Chương 8


Vài phút sau, mọi người đều tảng ra về. Điền Chính Quốc lên phòng ngâm người một lúc trong bồn tắm, mới cách đây một tiếng cậu còn vui vẻ hớn hở bởi tìm ra được cách đối phó với tên ác ma Kim Thái Hanh. Thế mà hắn chơi tay trên trót lọt đánh đuổi hết đám thạch sùng. Xem ra đầu óc của hắn còn sáng suốt được một chút.

Điền Chính Quốc bước ra ngoài phòng tắm, trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn trắng ngay hông, để lộ phần lưng trắng trẻo, phần ngực săn chắc, mái tóc ươn ướt chảy rơi vài giọt nước xuống làn da, trông thật quyến rũ biết bao.

Bàn tay cậu lướt qua lướt lại trên sào đồ, cuối cùng lựa chọn được một chiếc áo thun cỡ rộng, cùng chiếc quần jeans ôm, phần vải tả tơi để lộ cặp đùi trắng ngần. Điền Chính Quốc đóng thùng vào ngay ngắn, xoay qua xoay lại, có vẻ hài lòng. Cậu chộp lấy chiếc khăn lau khô thêm mái tóc. Sau một lúc, chọn thêm đôi giày thể thao, rời khỏi phòng.

Kim Thái Hanh đã ngồi chờ cậu dưới nhà từ lúc nào.

"Anh ta cầm tinh con sóc hay sao mà nhanh thế nhỉ?"

Điền Chính Quốc hớn hở đi xuống nhà.

-Tôi xong rồi, anh đợi không lâu chứ?

Kim Thái Hanh dáng ngồi thẳng lưng, vắt chéo chân, tay cầm một quyển sách, áo quần trông rất chỉnh tề. Về phần mái tóc hắn ta để rũ rượi xuống phần trán, không phải đến công ty, không cần phải chia theo nếp làm gì. Trông thấy cậu, hắn nhanh chóng đứng dậy, quần tây màu cà phê, rộng rãi một chút, nhưng không đến mức xều xòa. Áo sơ mi đen trông khá là trẻ trung, chân đi giày lười. Những món đồ trên người hắn đều đến từ những nhãn hàng cao cấp, giá có thể cao hơn cả bộ trang phục cậu đang khoác trên người.

-Không lâu, đi nhanh thôi.

"Vẻ mặt như thế, kể cả cách nói chuyện, xem ra anh ta vẫn còn chưa nguôi giận chuyện khi nãy."

Hai người nhanh chóng ra xe, hôm nay lại đi chiếc xe hôm qua.

-Sao có nhiều chiếc, mà tôi chỉ thấy anh đi chiếc này thế?

-Xe của tôi, cậu quản được chúng à?

Điền Chính Quốc im bặt.

"Đâu ra cái thái độ nói chuyện móc moi từng cậu một thế kia."

Hắn mở cửa xe, bước ngay vào trong. Cậu thấy vậy nhanh chóng bước vào theo. Con xe di chuyển ra khỏi chỗ đỗ xe.

-Cậu xuống khóa cửa hầm lại đi.

-Tại sao lại là tôi?

-Chẳng phải hôm qua cậu đã tìm được chìa khóa rồi à? Hay cậu muốn khóa thêm cửa lớn.

Điền Chính Quốc cố gắng nuốt cục tức này vào bụng, cởi thắt dây an toàn, bước ra khỏi. Đến khi cậu vừa khóa lại xong, hắn đánh tay lái, lái thẳng con xe ra bên ngoài. Khiến cậu giật cả mình, theo quán tính mà đuổi theo.

-Này này, anh định bỏ tôi ở nhà sao?

Hắn nhìn dáng vẻ cậu qua gương chiếu hậu, bất giác không kiềm chế mà nở nụ cười khoái chí.

"Dạy cho cậu một bài học."

Đến khi ra khỏi nhà, hắn dừng xe lại trước cửa. Điền Chính Quốc cũng đã đuổi theo đến, trông thấy dừng lại, cậu đứng lại thở dồn dập, chạy cả một đoạn dài.

-Cái tên ác ma này, muốn trả thù mình đây mà.

Cậu thở hổn hển, bước chân gần đến cửa xe, ngay lúc này hắn vừa bước ra.

-Cậu chạy theo làm gì, sợ tôi bỏ cậu lại à?

-Anh nghĩ tôi sợ anh à?

Kim Thái Hanh được ngay một trận cười đắc thắng, mới khi nãy cậu còn hét lớn trách móc hắn có ý định bỏ rơi cậu ở nhà, thế mà bây giờ lại chối cho bằng được.

