Chương 7


Sau bữa ăn, cậu chạy ngay lên phòng của hắn. Tự nhiên như phòng của cậu, chẳng hơn chẳng khác. Điền Chính Quốc nhảy ngay lên giường, bật tivi , khóa cửa chợt nhớ ra, cậu đút đỉnh đầu nhỏ của mình ra ngoài.

-Tôi mượn tivi của anh một chút.

Không đợi người kia trả lời, cậu nằm lăn trên giường hắn, xem nốt bộ phim còn dang dở hôm qua.

Kim Thái Hanh bên dưới không trả lời nhưng lời nói của cậu lọt vào tai hắn hết thảy, rửa nốt vài cái chén. Lau vội bàn tay, rút chiếc điện thoại ra, gọi đến dãy số trên danh bạ.

-Dì đến nơi rồi chứ?

-Kim Thái Hanh à? Dì đến từ sớm rồi.

-Cháu có cho người gửi ít quà xuống cho mấy đứa trẻ, dì nhớ nhận giúp cháu.

-Cần gì quà cáp chứ, cháu giúp dì biết bao năm qua rồi.

-Đều là gia đình, cháu gác mái đây.

-Được được, nhớ ăn uống đầy đủ.

Kim Thái Hanh gác máy, đi vội lên phòng. Bao năm qua hắn vẫn luôn như thế? Luôn chăm sóc cho đám sáp nhỏ nhà dì Trần. Còn hay gửi ít quà đến cô nhi viện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn bản thân mình. Có sức, giúp sức, có tiền, giúp tiền, đỡ đầng phần nào phụ giúp các sư cô trong cô nhi viện.

Hắn mở cửa phòng mình, xem ra người này khá là tự nhiên hơn hắn tưởng, gác chéo chân, đạp bung cả chăn gối, còn cười kha khả vang dậy cả phòng.

-Từ khi nào mà cậu lại sang đây như cơm bữa thế?

-Chẳng phải là có tivi sao? Hay là anh cũng mua cho tôi một chiếc tivi đi, gắn ở trong phòng của tôi đấy.

Điền Chính Quốc chồm người, ngồi ngay ngắn lại, đối diện hắn đàm đạo một chút chuyện. Đôi mắt cậu to tròn, sáng rực hơn cả ánh mặt trời, khuông miệng nhỏ nhắn, hai gò má lại có chút bầu bĩnh, đối phương nhìn không ngớt. Hắn khựng lại suy nghĩ một chút, hai tay đút ngay vào túi quần, đứng thẳng người, gương mặt có chút đăm chiêu.

-Cậu được voi lại đòi tiên à?

-Không..không.

Điền Chính Quốc dơ cao lòng bàn tay, lắc lắc vài cái, cố gắng giải thích.

-Anh xem, gắn ở phòng tôi, mà phòng tôi ở trong nhà anh, đến khi tôi chẳng còn ở đây nữa, anh có thể giữ lại cho khách đến chơi để họ xem cho đỡ phần nào buồn chán.

-Nhà tôi không hay có khách đến chơi..mua như vậy thì phí quá.

"Cái tên keo kiệt..đã nói hết lời mà còn không chịu mua."

Hắn xoay người định ngồi vào bàn.

-Tôi cho anh suy nghĩ kỹ càng lại đấy.

-Không mua..là không mua.

Điền Chính Quốc tức muốn thổ huyết, cậu đứng dậy, vùng vẫy ra khỏi phòng hắn.

Ra đến phòng, vẻ mặt cậu thay đổi hoàn toàn, nhếch mép cười, nhìn vào cánh cửa phòng của hắn.

-Là do anh tự chuốc lấy, tôi đã cho anh một cơ hội rồi đấy.

Điền Chính Quốc chạy ngay xuống nhà, ôm chiếc điện thoại bàn, hí hửng ngồi trên ghế sofa, chân còn nhịp nhịp vài cái. Ngón tay thon dài bắt đầu quay số, từng con số đều được cậu thuộc nằm lòng.

-Dạ, là con Điền Chính Quốc đây thưa bác gái.

-Ai cha, ngọn gió nào mà thúc giục cháu gọi cho ta đây.

-Cũng chỉ tại anh Kim Thái Hanh hết đấy ạ.

-Làm sao, làm sao, nó lại bắt nạt cháu à? Mau mau nói cho ta nghe, ta tính sổ nó giúp cháu.

Điền Chính Quốc cười cong cả đuôi mắt, hướng gương mặt tự đắc nhìn lên trên tầng.

-Cháu chỉ muốn gọi cho bác mà anh Kim Thái Hanh quăng đến hỏng cả chiếc điện thoại duy nhất của cháu, đến cả tivi trong phòng anh ấy lại chẳng cho cháu xem. Thật may là cháu sớm đã học thuộc số điện thoại của bác để canh lúc anh ấy không để ý mà gọi cho bác bằng điện thoại bàn đây ạ.

