Chương 6


-Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát mấy giờ thế?

-Cậu muốn đi lúc mấy giờ? Tôi theo cậu.

-Ngày mai anh không đi làm sao?

-Cậu nghĩ tôi có đi không?

-Đương nhiên là có rồi.

Một người thành công như hắn, luôn phải sống chung với đống công việc bộn bề, đến nỗi còn chẳng có thời gian để yêu đương, huống chi là thời gian để dành cho cậu.

-Ngày mai cuối tuần, không phải sao?

-Ờ ha, đúng rồi, ngày mai cuối tuần?

-Cuối tuần nên tôi không cần phải đi làm.

-Thế sao? Xem ra cũng không tính là bận bịu lắm là bao.

-Nhưng tôi vẫn phải xử lý công việc ở nhà.

-Vậy thì dễ rồi, tôi nghĩ nên đi lúc sáng sớm.

-Cậu thức dậy nổi không là một chuyện khác đấy?

-Anh đừng có mà khinh thường tôi. Chẳng phải sáng nay tôi dậy rất sớm sao?

-Vì cậu đã đánh một giấc trước từ chiều, không phải sao?

Đúng là chiều hôm qua cậu đã ngủ một giấc say, đến tận khuya cậu mới thức dậy, xuống nhà tìm gì đó bỏ bụng, bị hắn ta bắt gặp. Xem ra cậu gặp không đúng người rồi, hắn còn nhớ rõ tường tận sự việc thế kia.

-Xong rồi, ban đầu sẽ hơi rát một chút, lúc sau sẽ chẳng còn cảm thấy ngứa ngáy nữa.

-Cảm ơn anh.

Điền Chính Quốc đứng dậy, định rời khỏi phòng, liền bị cánh tay hắn níu lại.

-Còn chưa xong. Định đi đâu?

-Anh mới nói xong rồi mà.

-Còn vết sưng ở gót chân.

Điền Chính Quốc chợt nhớ ra, là do lúc nãy cậu không cẩn thận đá ngay vào cánh cửa. Cậu ngoan ngoãn nghe lời đặt đít ngồi xuống.

-Để chân cậu lên đây.

Hắn mang chai thuốc khác ra.

-Tôi nghĩ anh có thể mở một tiệm thuốc luôn đấy.

-Chắc khi đó chỉ có mình cậu mua.

Điền Chính Quốc hiểu ngụ ý trong câu nói của hắn, vẻ mặt cậu nhanh chóng đen xị như đít nồi, chẳng hơn chẳng khác.

-Tôi nói không đúng hay sao mà còn lườm. Chỉ vừa đến đây được hai ngày mà cậu mở hàng sớm rồi đấy. Kiểu này chắc tôi phải lấy nhiều thuốc về nhà hơn, để trữ.

-Tôi con trai, những thứ này làm gì ảnh hưởng đến tôi. Ngược lại là anh đấy, chắc là thường xuyên hay bị bệnh đây, nên mới trữ nhiều thế?

-Khu nhà này, muốn mua được thuốc phải đi bộ hơn cả cây số ra ngoài. Dì Trần mỗi lần đi đều đau chân, nhức mỏi, nên tôi mua về để sẵn, có chuyện gì thì lấy ra mà dùng.

Quả thật gần khu nhà hắn, chẳng có cửa hàng thuốc tây nào.

-Không liên quan mấy, nhưng dì Trần không có con cháu hay anh em gì à? Chỉ sống ở đây, giúp việc cho nhà anh à?

-Có chứ, nhưng ở dưới quê, lâu lâu dì cũng về quê thăm đám nhóc. Còn mỗi tháng chỉ gửi tiền lương về nhà.

-Hoàn cảnh dì khó khăn lắm à?

-Hôm nay cậu tò mò nhiều thế?

Điền Chính Quốc lắp ba, lắp bắp, nhìn người đàn ông đang bôi thuốc lên chân giúp cậu.

-Tôi chỉ muốn biết một chút, không được à?

-Gia đình dì khá giả, không thiếu ăn, thiếu mặc, đủ trang trải qua ngày.

-Nhưng tại sao dì lại lặn lội lên đây làm việc, chẳng phải tìm việc gần nhà tốt hơn sao?

-Nói như cậu thì ai chẳng nói được. Vốn dĩ dì lên đây cũng vì tôi, dì lên đây chăm sóc tôi từ lúc nhỏ, khi ấy tôi còn sống chung với gia đình của mình. Nhưng lớn lên thì chuyển ra ngoài, dì cũng vì thế mà đi theo....

