Chương 5
Con xe dừng ngay trong chỗ đỗ xe, hai người nhanh chóng xuống xe. Điền Chính Quốc như một đứa con nít chạy thẳng ngay lên phòng, cầm tờ giấy, liệt kê hết những thứ cần trang bị lại, kẻo quên mất.
Chính Quốc đi qua đi lại vài vòng trong căn phòng, kiểm tra lại nhiều thứ đồ cũ nằm trong phòng này. Có vẻ lúc trước ở nơi đây, từng có người ở, vài món đồ tuy cũ nhưng lại sử dụng rất ổn. Xoay qua xoay lại một hồi, cậu mới chợt nhớ ra bản thân từ lúc sáng giờ chưa được tắm rửa. Khiến cậu rùng cả mình, nhanh chóng chạy vào bồn tắm ngâm mình một chút.
Sau khi trở ra cậu nằm vật ngay trên giường, Chính Quốc mới sực nhớ ra điện thoại cậu để quên mất trong xe. Chính Quốc mặc ngay chiếc áo thun vào, đi xuống nhà, định nhờ dì Trần mở hầm xe, để cho cậu lấy điện thoại. Nhưng lại chẳng thấy một ai, chỉ thấy bóng đêm mù mịt.
"Người trong nhà này có sở thích sống trong bóng đêm hay sao mà chẳng thấy để sót lại một bóng đèn nào?"
Cậu cũng chẳng để ý làm gì, tay cầm theo cây đèn, xuống nhà tìm dì Trần. Cậu đi đến căn phòng phía ngay gần bếp, trông thấy dì đang say giấc ngủ, nên chẳng dám đánh thức, đành tự bản thân mày mò tìm cách.
Chính Quốc đi thẳng ra cửa trước, tay cầm chiếc đèn, cũng may là có được chút ánh sáng từ bên đường hắt vào, nên không quá khó khăn đối với cậu. Thế mà không hiểu sau, mắt nhắm mắt mở đá ngay bàn chân vào cạnh cửa. Cậu đau điếng, xanh cả mặt, cậu đưa tay, che miệng, ngăn không cho bản thân la phát ra âm thanh nào. Suy nghĩ một hồi, vẫn là nên quyết định đi nhờ hắn một tiếng, không lại kẻo bị thương thêm nữa, bản thân của cậu không thể nào được phép bị thương hay để lại chút sẹo nào trên người.
Điền Chính Quốc lê từng bước chân, leo lên tầng, đi đến trước phòng hắn. Cậu không chần chừ gì, gõ cửa ngay vài cái.
-Anh ngủ chưa thế?
-Cậu vào đi.
Điền Chính Quốc mở cửa bước vào trong.
"Ra là cửa không khóa. Biết thế tôi đã mở ngay từ đầu."
-Có chuyện gì à?
-Nhờ phúc của anh, nên tôi để quên điện thoại ở dưới xe.
-Do cậu bất cẩn, tại sao lại trách tôi.
"Rõ ràng tự tay quăng mà cái miệng chói leo lẻo, không phải cái miệng làm nên chối thế à?"
Điền Chính Quốc thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại không dám nói ra, kẻo lại khiến hắn tức giận. Có khi còn chẳng thèm lấy cho cậu. Nên đành phải xuống nước một chút.
-Được, được do tôi, giờ anh đi lấy giúp tôi được rồi chứ?
Kim Thái Hanh mở ngay chiếc tủ, rút ra chiếc chìa khóa xe, còn có cả chùm chìa khóa to, gồm nhiều chùm khác gom lại. Đặt ngay vào tay cậu.
-Đây, cậu tự đi mà lấy. Tôi đang bận, không rãnh thời gian để đi lấy, làm phiền cậu rồi.
Xem vẻ mặt tự cao, tự đắc của hắn bây giờ, khác một trời một vực với lúc còn có mặt các bậc phụ huynh. Khiến cho Chính Quốc điên tiết lên cả người. Cậu đành ngậm đắng, nuốt cay để lấy cho bằng được chiếc điện thoại của mình.
-Không cần anh đi theo, tự hai chân tôi đi được.
Điền Chính Quốc vừa dứt câu, bước khập khiểng đi ra ngoài, trút giận lên hắn không được thì đành trút giận lên đồ vật. Cậu dùng hết sức bình sinh, đóng mạnh ngay cánh cửa, khiến cho người bên trong còn giật nảy cả mình, nhưng vẫn không nhịn được mà cười tủm tỉm. Xem ra thú vui của hắn là trêu chọc Điền Chính Quốc này.
