Chương: 16
Hai người nhanh chóng bước vào xe, con xe chạy ngay về nhà, mui xe từ lúc nào đã được hắn bật lên sẵn, do bên ngoài khá là nắng, cái nắng mười một giờ phản phất xuyên qua kín cũng đã đủ làm cháy da, huống chi là ở bên ngoài.
Kim Thái Hanh chống một tay ngoài cửa xe, tay còn lại đánh lái xe về nhà.
-Không chọc cậu nữa, về nhà cùng nhau ăn cơm, hôm nay tôi bảo dì Trần làm rất nhiều món ăn ngon.
Điền Chính Quốc nghe đến món ăn liền sáng rực cả hai con mắt. Chưa kịp mừng rỡ liền bị người kia moi móc lại sự việc khi nãy.
-Nhưng không biết bụng cậu đã kịp tiêu hóa túi bánh kia chưa nữa? Nếu không thì ngồi nhìn tôi ăn cũng được, tôi không ngại đâu.
-Tiếc cho anh, mọi cơ quan trong người tôi đều tiêu hóa rất nhanh, có khi anh chẳng còn một miếng nào để bỏ bụng đấy.
Không biết sáng giờ có phúc gì mà lại được cười nhiều lần như thế. Công đức đều là do người bên cạnh đây. Con xe dừng ngay trước căn biệt thự của hắn. Dì Trần mở sẵn cửa đứng đợi hai người, cứ đúng giờ này hắn lại về nhà, nên dì Trần cũng vì thế mà canh đúng giờ này mà ra mở sẵn cửa. Đối với chuyện giờ giấc, hắn là một người luôn tuân thủ đúng quy định đó, không lệch, hai trễ thêm vài phút nào.
-Mau vào nhà ăn cơm thôi, dì mới vừa nấu xong đấy.
Hai người nhanh chóng bước vào nhà, ăn vội bữa cơm, hắn nhanh chóng trở lại công ty. Hôm nay có đối tác cần gặp nên Kim Thái Hanh cần phải đến sớm một chút. Điền Chính Quốc ăn xong rời đi ngay lên phòng, buổi chiều không có tiết học nào cả, nên cậu nằm vật vưởng trên giường chán nản. Định xem phim một chút, điện thoại không ngừng reo lên.
"Lục Anh Trần"
-Có chuyện gì thế?
"Mình vừa đăng kí cho cậu vào đội bóng rỗ."
-Lần này lại đấu với ai nữa đây?
"Là lớp kế bên, cùng khoa với mình. Nhóm mình thêm cậu nữa là đủ người. Nên sẵn tiện tôi điền đơn đăng kí giúp cậu luôn rồi. Tài năng bóng rổ của cậu ai mà không biết, nếu cậu mà không tham gia tôi đi mách hết lớp mình đấy."
-Nói nhiều thế làm gì, khi nào diễn ra trận đấu.
"Chắc tầm cuối tuần sau."
-Vậy thì còn hai tuần.
"Để hòa hợp, làm quen với nhau, tôi hẹn mọi người trong đội bóng chiều nay có mặt tại sân bóng gần trường."
-Sớm thế cơ à?
"Càng sớm càng tốt, hẹn 3h gặp lại. Cúp đây."
-Chỉ còn có hai tiếng nữa, chưa nằm ấm giường gì cả lại phải đi nữa rồi. Cái tên Lục Anh Trần đáng ghét.
Tay bóng rỗ Điền Chính Quốc vốn đã nổi tiếng tại trường cấp ba ở thành phố B. Bên phía thể dục, thể thao thành phố B luôn muốn cậu gia nhập đội tuyển, nhưng cậu thì chẳng thích mấy cho lắm, chỉ muốn tập trung học hành, còn tiếp quản công ty nhà cậu. Dại gì cắm đầu vào bóng rổ, hao tâm, tổn sức, nên bóng rổ đối với cậu cũng chỉ là trò giải trí thú vị mà thôi.