Dì Trần là người giúp việc theo cha, mẹ cậu từ lúc mới kết hôn, đến khi hắn chào đời và đến lúc trưởng thành. Hắn chẳng muốn gì nghỉ việc, hay dọn về quê, cũng bởi vì thương cho dì, ở những chỗ khác chẳng thể nào trả mức lương cao như ở nhà hắn. Khi ấy chẳng phải khó khăn hơn nhiều, nên dì Trần quyết định ở lại đây. Mỗi lúc cuối tuần dì đều dành một ngày, về quê thăm mấy đứa nhỏ.

-Xem ra anh cũng tốt bụng thế kia à?

-Trong mắt cậu tôi ác lắm à?

-Còn chẳng phải sao? Ánh mắt anh lúc ở quán cà phê chẳng khác nào muốn bóp cổ tôi ngay và luôn.

-Thử đặt bản thân vào xem, còn là bản hợp đồng lớn với đối tác. Cũng chỉ vì cậu mà tôi phải dời lại hôm sau mới kí được hợp đồng, làm nhân viên tôi phải chuẩn bị lại một bản hợp đồng khác.

-Nhưng tôi cũng đâu phải cố ý.

-Biết rồi, không trách cậu.

Điền Chính Quốc cười tít mắt, cong cả đuôi mắt lên.

-Được rồi, cậu ngồi chờ một chút cho thấm vào rồi hả di chuyển.

-Cảm ơn anh.

Hắn thu dọn nốt đồ dùng, đặt lại trong hộp, mang đi ra ngoài cất.

Điền Chính Quốc bên đây, trông thấy chiếc điều khiển tivi liền chộp ngay, bên phòng cậu chẳng có lấy nổi một chiếc tivi. Cậu nhanh chóng mở tivi lên, đợi hắn vào sẽ xin phép sau, không cho thì đành dùng kế sách năn nỉ hay dùng cho mẹ của cậu. Chứ chẳng có điện thoại, chẳng có gì để giết thời gian. Cậu nhanh chóng mở ngay bộ phim còn đang xem nốt.

Kim Thái Hanh quay trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay hắn đút vào trong túi quần.

Vừa nằm xuống không bao lâu, chìm ngay vào giấc ngủ sâu, Thái Hanh chộp lấy hình ảnh ngủ say.

Sáng ngày hôm sau, mặt trời chiếu rọi xuống ngôi biệt thự. Do hôm nay là cuối tuần nên dì Trần đã bắt xe về quê, nhà chỉ còn có mình Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Hai thân ảnh này lại nằm cạnh nhau trong một căn phòng, nơi đây ánh nắng chỉ có thể xuyên qua được phần dưới tấm màng che. Phần trên đều được phủ kính bởi màng che, nên không ảnh hưởng phần nào đến giấc ngủ của hai người. Mãi đến tận tám giờ hơn cậu mới choàng người tỉnh dậy, cậu dụi dụi hai đôi mắt của mình. Nhìn lên trần nhà, cảm thấy có chút gì đó khác lạ, cậu bắt đầu đảo mắt nhìn sang.

"Đây..không phải là phòng mình. Là phòng Kim Thái Hanh."

Cậu đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Hắn vẫn còn đang say giấc ngủ, cậu chẳng nỡ đánh thức. Liền nhanh chóng rời đi, bước từng bước nhẹ nhàng, không dám để phát ra tí âm thanh nào. Về đến phòng, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại đôi chân của mình, những vết đỏ hôm qua vốn chẳng còn nữa, chúng lặn hết rồi, chỉ còn lại một chút dư âm. Điền Chính Quốc nằm trên giường ngủ thêm một chút nữa.

"Chẳng phải còn rất sớm hay sao, anh ta còn chưa thức giấc nữa là."

Cậu kéo chiếc chăn, cuộn tròn lại, đánh thêm một giấc nữa.

Vừa hay tầm một lát sau, Kim Thái Hanh tỉnh giấc, xoay người nhìn qua, chẳng thấy Điền Chính Quốc, liền biết cậu sớm đã lẻn về phòng mình. Hắn đứng dậy khỏi động cơ thể một chút, vệ sinh cá nhân xong xuôi, liền xuống nhà tìm chút gì đó bỏ bụng.