Điền Chính Quốc thuật lại từng lời một, còn dậm thêm cả mắm với muối vào để món ăn cho trọn vị. Mặt nấu ăn chấp nhận không bằng hắn nhưng mặt này cậu chấp mười tên như hắn cũng chẳng đấu lại nổi cậu.

-Cái thằng con này thật là, cháu yên tâm, bác sẽ xử lý nó ngay thôi. Bác sẽ bắt nó mua cho cháu điện thoại với cả tivi hay máy tính mới,..cháu cần gì nói bác.

-Bác thật là tốt với cháu quá.

-Cái thằng nhóc này, lại dẻo miệng quá, bác cúp máy đây, tính sổ thằng ranh con trước.

"Kỳ này tôi cho anh chết chắc."

Điền Chính Quốc dập máy, nhanh chóng đặt điện thoại lại vị trí cũ, chạy ngay lên phòng, khóa chặt cửa, trước khi tên ác ma đó qua tính sổ. Không chừng với bản tính của hắn ta có khả năng nhai sống cậu cũng nên. Tốt nhất trốn được thì trốn thôi.

Kim Thái Hanh vẫn còn đang miệt mài làm xong nốt sổ sách ở công ty vừa gửi bản gmail sang. Chợt điện thoại lại rung lên, trên màng hình còn hiện lên cả dòng chữ "Bà Đình". Sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, chợt nhớ đến lời nói ban nãy của Điền Chính Quốc, hắn cảm giác có chuyện chẳng lành, vẫn là không nên bắt máy thì hơn. Nhưng suy đi tính lại một lúc, không chừng mẹ hắn còn có thể lái xe đến tận đây cơ, không nên đánh ván cược này, ảnh hưởng đến tính mạng không ít. Hắn kéo thanh trượt trên màng hình, bật cả loa ngoài, tay vội trở lại cầm sấp hồ sơ.

-Cái thằng ranh con này, gọi biết bao nhiêu cuộc giờ mới bắt máy là sao? Đủ lông, đủ cánh rồi, nên xem thường bà mẹ này à?

-Mẹ bình tĩnh lại xem, có chuyện gì?

-Mẹ có dạy mày làm hư điện thoại người khác rồi không đền lại à? Còn cả tivi em nó xem chút thì có mất mát gì? Cái tính nhỏ nhen như thế lại giống cha mày, sanh ra lại chẳng giống nổi bản tính bà già này một chút nào. Nói xem, thằng bé lặn lội từ quê lên đây, chẳng quen ai, đường sá lại lạ lẫm,....

Kim Thái Hanh phần nào đã đoán được, hắn chau hai hàng chân mày lại. Tối hôm qua chính hắn đã nói rằng sẽ mua lại cho cậu chiếc điện thoại mới, tivi trong phòng hắn tối qua còn bật cho cậu xem cả buổi, giường của hắn lại chia một nữa cho cậu nằm. Thế mà cái con người này lại vu oan giá họa cho hắn. Xem ra cậu nhóc này cần được người dạy bảo.

-Mẹ nói ngắn gọn thôi, giờ mẹ muốn con làm gì cho cậu ta.

Người đầu dây bên kia đột nhiên sựng lại, không nghĩ rằng thằng con này lại đột nhiên nghe lời đến thế, bà cũng chưa quen với thái độ này của hắn. Lúc trước còn phải ép uổng biết bao nhiêu mới chịu nghe theo lời bà, còn nhịn ăn, tuyệt thực tận nửa ngày. Cơ mà hắn còn thương người mẹ này nên đành nghe theo hết sự sắp xếp của bà. Xem ra lần này chẳng phải hao tốn nước bọt nhiều, chỉ mới sử dụng một trên mười phần công lực.

-Dẫn em đi mua điện thoại, mua thêm tivi nữa, mua thêm nhiều vật dụng cần thiết đặt trong phòng cho em.....còn nữa, nhớ không được bắt nạt em..

-Con nhớ rồi, tắt máy đây.

-Ơ..

Không để bà nói thêm một câu nào, hắn ngay lập tức dập máy, mặt đen xị như đít nồi, đứng dậy rời khỏi phòng. Là đi tìm Điền Chính Quốc, hai chân hắn sải dài dừng lại trước cửa phòng của cậu.

-Lại còn muốn trốn tôi à?

Điền Chính Quốc từ trên giường phóng nhanh xuống nền gạch, cậu bắt đầu có cảm giác sợ sệt người đằng sau cửa, phần nào đoán được tâm tình hắn ngay lúc này. Đã quyết định chọc ngay vào ổ kiến lửa thì phải biết được chúng sẽ bò ra. Nhưng cái cảm giác run sợ này vẫn tồn tại, giọng lắp ba, lắp bắp đáp lại.

-Anh..anh..định làm gì đây?