Điền Chính Quốc đứng dậy, lê thân thể vào nhà tắm, ngâm mình một lúc trong nhà tắm. Một lúc lâu sau cậu bước ra cùng hương thơm ám mụi trên người. Khoác ngay chiếc áo thun vào, cùng chiếc quần ngắn, nhảy ngay lên giường, xem một chút phim.
.......
-Chúng ta lần sau gặp lại, hi vọng lúc đó đã kí xong bản hợp đồng.
-Tất nhiên rồi.
-Hẹn gặp lại cậu lần tới.
Người đàn ông ăn mặc lịch lãm rời khỏi phòng chủ tịch Kim Thái Hanh.
Hắn đặt mình ngồi trên chiếc ghế, vắt chéo chân, uống một ngụm trà, mắt vẫn dán lên sấp giấy a4 cầm trên tay. Đột nhiên điện thoại run lên.
-Con nghe. Có chuyện gì thế mẹ?
-Cuối tuần này về nhà một chuyến, mừng tuổi cha con, mang theo cả Điền Chính Quốc về nữa.
-Em ấy bận học rồi, không có thời gian rảnh.
-Đã hỏi người ta chưa mà tự quyết định. Bà già này sanh con ra đấy, đừng mà qua mắt được mẹ.
-Được rồi, con sẽ cùng về với em ấy.
-Con trai ngoan, chăm chỉ làm việc tiếp đi. Mẹ cúp máy đây.
Kim Thái Hanh lắc đầu, cất điện thoại vào túi.
-Tối nay về sẽ hỏi cậu ấy.
......
Điền Chính Quốc say xưa xem phim, đang đến khúc gây cấn, âm thanh điện thoại vang lên.
"Bác gái"
Điền Chính Quốc chộp lấy ngay điện thoại.
-Cháu chào bác ạ. Bác có khỏe không ạ?
-Chào cháu, bác khỏe, bác khỏe, còn cháu có khỏe không? Nghe nói cháu nhập học rồi, việc học ổn chứ?
-Dạ cháu khỏe như trâu luôn đấy ạ. Lịch học cũng không có nhiều lắm, kiến thức cũng không khó quá ạ.
-Thế thì tốt, cuối tuần này, cháu có thời gian rãnh không thế?
-Dạ cuối tuần cháu rãnh ạ.
-Tốt tốt, bác mời cháu sang nhà bác dự tiệc mừng tuổi của bác trai.
-Vậy cuối tuần cháu sẽ về cùng anh Kim Thái Hanh ạ?
-Đúng đúng, cháu nên về với thằng bé, đỡ công phái bắt xe.
-Dạ dạ.
-Thế thì bác cúp máy đây, cháu nghỉ ngơi đi nhé.
-Dạ, tạm biệt bác ạ.
Điền Chính Quốc dập điện thoại, mới đó đã gần đến ba giờ, cậu thay sang một bộ trang phục rộng rãi thoải mái.Mặc thêm chiếc áo khoác ngoài bởi thời tiết bên ngoài khá là nắng, không thể để làn da bị cháy đen.
-Cho cháu đến địa chỉ này đi ạ?
Chiếc xe taxi nhanh chóng chạy ngay đến địa điểm. Nơi đây là sân bóng rổ gần công viên, xem ra mọi người đều đã đến đủ, chỉ có thiếu một mình cậu. Điền Chính Quốc nhanh chóng gửi tiền taxi cho bác tài xế, chạy ngay đến chỗ hai cậu bạn đang chờ.
-Mình đến rồi.
Tiêu Khang đi đến, choàng tay qua vai cậu
-Giới thiệu với các cậu đây là Đàm Điền Chính Quốc, tay chơi bóng rổ nổi tiếng ở trường cấp ba của chúng tôi.
Điền Chính Quốc đẩy mạnh cù chỏ vào ngay bụng các người bên cạnh.
