc nơi hành lang thì chợt một bóng người đi qua. Người kia lờ đờ lờ đờ, bước chân cũng thể hiện rõ sự mệt mỏi, nhìn kỹ liền có thể thấy rõ ý định về phòng nghỉ ngơi. Yoongi sau một đêm thức căng làm việc định về đánh một giấc thật ngon thì chợt khựng lại trước một cục đen tròn trước cửa phòng mình. Định bụng mặc kệ phớt lờ đi ngang qua nhưng đôi mắt như sắp khóc ngẩng lên nhìn làm anh thở dài. Hết cách, anh lại gần, cuối xuống ngồi chồm hổm hỏi.

"Chuyện gì vậy" Giọng nói thể hiện sự mỏi mệt, nhưng hàm ý quan tâm trong câu hỏi không khó để nhận ra.

"Taehyungie..." Jungkook cuối cuối đầu, tay vân vê áo khẽ nói. Dù chỉ có một từ nhưng nhờ bộ óc thiên tài của mình Yoongi đã nhanh chóng đoán ra. Thật ra cũng không khó đoán đến như vậy. Khiến cậu em út mình đầy cơ bắp của nhóm thành thế này cũng chỉ có vài điều, mà chiếm đa số đều là những việc liên quan đến một cậu em khác nữa của anh. Yoongi lại một lần nữa thở dài, làm anh lớn thật khổ mà, đặc biệt là khi những đứa nhỏ này chưa bao giờ có thể khiến anh yên tâm cả.

"Lúc sáng hình như anh thoáng thấy Taehyung đi về phía phòng anh, em gọi hỏi Jin hyung thử?" Yoongi hỏi thử. Lúc đó anh đang làm việc nên cũng không rõ lắm, nhưng quả thật có nghe loáng thoáng thấy giọng của Taehyung gọi Jin hyung.

Jungkook nghe anh nói vậy, lật đật lấy điện thoại ra gọi Jin hyung. Đầu dây bên kia reo lên vài tiếng, sau đó vang lên giọng nói của con người cậu đã đi khắp ký túc để tìm cả buổi sáng. "Alo, Jungkookie?" Yoongi cười, ngáp một hơi phe phẩy tay đi về phòng.

Jungkook cuống quýt hỏi địa chỉ của Taehyung rồi chạy đến. Taehyung vừa thoáng thấy bóng dáng em người yêu, chưa kịp vẫy tay gọi thì đã thấy mình được ôm chặt trong lòng, xung quanh là mùi nước xả vải dịu nhẹ Jungkook rất thích. Anh khẽ cảm nhận được người trong lòng hơi run, nhẹ lấy tay vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ hỏi, "Jungkookie?"

"Taehyungie..." Jungkook dùng giọng mũi lí nhí đáp lại, mũi hít hít vài cái, khẽ nói, "Anh đi mà chẳng báo em gì cả... Em đã nghĩ anh bỏ đi đâu mất..."

Taehyung nghe vậy khẽ ngẩn người, rồi lại đau lòng nhẹ dỗ cậu. "Anh sẽ không đi đâu hết, Jungkookie. Anh sẽ không đi đâu đâu."

Từ sự kiện năm ấy, trong lòng Jungkook luôn có một nỗi lo sợ nhất định. Càng lên cao càng lạnh, bây giờ cậu đã hiểu. Càng nổi tiếng, những điều phải kiêng kị ngày càng nhiều, nỗi lo trong cậu cũng ngày một lớn. Cậu luôn lo sợ một ngày nào đó mình tỉnh dậy sẽ không còn được thấy Taehyung nữa, sợ hãi bỗng một lúc nào đó anh bảo không còn cần cậu. Cậu sợ một tương lai không còn nụ cười rực rỡ của anh ở bên, tương lai mà những lời yêu thương, những nụ hôn, những cái ôm ấm áp của anh không còn thuộc về mình.

"Được rồi, Jungkookie, nín đi nào. Anh xin lỗi nhé, để em phải lo rồi..." Taehyung dĩ nhiên cũng cảm nhận được nỗi lo được lo mất của Jungkook. Vì vậy, anh luôn cố gắng bảo bọc cậu thật kỹ, luôn hy vọng cậu cảm nhận được tình yêu anh dành cho cậu vẫn luôn ở đây, anh vẫn ở đây, sẽ không thay đổi.

Jungkook dụi dụi vào vai anh, chưa kịp gật đầu đã nghe bên tai tiếng hét, "Yah Taehyungie, mày sáng sớm kêu anh dậy để xem hai đứa mày tình tứ hả? Mới xa nhau có một buổi sáng mà hai đứa mày cứ làm như xa nhau mấy năm không bằng. "

Bây giờ Jungkook mới nhận ra phía sau xuất hiện thêm một người nữa, vội đẩy anh ra, ngượng ngùng ho vài tiếng, "Jin hyung, anh làm gì ở đây vậy?"

"Sáng nay Taehyungie bảo muốn học nấu ăn, nên anh mới thương tình lết xác đến đây, còn chu đáo chuẩn bị đầy đủ. Vậy mà bây giờ hai đứa tụi bây còn đứng ôm ấp nhau hả?"

Jungkook nghe vậy thì khẽ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Taehyung cười nhìn cậu, "Em đã bảo như vậy mà?"

Jungkook nhìn nụ cười của anh, đầu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Taehyung thấy cậu như vậy cười nói, "Tháng trước em đăng lên twitter bài hát lúc em đi ăn. Anh thấy em dường như rất thích món đó nên mới nhờ Jin hyung dạy anh."

Jin đứng bên cạnh chống nạnh, nói, "Đúng vậy đó. Thằng bé dạo gần đây cứ nghe đi nghe lại bài đó, cứ nằng nặc đòi học mãi thôi, bám theo anh riết. Anh mày thật là khổ mà..."

Jin hyung tiếp tục phàn nàn ca cẩm, Jungkook chỉ ngại ngùng. Khẽ giật giật tay áo anh, cậu nói nhỏ, "Anh không cần phải như vậy đâu Taehyungie, cái đó em chẳng qua là hát bâng quơ cho vui thôi mà..."

Taehyung nghe cậu nói vậy, chỉ xoa xoa đầu cậu rồi nói, "Không sao, chỉ cần em vui là được."

Vì thế gần đây trong tập Run 102, khi mọi người nghe chủ đề là nấu ăn, Taehyung đã tự hào khoe, "Dạo gần đây em có học nấu ăn đó nha, tay nghề của em rất cao đó." Nói xong anh còn nhìn qua cậu, ánh mắt hấp háy đầy mong chờ như muốn nói, đúng không đúng không Jungkookie, khen anh đi, khen anh đi nào.

Jungkook thấy anh như vậy liền bật cười, gật đầu thật mạnh khẳng định, "Quả thật nha, V hyung nấu ăn rất ngon đấy."




A/n: một sự thật như vầy đồng bào: Samgyeopsal sẽ là bản tình ca dịu dàng du dương với điều kiện bạn không đọc lyrics và nhận ra *khụ* *khụ* đây là bài hát về miếng thịt beefsteak thơm ngon của cậu Jeon :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top