-Có gan mách mẹ tôi mà chẳng có gan đối mặt với con trai bà ấy à?

"Không ngờ lại nhanh đến thế cơ đấy? Chỉ vừa mới mách lẻo một chút mà bác đã sang giáo huấn ngay cho anh ta một trận rồi. Kỳ này chắc toi thật rồi."

-Chỉ là tôi kể lại chuyện cho bác gái nghe mà thôi. Đừng có mà vu oan giá họa.

-Còn mạnh miệng thế kia à? Rõ ràng chính bản thân còn thêm mắm thêm muối thế mà giờ lại chói leo lẻo. Mau mở cửa ngay cho tôi.

"Anh nghĩ tôi ngu à? Còn tự mình chui đầu vào lọ, đừng có hòng mà đạt được ý nguyện."

-Tôi đếm đến ba còn không mở cửa thì cậu chết chắc đấy nhé.

Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh, đứng bên trong, bất quá thì hắn cũng chỉ nói vài câu khó khen, nhưng bù vào tổn thất đó, cậu lại được thêm một chiếc tivi, tha hồ mà xem phim, ngại gì không cố chịu thêm.

-1..2....

Vừa định chuyển sang ba, cậu mở cửa ngay, trông thấy mặt hắn đen sì, đôi mắt phừng phực lửa đang cháy. Trong tay còn cầm sẵn chìa khóa dự phòng, đúng là quyết định sáng suốt. Cậu không mở hắn cũng dùng chúng mà mở ra thôi.

-Sao...sao hả?

-Tôi thiết nghĩ có nên đầu tư cho cậu học thêm ngành diễn viên hay không?

-Anh...

Hắn đột nhiên đổ cả mồ hôi hột, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm con thạch sùng nằm phía dưới đất. Điền Chính Quốc bắt được một điểm yếu, liền mừng rỡ.

"Lần này có cách đuổi khéo anh ta rồi, Chính Quốc ơi là Chính Quốc ngày may mắn đến rồi."

Cậu nhìn sắc mặt hắn, túm ngay con thạch sùng nằm trên sàn.

-Khụ..khụ..tôi có việc bận, về phòng trước.

Điền Chính Quốc ôm bụng cười khúc khích, xem dáng vẻ của hắn chạy đôn chạy đáo trở lại phòng trong lòng cậu sảng khoái vô cùng.

-Cái thân hình to con, bắp tay, bắp chân cuồng cuộn mà lại sợ bé thạch sùng đáng yêu này. Thạch sùng à, em nên kéo luôn cả dòng họ chuyển nhà vào trong đây ở đấy.

Kim Thái Hanh trở về phòng, hắn ngồi ngay trên ghế, trong phòng bật điều hòa thế mà hai bên thái dương lại đổ nhiều mồ hôi. Tay đặt trên đầu gối còn run cầm cập, vốn từ nhỏ đã vô cùng sợ thạch sùng. Phòng Điền Chính Quốc đã bỏ trống rất lâu trước đây, không tránh khỏi có vài con xuất hiện. Hắn rút chiếc điện thoại ra.

-Mau cho người đến đây diệt sạch thạch sùng giúp tôi.

Chưa đầy nữa tiếng sau, một vài chiếc xe đậu ngay trước nhà hắn. Kim Thái Hanh đứng trước nhà đợi từ lúc nào, trông thấy họ đến hắn vắt chân lên cổ chạy ra ngay. Đoàn người mang theo nhiều dụng cụ dùng để diệt côn trùng, vi khuẩn...

-Mọi người dọn hết cả căn nhà này giúp tôi.

-Anh chờ một chút, sẽ xong ngay.

Nhiều người đều túa ra, đi vào từng ngóc ngách trong nhà. Nghe tiếng bước chân bên ngoài, Điền Chính Quốc chạy ra ngoài, trông thấy cả một đoàn người, trên tay còn mang theo nhiều thứ. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Kim Thái Hanh.

-Có chuyện gì thế? Họ làm gì trong đây vậy?

-Dịch vụ diệt côn trùng.

-Hả..chỉ vì một con thạch sùng mà anh lại gọi chừng này người đến sao... có phải quá phô trương rồi không?

-Nhà tôi hay là nhà cậu mà ý kiến? Tôi còn chưa tính sổ với cậu hết đâu, đừng có mà đắc ý.

-Thì tôi có nói gì đâu? Khi nào họ mới xong thế?

-Tầm 15 đến 20 phút. Xong thì mau lên thay đồ, tôi chỉ cho cậu nữa tiếng để chuẩn bị thôi đấy.

-Sẽ đi mua điện thoại, tivi sao?

Hễ nhắc đến, hai con mắt cậu sáng như đèn pha ôtô. Kim Thái Hanh trông thấy người này đắc ý mặt liền đen sì lại.

"Đúng là không thể ưa cậu ta được quá 5 phút mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top