Chương: 13


Một cánh tay khác giữ ngay bàn tay gã lại, đôi mắt dán chặt vào người con trai nhỏ bị ép sát vào trong tường.

-Mau qua đây.

"Kim Thái Hanh"

Điền Chính Quốc chạy vụt đứng ra sau lưng hắn.

-Ai cha? Ngọn gió nào đưa anh Kim đến trước mặt tôi đây?

-Chỉ cần biết tôi đến không để tìm cậu.

"Anh ta quen biết tên này à? Nhưng tại sao anh ta lại biết mình ở đây mà đến cơ chứ?"

-Nhưng mà không nên dẫn bông hồng của tôi đi chứ?

Hắn hiểu ngay được ngụ ý của người này, liền nếch mép cười, tiến đến gần ghé sát tai đối phương.

-Chả có bông hồng nào ở đây là của cậu cả khi tôi chính là người trồng nó.

Kim Thái Hanh nói xong, liền quay người rời đi, tay còn nắm chặt cánh tay cậu, gương mặt vẫn không có gì thay đổi. Kéo cậu ra đến xe, mở ngay cánh cửa.

-Mau lên xe.

-Bạn tôi còn bên trong đó.

-Hay là cậu muốn tôi gọi video ngay về cho mẹ cậu.

Điền Chính Quốc tái xanh cả mặt, chuỗi ngày còn ở thành phố B cậu đi ngày, đi đêm đến nỗi chiếc thẻ bị đóng băng bởi mẹ và cô cậu. Cậu không muốn lịch sử lại lật lại thêm một lần nữa, nên nhanh chóng ngoan ngoãn bước vào trong xe. Hắn vòng qua bên còn lại, bước ngay vào ghế lái, đạp ga trở về nhà.

-Nhìn như là hai người quen biết nhau từ trước?

Kim Thái Hanh im lặng, chẳng nói lời nào, ánh mắt vẫn cứ thế lạnh nhạt, không thèm nhìn lấy cậu một ánh nhìn. Điền Chính Quốc tựa đầu lên ghế, nhìn sang người bên cạnh, rồi lại nhìn sang bên ngoài, thiếp đi lúc nào không hay. Về đến nhà, hắn mới chịu nhìn sang cậu, nhưng Điền Chính Quốc đã sớm ngủ đi từ lúc nào. Hắn đưa tay đặt lên vai cậu, nhưng đột nhiên khựng lại, thu cánh tay về. Hắn lái con xe xuống bãi đỗ, cởi thắt dây an toàn cho cầu, hai tay dùng lực bế Điền Chính Quốc. Cả gương mặt cậu đều vùi vào bờ ngực hắn, thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Còn hắn chỉ toàn hít phải mùi rượu nồng nặc, Kim Thái Hanh bế cậu ngay lên phòng. Tuy dáng vóc, thân hình cao lớn, nhưng sao hắn vẫn cảm thấy cậu nhẹ tựa lông hồng, không nặng mấy là bao.

Hắn đặt cậu nằm ngay trên giường, vừa hay chiếc điện thoại trong túi cậu run lên, hắn chộp ngay lập tức.

-Cậu đi đâu vậy? Bảo đi vệ sinh, vào nhà vệ sinh thì chẳng thấy.

-Điền Chính Quốc đã về nhà rồi, mọi người không cần lo lắng.

Nói dứt câu, hắn vội dập ngay máy, không để cho đối phương nói thêm một lời nào.

-Chưa tính sổ với cậu mà đã ngủ rồi.

Hắn cúi người xuống, cởi giúp cậu đôi giày, kéo tấm chăn lên che lại đôi bàn tay nhỏ.

-Sáng ngày mai tôi sẽ tính sổ cậu sau.

Đột nhiên hắn vừa nói dứt câu, Điền Chính Quốc bật ngay người ngồi dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc, nôn tháo. Một lúc sao mới bước ra, cậu ngã ngay lên giường. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, liền quyết định lục tìm trong tủ cậu một chiếc áo. Nhẹ nhàng giúp cậu cởi chúng ra, thay vào chiếc áo khác, thẳng thừng quăng ngay vào thùng rác.

Hắn tắt đèn, khóa cánh cửa, trở về phòng của mình. Đặt người nằm trên giường, tâm trí vẫn còn nhớ đến chuyện khi nãy ở quán bar. Gã đàn ông đó chính xác là Thư Nhị chủ của quán bar đó, có sở thích mãnh liệt đối với người cùng giới. Là người mà Kim Thái Hanh quen biết, chính xác hơn là đã quen từ rất lâu trước đây. Thư Nhị còn từng là đối tác công ty, nhưng lại không mạnh bằng được phân nữa công ty của hắn, nên Thư gia quyết định kinh doanh thêm quán bar. Và giờ đã nổi tiếng khắp cả thành phố, còn có nhiều chi nhánh nhỏ hơn ở những địa điểm khác. Con người Thư Nhị không thể đơn giản như vẻ bề ngoài, hẳn còn điều gì đó ẩn dấu phía sau.

Sáng ngày hôm sau, Điền Chính Quốc lăn qua lăn lại vật vả với cái đầu đau nhức. Không phải do hôm qua đã uống quá nhiều rượu hay sao. Lần nào về cũng như thế, dư âm để lại ảnh hưởng cả một buổi sáng. Điền Chính Quốc loạng choạng đứng dậy cơn buồn nôn lại kéo đến, cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh. Nôn thốc nôn tháo, Kim Thái Hanh đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, hắn tựa một bên vai vào cửa, dán chặt mắt trên người Điền Chính Quốc.