Vài tiếng sau, Điền Chính Quốc ngủ đủ giấc, tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ, khiến cậu giật nảy cả mình, thế nào cũng sẽ bị hắn trêu chọc. Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đi từng bước, từng bước xuống nhà. Từ trên nhìn xuống bếp, chẳng thấy ai.

"Xem ra hình như anh ta chưa thức giấc"

Bụng cậu tự dưng réo gọi, thúc giục cậu lê nhanh bước chân xuống bếp, tìm chút gì đó ăn. Như thường lệ, cậu mở ngay tủ lạnh trước tiên.

-Hôm qua còn bảo mình là ngủ nhiều, thế mà nhìn xem mặt trời sắp lên tới đỉnh mà còn chưa chịu thức. Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Điền Chính Quốc nhìn sơ lược qua tủ lạnh, chẳng có gì để ăn, liền nhanh tay đóng ngay cửa tủ. Thở dài thườn thượt, xoay người, liền trông thấy Đàm Kim Thái Hanh.

-Thế đằng này là cười người hôm trước, hôm sau lại cười à?

-Anh..anh..nghe hết rồi sao?

-Đâu phải tôi muốn nghe, trách cậu nói quá lớn. Chúng cứ thế tự chui lọt vào tai tôi thôi.

-Tôi còn tưởng anh đang ngủ cơ đấy?

-Nên mới tranh thủ đứng đây nói xấu sau lưng tôi à?

-Không..không có.

Điền Chính Quốc lắp ba lắp bắp, cậu quả thật không ngờ hắn lại ở sẵn trước.

-Anh ở đây từ lúc nào thế? Khi nãy tôi từ trên nhìn xuống còn chẳng thấy ai.

Kim Thái Hanh chỉ thẳng tay ra phía cửa, trong tay hắn còn cằm một rỗ rau.

-Anh..đi hái rau sao?

-Đáng ngạc nhiên thế cơ à?

-Không...không.

Điền Chính Quốc lắc đầu, biết hắn có mà ở đây, cậu chẳng dại gì thốt ra những lời khi nãy. Lại còn đích thân đi ra vườn hái rau, công việc này người như hắn lại động tay đến, mắt không thấy, tai không nghe, có thuật lại sự việc cậu cũng chẳng dám tin.

-Cậu mau ngồi xuống bàn đi, tôi làm sẵn thức ăn cả rồi.

-Anh..làm sao?

-Chứ còn ai vào đây, dì Trần vừa về quê lúc sáng sớm.

Điền Chính Quốc mang chiếc bụng đói meo, ngồi ngay trên chiếc ghế, quả thật có thức ăn nằm trên bàn, được đậy kín đáo. Hỏi sao khi cậu bước xuống lại chẳng nhìn thấy chúng. Điền Chính Quốc mở ra, mùi hương xộc vào hai cánh mũi của cậu.

"Thơm như thế, chắc sẽ không tệ"

Điền Chính Quốc bắt đầu động đũa, cậu gấp ngay miếng thịt, kèm thêm với rau hắn vừa rửa, chấm ngay nước chấm. Không chần chừ cho ngay vào miệng.

-Anh tài cao thật đấy, nấu ăn lại đỉnh đỉnh thế kia.

Kim Thái Hanh nghe được lời khen từ đối phương, miệng lại bất giác mỉm cười.

-Khen để tôi còn nấu thêm bữa tối à?

Bị đoán trúng phần nào ý đồ của mình, nhưng quả thật mùi vị chúng lại rất ngon, thơm đến nức mũi.

-Anh nghĩ chỉ mình anh biết nấu thôi à?

-Ô..thế tối nay cậu nấu đấy nhé.

Điền Chính Quốc lỡ mồm nói cho sang chứ thực chất, từ nhỏ đến lớn cậu chẳng bao giờ nấu ăn được bất kỳ món nào, ngoại trừ mì gói, trứng chiên. Hễ đụng tay vào là hỏng ngay thứ đó, lúc trước khi còn ở dưới quê, có cả người hướng dẫn nhưng cậu làm chẳng đâu ra đâu, hỏng bét một bữa cơm, đến nỗi chỉ cần thấy mặt cậu bước chân vào bếp, người giúp việc đều thở dài thường thượt, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng dọn những thứ mà cậu bày ra.

Cậu giả vờ như chưa từng nghe gì, cắm đầu, cắm cổ ăn nốt phần còn lại, mặc cho hắn ngồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top