-Cậu ta nói quá lên thôi, giờ chúng ta là một đội nên cùng nhau cố gắng nha.
Cậu bạn đang cầm trái bóng đến cạnh Điền Chính Quốc.
-Nhưng nghe nói đối thủ cũng không phải nhân vật tầm thường.
-Các cậu biết đối thủ là ai à?
-Nghe đâu là Ngôn Đằng, học lớp bên cạnh chúng ta.
-NGÔN ĐẰNG.
Lục Anh Trần, Tiêu Khang đồng loạt hét lên. Chỉ có Điền Chính Quốc là không nói gì, gương mặt chỉ thay đổi một chút biểu cảm.
-Các cậu biết cậu ta à?
-Rất rõ là đằng khác.
Điền Chính Quốc chộp lấy trái bóng nhón người lên một tí, thảy ngay vào rổ. Khiến cho ai cũng trầm trồ, một khoảng cách khá là xa nhưng cậu vẫn cho ngay quả bóng rơi vào.
Đối thủ vẫn không hề thay đổi như năm cấp ba, lần đó hai người cũng đối đầu với nhau. Nhưng tiếc thay trận đó Điền Chính Quốc là người thua cuộc, do bị Ngôn Đằng chơi xấu nên đội cậu không thể thắng nổi, đành phải chịu hạng nhì thành phố. Điền Chính Quốc vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đấy, đây là cơ hội phục thù lại hết tất cả.
Buổi tập luyện đầu tiên cứ thể diễn ra, đội hình được phân bố hoàn chỉnh, trông khá là hoàn hảo. Mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của Điền Chính Quốc, chưa được bao lâu họ dần quen thuộc với chiến thuật cậu đặt ra. Mãi đến chiều tối, tùng giọt mồ hôi thấm đậm vào mái tóc rũ rượi của cậu, rơi lộp độp xuống lớp áo thun mỏng.
-Điền Chính Quốc.
"Chu Ý Hiên."
-Ai đã thông báo cho cậu ấy đến thế.
Hai người Tiêu Khang, Lục Anh Trần giả vờ như chưa nghe cậu nói gì. Điền Chính Quốc lườm ngay hai người họ.
Chu Ý Hiên chạy ngay đến, đứng ngay trước mặt cậu.
-Cậu không có tiết học hay sao mà đến đây.
-Mình chuẩn bị vô tiết đây, sẵn tiện ghé qua cậu một chút. Đang tập luyện cho trận đấu sắp tới à?
-Đúng rồi, là đấu với Ngôn Đằng.
-Lại là tên đó sao? Đúng là gặp phải quỹ dữ rồi. Điền Chính Quốc của mình phải cố gắng hơn nữa, khó khăn cho cậu quá.
Chu Ý Hiên vừa nói vừa nhón chân cao lên, do độn đế giày một chút nên rất dễ để hạ tay xuống mái tóc cậu, xoa xoa nhẹ nhàng một cái.
Điền Chính Quốc được một phen hú hồn, đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng vào gương mặt cô. Đường nét thanh tú làm sáng cả gương mặt, nụ cười tỏa nắng, một người con gái hoàn hảo đến thế mà lại hết lòng, hết dạ đối với cậu. Nhiều khi nghĩ đến, cậu lại đau lòng biết bao, nhưng cũng chẳng thể làm gì.
-Tóc mình dính đầy mồ hôi, cậu chạm vào làm gì, mau lau chúng đi.
-Không sao, đều là sự cố gắng của cậu tích tụ trong đó. Thôi, sắp đến giờ vào tiết rồi, mình đi trước đây, gửi lời tạm biệt đến hai cậu ấy giúp mình.
-Đi cẩn thận đấy.
Chu Ý Hiên nở một nụ cười thật tươi, xoay người rời đi.
Bầu trời dần chìm vào bóng tối, mọi người tản ra về nhà.