"Cậu muốn diễn à? Chi bằng tôi phối hợp chung"

-Tôi khóa cửa, cậu vào trong xe đi, đừng có ý định lái xe đi mất đấy nhé?

Hắn ta cười nữa miệng trêu chọc cậu, Điền Chính Quốc bĩu môi, ngồi ngay vào trong xe.

-Quả là trong đây thích hơn nhiều, bên ngoài nóng chảy cả mồ hôi.

-Chẳng phải do cậu chạy nhanh quá sau?

Quả thật đúng là do cậu vận động khi nãy. Không còn đường nào chối được nữa, chi bằng im lặng giả vờ như chưa nghe gì.

Con xe nhanh chóng chạy đến trung tâm thành phố.

-Đi mua điện thoại, hay tivi trước?

-Điện thoại, điện thoại.

Cậu hớn hở, vào được chắc chắn cậu sẽ chọn mẫu mã mới nhất, đắc nhất cho hắn thanh toán tiền. Có sẵn cái máy in tiền, không biết vơ vét là chuyện dở rồi. Vừa hay Điền Chính Quốc lại rất giỏi về mảng này. Con xe sang dừng trước một chuỗi cửa hàng lớn, bên trong trưng bày rất nhiều hãng điện thoại khác nhau. Khiến hai con mắt cậu mở to tráo trơ dán chặt vào chúng.

Hai người nhanh chóng bước vào trong.

Điền Chính Quốc xoay người, chạy ngay đến chiếc tủ trưng bày mẫu mã mới nhất, nhưng lại bị một cách tay to, nắm chặt chiếc áo cậu mà kéo lên lơ lửng, suýt chút nữa cậu còn được nhấc bổng lên.

-Cho tôi chiếc điện thoại giống mẫu này.

Hắn móc ra chiếc điện thoại cũ của cậu lúc trước. Khiến Điền Chính Quốc há hốc cả mồm, không ngờ hắn còn chơi cả cách thâm độc đến thế.

-Đừng..đừng nói là anh lấy cái y chang như này nha?

-Chứ cậu nghĩ dễ nuốt được tiền của tôi lắm à?

Hắn quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu

-Anh đúng là tên keo kiệt, giàu thế mà chẳng chịu mua cho tôi mẫu mới hơn.

Hắn ghé sát vào tai cậu, còn để lại một nụ cười đắc ý.

-Hư cái nào thì nên trả lại cái đó, mẹ tôi hay dạy như thế, muốn gì thì cứ tìm mẹ tôi.

Có cho Điền Chính Quốc mười lá gan, cậu cũng chẳng dám gọi điện đến mẹ hắn để khiếu nại.

-Quý khách vui lòng cho tôi xin mẫu để nhân viên bên chúng tôi kiểm tra lại.

-Được, cô cứ cầm lấy.

Hắn ngang nhiên đưa chiếc điện thoại hỏng cho nhân viên.

-Đến tivi thì tôi chọn được chứ?

Hắn im lặng, giả vờ như chưa nghe, mặc cho cậu chạy sang khu vực tivi. Đi qua đi lại một hồi, Điền Chính Quốc chấm ngay chiếc cuối cùng còn hàng trưng bày trong đây. Quyết định xong, cậu chạy ngay đến chỗ Kim Thái Hanh nắm hờ vạt áo anh, kéo lại chiếc tivi.

-Được chứ, không quá to, cũng không quá nhỏ.

Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ một lúc lâu, hắn vẫn còn muốn trêu chọc người này thêm một chút nữa đây mà. Hắn đi qua đi lại, cậu cũng đi qua đi lại sau lưng hắn.

-Anh nhìn xem, màng hình lại rõ nét, độ mỏng vừa phải.

-Thời đại này, cái nào mà chẳng rõ nét.

Điền Chính Quốc câm tịt mồm, chẳng biết nói thêm gì nữa, trong lòng chỉ thầm cầu mong hắn sẽ mua cho cậu.

-Được rồi, tôi mua cho cậu.

Điền Chính Quốc đạt được ý nguyện, cười cong cả đuôi mắt. Sau một hồi cuối cùng cũng thu mua được chiến lợi phẩm. Hai người lên xe, đến địa điểm tiếp theo, lần này là sang khu nội thất. Con xe dừng đỗ vào bãi đậu xe, hai thân ảnh cao to bước vào bên trong trung tâm.

-Đây là danh sách tôi cần mua.

Cậu dúi vào tay hắn một tờ giấy, với vài dòng chữ thẳng tấp bên trên.