Cậu một tay cầm đèn pin, một tay cầm chìa khóa, bước xuống nhà, mở cánh cửa lớn ra. Lần này không bất cẩn như lần trước, Cậu kỹ càng mở hẳn cánh cửa ra mới bước ra bên ngoài. Sơ đồ căn biệt thự này cậu chưa quen mắt lắm, lại còn trong bóng đêm, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo. Vài phút sau, cậu thành công đứng trước hầm đỗ xe, nhưng quang trọng, làm sao để tìm ra được chìa khóa mở hầm để vào trong.
-Khi nãy lại quên hỏi anh ta, chìa nào mới mở được đây?
Điền Chính Quốc đành mân mê từng chìa một, sau một lúc lâu cuối cùng cũng tìm ra, nhưng lại không tránh khỏi việc làm món mồi ngon cho lũ muỗi. Cả đôi chân trắng nõn nà của cậu hiện lên đầy những vết đỏ li ti. Cậu tập trung đến nỗi chẳng biết đến những con muỗi đang chén đôi chân mình. Điền Chính Quốc chạy ngay đến chiếc xe lúc nãy, cũng may cậu nhớ được biển số xe.
-Cơ mà nhớ làm gì? Chỉ cần nhấn nút trên chìa khóa chẳng phải xe sẽ sáng đèn lên sao? Thật là ngu ngốc.
Cậu mở cửa xe, soi sáng đèn bên trong, sau một lúc lâu tìm được ngay chiếc điện thoại, nhưng ngặt nổi lại mở không lên, trong lòng tức tối biết bao nhiêu. Trong phút tức giận cậu quăng ngay và luôn chiếc điện thoại trở lại trong xe, quay đầu đi ra khỏi hầm xe với tay không.
-Cái tên đáng ghét đó, nhờ hắn nên giờ cũng chẳng có điện thoại để sử dụng.
Điền Chính Quốc mang một bụng tức tối quay về sau khi bỏ công ra đi mang về một chiếc điện thoại hư, đúng là nước đổ đầu vịt. Cậu khóa cửa hầm xe cẩn thận, đến giờ phút này cậu mới cảm thấy hai đôi chân mình đột nhiên ngứa ngáy cả lên. Nhưng cơn tức giận lại chiếm ưu thế cao hơn, cậu phóng ngay lên trên phòng hắn. Lần này chẳng thèm gõ cửa, tự thân mở, bước ngay vào trong. Chưa thấy hình mà đã thấy tiếng.
-Anh mau trả chiếc điện thoại lại cho tôi, không còn mở được lên nổi màng hình. Không phải đồ của anh nên muốn làm gì làm à?
Hắn xoay chiếc ghế, đối diện với ánh mắt của cậu, vẫn bình tĩnh như thường lệ, sắc mặt vẫn không thay đổi. Nhưng đến khi di chuyển đôi mắt dần dần xuống đôi chân cậu, hai hàng chân mày của hắn đột nhiên chau lại.
-Chân cậu làm sao thế?
-Tôi không mượn anh quan tâm, mau mua trả tôi điện thoại khác ngay.
-Được rồi, ngày mai tôi sẽ mua cho cậu. Mau ngồi xuống đây.
Điền Chính Quốc sững cả người, không tin vào tai mình.
"Anh ta đồng ý dễ dàng như thế sao? Ăn trúng bã đậu rồi à?"
-Anh mới nói gì chứ...mua..
-Tôi mua cho cậu, ngày mai sẽ dẫn cậu đi mua, sẵn lại mua thêm đồ nội thất trong phòng cho cậu. Nói đến thế còn chẳng hiểu. Tôi có nói tiếng Anh đâu?
-Còn ngây ra đó làm gì? Mau lại đây.
-Lại đó làm gì? Tôi trở về phòng.
-Còn cãi?
Hai hàng chân mày hắn bất giác chau lại thêm, vẻ mặt lạnh tanh nhìn cậu.
Điền Chính Quốc nhanh chóng nghe theo, kẻo phật lời hắn ngày mai còn chẳng có điện thoại để sài, cùng chẳng thể xin mẹ. Thế nào bà cũng sẽ lên đến tận đây tính sổ với cậu, không thể nào cược hẳn tính mạng của bản thân được.
-Giờ thì trả lời tôi được rồi chứ?
-Chân cậu làm sao thế kia?