-Tôi cũng phải về đây, bài tập còn chưa hoàn thành xong.
Điền Chính Quốc nhanh chóng lẻn đi trước khi hai người kia lại kéo cậu đi đến những nơi không lành mạnh. Lên đại học, không giống như cấp 3, bài tập lại nhiều hơn, lượng kiến thức vô cùng rộng lớn, chỉ sợ bản thân không mài mò, tìm tòi. Chứ kiến thức không bao giờ là có hạn. Điền Chính Quốc bắt vội chiếc xe taxi chạy ngay về nhà.
Tiêu Khang ngồi xuống ghế cạnh Lục Anh Trần, nốc hết một chai nước, cả người toàn đầy mồ hôi.
-Nay làm gì mà cậu ấy siêng thế nhỉ?
-Bài tập, bài tập đó, tôi với cậu còn chưa làm. Còn không mau về nhà hoàn thành nốt, không này mai lại vào danh sách đen.
Điền Chính Quốc lê thân xác vào lại trong phòng. Tắm rửa lại một lúc, ngồi ngay vào bàn học, xem lại một số bài học hôm nay.
.......
-Tôi đã điều tra được một số thông tin trên khu đất X rồi.
-Đợi vào phòng làm việc rồi bàn cụ thể hơn.
-Tình hình không khác so dự đoán của ngài, thật đúng là do Thư lão gia sắp xếp sắp xếp ông ta biết khu đất đó quan trọng với chúng ta cho nên muốn làm giá để kiếm thêm mối hời.
Kim Thái Hanh nhắp môi tách trà nóng trên bàn.
-Làm kinh doanh thì phải có lợi nhuận.Nếu muốn tăng thêm bao nhiêu thì chúng ta có thể từ từ thương lượng nhưng nếu ông ta muốn chơi bẩn thì chúng ta sẽ chơi bẩn với ông ta.
-Được rồi, đến đây thôi, cậu có thể tan làm.
-Dạ, vậy tôi về trước đây thưa ngài.
Kim Thái Hanh phất phất tay về phía cậu ta, ra hiệu cho cậu lui ra bên ngoài. Còn mình thì vẫn ngồi ngay vào bàn làm việc, còn nhiều việc để xử lý. Phải suy nghĩ, tìm cách mua được khu đất đó, không cho Thư gia lộng hành, giá treo trên trời.
Đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối. Kim Thái Hanh vẫn chưa về nhà, Điền Chính Quốc dán chặt đôi mắt vào màng hình máy tính, tay viết viết gì đó trên giấy. Tiếng gõ cửa vang lên.
-Mời vào.
-Điền Chính Quốc, cháu mau ăn cơm đi, Kim Thái Hanh sẽ về muộn lắm đấy.
"Ăn một mình thì còn ý nghĩa gì chứ, phải ăn cùng nhau mới cảm giác được bữa cơm ngon. Mình sẽ chờ anh ta."
-Cháu sẽ chờ anh ấy ăn chung ạ.
Lúc trước khi còn ở thành phố B, đến bữa ăn là cậu lại phải ăn một mình, không thì phải mè nheo nhiều lần mới được ăn cùng bác quản gia. Lên đến tận đây có hắn là bạn cùng ăn cơm, trò chuyện với cậu, bầu không khí không còn trống vắng như lúc trước, mang đến một chút cảm giác gia đình.
-Dì cứ đi nghỉ đi ạ, chờ anh ấy về cháu tự hâm lại thức ăn cho ạ.
-Cháu học một ngày...
-Có là gì đâu ạ, ở nhà cháu cũng tự làm không đấy ạ, dì mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ.
-Được rồi, dì xuống dưới nhà đây, cháu học tiếp đi.
-Dì mà không để cháu làm là cháu giận đấy nhé.
-Thằng bé này thật là..
"Ngoan quá đi"
Điền Chính Quốc tiếp tục cắm cúi đầu, viết viết đều tay trên giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top