-Cậu mua nhiều thế làm gì?

-Thế mà nhiều à? Tôi còn lược ra bỏ bớt vài thứ nữa cơ đấy? Anh đi nhanh rồi về.

-Cậu không đi cùng à?

-Không cần, anh chọn hết đi, tôi tin vào đôi mắt nhìn của anh.

Điền Chính Quốc nháy mắt nhìn hắn, cong cả đuôi mắt. Kim Thái Hanh nhìn mà phát ớn lạnh, hắn nhanh chóng rời đi, để lại mình cậu ngồi trong xe.

Chính Quốc mở ngay chiếc điện thoại cũ, lấy sim ra gắn vào chiếc điện thoại mới.

-Cái này nên cất đi, đi sửa màng hình là sử dụng được ngon ơ thôi.

Điền Chính Quốc vốn chẳng định bắt hắn đền lại chiếc mới, bởi cơn tức giận nên nhất thời.

-Tôi nghe, có chuyện gì thế?

-Cậu làm cái gì mà giờ mới bắt máy.

-Điện thoại hỏng, mới đi sửa.

-Cậu gửi địa chỉ cho mình, mình đến chỗ cậu ngay.

-Đến để làm gì?

-Gặp cậu, không được à?

-Mình bận lắm, cúp máy đây.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu vốn chẳng muốn học chung với Chu Ý Hiên, nhưng chẳng hiểu sao số phận lại đặt hai người chung một trường, chạy trời không khỏi nắng.

Vừa mới dập máy, lại có thêm người gọi đến.

"Tiêu Khang"

-Giờ mới chịu nghe máy à? Tôi vừa lên đây.

-Đến rồi à, cậu ở đâu?

-Ở nhà tôi chứ đâu.

-Quên mất.

-Thằng này, treo đầu óc ở đâu thế?

-Mấy đứa khác cũng chuẩn bị lên thôi. Tầm ngày mai sẽ đến.

-Thế thì tụ tập một buổi.

-Được.

-Cúp đây.

Lúc trước trong trường cấp ba họ được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thường được nhắc đi nhắc lại với cái tên "hội con nhà giàu". Ngoài Tiêu Khang với cậu còn có cả Chu Ý Hiên, Lục Anh Trần. Bốn người như một, gắn bó với nhau từ khi còn học cấp hai. Chỉ có Chu Ý Hiên là học cùng cậu năm cấp một.

Hai bên gia đình Chu gia, Điền gia thân thiết với nhau như người trong nhà, nên khi sanh ra được cô con gái, cậu con trai, hai đứa trẻ luôn chơi đùa cùng nhau đến tận khi trưởng thành. Gia cảnh năm người họ vô cùng lớn mạnh ở thành phố B.

Hai thành phố không khác gì nhau nhưng bên thành phố A có nhiều trường đại học lớn, lại tuyển chọn đa số giáo viên đều tốt nghiệp từ những trường ngoài nước. Có nhiều bằng cấp hẳng hoi, đứng đầu là trường đại học X, ngôi trường mà Điền Chính Quốc theo học.

Tầm hơn nữa tiếng sau, Kim Thái Hanh quay lại xe, trông thấy cậu ngồi say sưa, dán chặt đôi mắt trên màng hình, hắn không khỏi nhíu mày.

-Xem ra cậu để tôi đi một mình rồi ngồi đây nghịch điện thoại à?

-Anh đi nhanh thế? Có mua hết những đồ dùng trong danh sách không đấy.

-Tôi mua thiếu để cậu có cơ hội mách với mẹ tôi à?

Điền Chính Quốc cười hí hửng, vì tóm được chiếc đuôi của hắn. Cuộc sống sau này có mà khó khăn quá đành phải nhờ mẹ hắn ra tay giúp đỡ. Có một chỗ dựa vững chắc, ai mà không ham.

Con xe sang đánh tay lái rời khỏi.

-Tôi đói rồi, mình đi ăn gì đi.

-Đi siêu thị. Mua nguyên liệu về cho cậu trổ tài.

-Ôi, ôi đột nhiên tôi cảm thấy đau bụng thế này?

-Thế để tôi vòng xe lại, đưa cậu đi bệnh viện.

Điền Chính Quốc giật mình, tay lay lay vạt áo hắn.

-Không..không cần như thế. Đi ăn là hết đau ngay thôi, tại tôi đói quá về nhà nấu thì đến tối mịt mới được ăn đấy.

-Biện minh là giỏi.

Điền Chính Quốc nhanh chóng rút tay mình lại, ánh mắt cậu nhìn sang quán ăn bên đường

-Ăn ở đó đi.