Điền Chính Quốc ngây người, đưa mắt nhìn xuống đôi chân của mình, không để ý, chúng hiện lên đầy vết đỏ li ti. Bây giờ mới cảm thấy ngứa ngáy cả lên, cậu đưa bàn tay gãi gãi một chút. Thế mà lại bị bàn tay hắn ngăn lại, tay hắn còn rắn chắc hơn cả cậu. Vốn dĩ cậu đã là hình mẫu của nhiều cậu con trai khác, luôn muốn bản thân sở hữu ngoại hình giống như cậu, nhưng cứ hễ gần hắn cậu lại chìm nghiễm như con cá lặn.
-Cậu định làm gì?
-Đương nhiên là gãi rồi, ngứa thế kia mà?
-Không được. Làm gì mà để mũi đốt thế kia?
-Chẳng phải ngồi tìm cho ra chìa khóa nằm trong đống này để mở cửa hầm hay sao?
Điền Chính Quốc lắc lắc chiếc chùm chìa khóa nặng trong tay, tạo ra âm thanh leng keng, leng keng.
-Cậu chờ tôi một chút.
Vừa dứt lời, Kim Thái Hanh xoay người, bước ra bên ngoài phòng, để cậu lại một mình trong căn phòng lớn. Điền Chính Quốc đảo mắt nhìn khắp cả phòng, cách bài trí lại rất hợp ý cậu, nán lại lâu còn cảm nhận được mùi hương của gỗ nhè nhẹ sộc ngay vào cánh mũi, khiến cho cậu cảm thấy sảng khoái hơn phần nào.
Kim Thái Hanh quay lại phòng, tay còn mang theo một hộp gỗ. Hắn ngồi ngay trước mặt cậu. Hắn mở chiếc hộp ra, bên trong đựng đầy những dụng cụ y tế, có đầy đủ hết thảy những loại thuốc khác nhau. Hắn rút ra một chai thuốc, mở nắp chai.
-Anh làm gì thế?
-Ngồi im.
Hắn di chuyển chiếc ghế lại gần cậu, kèm chặt hai chân cậu lại bằng cơ đùi của hắn. Tránh cho cậu phản kháng lại.
-Anh không cần phải giữ lại như thế? Nói một tiếng là tôi ngồi im mà.
-Cậu từ khi nào lại nghe lời tôi thế?
Điền Chính Quốc xị mặt. Hắn bắt đầu dùng ngón tay mình bôi ít thuốc lên chân của cậu.
-Cậu là trẻ con hay sao mà ngồi im để cho lũ muỗi đốt thế kia?
Ngay lúc này cậu mới nhìn rõ mồn một đôi mắt hắn sâu hút, lại còn đen láy một màu. Đường sống mũi cao tít, thật khiến cho cậu ngưỡng mộ, ngay cả xương quai hàm còn sắc nét hơn cả cậu. Thật không ngờ ngũ quan của hắn lại hoàn hảo đến vậy, đến khi thấy hắn, cậu mới biết được rằng còn có người sở hữu sắc đẹp hơn cả bản thân mình.
Cậu chẳng để tâm vào lời nói người trước mắt, ngón tay thon dài bất giác đưa lên ngay sống mũi, chạm một cách nhẹ nhàng.
-Tôi xin lỗi, không cố ý.
Hắn đưa mắt ngước nhìn cậu, ngón tay vẫn còn lả lướt trên gương mặt hắn.
Lời nói hắn thốt ra sao lại dịu dàng đến thế, khiến cho người trước mặt mát dạ đi phần nào. Điền Chính Quốc không nghĩ rằng một người cao cao, tại thượng như hắn lại chịu hạ thấp mình để xin lỗi một ai đó.
-Ngón tay cậu dính trên mũi tôi luôn à?
Cậu bối rối, rút tay lại, đánh trống lãng ngay.
-Anh còn biết nói tiếng xin lỗi nữa à?
-Cậu biết nói thì tại sao tôi lại không biết nói? Cái định lý gì ngược đời thế kia?
Điền Chính Quốc phì cười, nụ cười ấy đẹp làm sao. Mái tóc cậu phần nào đã rũ xuống vầng tráng, hai hàng chân mày thoát ẩn thoát hiện đằng sau lớp tóc. Hai con ngươi đen láy, phần đuôi mắt cong tít cả lên, hàng lông mi không kém cạnh gì. Thiếu điều gò má của cậu chẳng thể nào bằng hắn, chúng cứ phình to ra mỗi khi cậu cười, nhưng lại rất đáng yêu trong mắt người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top