-Lát về sẽ ghé.

-Thế giờ mình đi đâu?

-Siêu thị.

-Mua nguyên liệu nữa à?

-Nhưng mà để dì Trần nấu.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, thu hết vào ánh mắt của người bên cạnh. Hắn nhếch mép cười tủm một cái.

Hai người họ đặt chân ngay vào siêu thị gần nhất. Chỉ vừa mới bước vào, thu được hầu hết nhiều ánh mắt của những người bên cạnh, có cả nam lẫn nữ. Xem ra hào quang của hắn lớn mạnh quá rồi, mỗi khi chỉ mình cậu cũng không có nhiều người nhìn như thế này.

-Anh có suy nghĩ gì về việc làm người của công chúng không nhỉ? Nhìn xem nhiều người dán mắt vào anh thế kia?

-Thế tôi làm người nổi tiếng, cậu làm diễn viên, chịu không? Có qua có lại thôi, cùng nhau làm nên sự nghiệp.

-Anh đánh giá tôi cao quá rồi.

-Còn cậu đánh giá tôi không tồi nhỉ?

Hắn nhìn chằm vào mắt cậu, không tự chủ nhếch mép cười tủm.

Điền Chính Quốc ho khụ khụ, quay đầu sang hướng khác, tránh ánh mắt của hắn.

Cả hai có mặt trước khu thực phẩm, hai người con trai phong độ lại còn cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, khiến cho nhiều người tò mò, ngoái đầu lại nhìn, nhất là bọn con gái. Điền Chính Quốc lấy ngay lại tự tin, không thể nào mất mặt trước đám con gái. Xem ra chỉ mới là học sinh cấp ba, trên áo còn có cả logo tên trường.

-Lo tìm giúp tôi mấy loại rau củ, đừng mà đứng đó nhìn mấy cô gái trẻ.

Điền Chính Quốc quay sang hắn, chất vấn cho vài câu.

-Đây là chủ ý của anh, thì tự mà đi kiếm, chúng nằm hết trong khu này thôi. Đi qua đi lại thì sẽ thấy ngay.

-Nhìn lại cậu xem thấy con gái là hai mắt sáng như đèn pha ôtô.

-Liên quan gì đến anh, chẳng lẽ anh...không thích con gái à?

- Nhảm nhí. Cậu mà không kiếm giúp tôi nhanh là không có vụ đi ăn đâu nhé?

Điền Chính Quốc sực nhớ đến cái bụng rỗng của mình, nhanh chóng đổi ý. Cậu hỏi nhân viên quản lý quầy hàng, mới đến được khu rau, củ quả. Đôi bàn tay thoăn thoắt gom những quả bỏ ngay vào trong túi, mang đến ngay cho hắn.

-Đây, xong rồi.

-Chưa, còn nữa đi mua thêm cả gạo, chọn loại ngon nhất.

Hắn vừa dứt câu, cậu chạy ngay đến quầy bán gạo, chọn loại theo lời hắn dặn dò. Bao gạo khá là nặng nên chỉ đành nhờ nhân viên giữ lại, lát nữa hắn sẽ thanh toán nốt luôn một lần.

-Tôi xong rồi. Còn gì nữa không .

....

-Tôi xong rồi.

....

-Tôi xong rồi.

....

-Tôi xong rồi.

....

-Tôi xong rồi.

....

Cả một buổi hắn chỉ đứng một chỗ chỉ tay năm ngón, mọi việc đều do cậu chạy đôn chạy đáo mang những vật liệu về. Rước được cậu nhóc nghe lời thế này về chẳng phải là quá có lợi cho hắn hay sao. Chạy qua lại một lúc, Điền Chính Quốc đi ngang quầy kem, tiện tay lấy ra một que, ăn luôn ngay lập tức. Còn việc thanh toàn đành nhờ Kim Thái Hanh.

-Cậu ngang nhiên ăn ở đây luôn à? Còn chưa được thanh toán.

-Anh sẽ là người thanh toán.

Cậu dúi vỏ que kem vào tay hắn.

-Còn đứng khựng ra đó làm gì, tôi đói rồi, mau thanh toán còn đi ăn.

Hắn lắc đầu, cười trừ kéo chiếc xe đẩy chất đầy đồ ăn ra thanh toán. Sau một khoảng thời gian chật vật, cuối cùng cũng yên vị ngồi trên xe. Hai người họ quyết định mua về nhà cùng nhau ăn. Con xe chạy nhanh về nhà. Vừa về đến nhà, có một vị khách không mời mà đến, đang đứng ngay trước cửa đợi hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top