Một lúc sau cậu mới lấy lại được chút ý thức, rửa mặt đi ra ngoài, chạm ngay ánh mắt người ngay cửa, khiến cậu giật nảy cả mình. Ký ức ngày hôm qua lại ùa về, cậu nhớ rõ mồn một hình ảnh hắn đến kéo tay cậu lên xe, nhưng sau đó thì chẳng còn nhớ gì cả. Đến khi thức dậy thấy bản thân đã yên vị ngay trên chiếc giường. Điền Chính Quốc cất giọng nói lắp ba, lắp bắp.

-Chào...chào buổi sáng.

Kim Thái Hanh hai chân mày đột nhiên chau lại, nhìn người trước mặt đang rụt rè sợ hãi.

-Còn chưa tỉnh à? Bình thường cậu có chào buổi sáng tôi đâu.

-Tôi...hôm qua anh chưa nói gì với mẹ tôi chứ?

Điền Chính Quốc lo lắng nhìn nét mặt người đối diện.

-Cậu ngoan ngoãn theo tôi về thì tôi còn có cớ gì để gọi mách đây. Tôi không có vẻ vời thêm bớt như cậu.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm.

-Cảm ơn anh. Nhưng cái người hôm qua...hai người quen biết nhau à?

Điền Chính Quốc vừa nhắc đến Thư Nhị, vè mặt Kim Thái Hanh liền thay đổi ngay, hai hàng chân mày chau lại. Điền Chính Quốc nhìn sơ qua thôi cũng đoán được mối quan hệ giữa hai người không được tốt cho mấy, nhưng cậu vẫn tò mò về người đàn ông đó. Gã ta có sở thích thật lạ lùng, không theo khuynh hướng những người cùng giới tính.

-Tốt nhất thấy lại tên đó cậu nên tránh càng xa càng tốt, tôi không chắc gã ta sẽ làm gì ảnh hưởng đến cậu đâu.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy rùng mình, cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Lời nói của Kim Thái Hanh lại khiến cậu nhớ đến vài lời thì thầm của gã.

-Tôi có thể biết tên của gã ta?

-Thư Nhị, con trai đích tôn Thư gia.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc không có gì là bất ngờ, phần nào cậu cũng đoán được gia thế của gã. Nhìn phong cách ăn mặt, thái độ đã toát lên phần nào phong thái không thuộc tầng lớp thấp hèn.

-Đừng tò mò nhiều quá về gã ta, không tốt cho cậu. Mau xuống nhà ăn sáng đi.

Kim Thái Hanh xoay người, định rời đi, liền bị cậu níu cánh tay lại

-Trả lời tôi thêm một câu nữa. Anh là người thay giúp tôi áo à?

-Chứ cậu nghĩ là ai...bất tĩnh nhân sự như cậu còn có khả năng tự thay áo à?

-Thế...thế cái áo kia anh để đâu rồi.

-Tìm nó làm gì, tôi đã sớm quăng nó vào tùng rác rồi. Hôm qua cậu nôn ra dính lên đó, tôi vất vả lắm mới thay cho cậu chiếc áo khác.

Điền Chính Quốc chạy ngay đến thùng rác ở trong nhà vệ sinh. Đưa ánh mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm thùng rác. Trùng Kỳ bước theo chân cậu.

-Cậu kiếm chiếc áo à? Dì Trần sớm đã mang ra ngoài rồi, chắc giờ này xe rác đang đến thu gom.

-Sao anh không nói sớm hơn hả?

-Cậu có hỏi tôi đâu?

Điền Chính Quốc hớt hải chạy xuống nhà, phòng thẳng một mạch ra ngoài cửa. Vừa xuống được nhà, hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh xe rác rời đi. Cậu thất vọng tràng trề.

" Xem như lần này phải đền tiền thật rồi. Không biết phải mở miệng như thế nào để xin mẹ?"

Cậu thở dài thườn thượt, trong tài khoản cậu chỉ đủ một nữa giá chiếc áo. Xem ra chỉ có thể ghi nợ, từ từ trả lại cho Lục Anh Trần.

-Xe mang đi rồi, không sao chứ?

-Không phải là của tôi, chỉ là mượn người khác. Mất rồi thì phải đền lại cho người ta.

-Đừng lo, tôi mua lại cho cậu? Giờ đi ăn sáng được rồi chứ, tôi đói rồi.

Hắn đi ngang qua cậu, tiện tay xoa xoa mái tóc rối bù. Điền Chính Quốc khựng lại mấy giây, không dám tin vào tai mình, nhìn theo bóng lưng hắn bước thẳng vào bếp. Cậu như vừa được hắn vực dậy khỏi vũng bùng lấy.

-Thật sao, anh mua cho tôi thật à?

Cậu chạy ngay theo chân hắn, miệng lắp bắp, hỏi đi hỏi lại nhiều lần, khiến cho hắn nhức cả tai. Kim Thái Hanh đột nhiên dừng lại, cảm nhận được chiếc đầu tròn ủm của cậu đập ngay vào lưng hắn. Kim Thái Hanh xoay người lại, đối diện với cậu.

-Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ mua lại cái khác giúp cậu.

-Tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời anh mà.

-Thế thì tốt, mau ăn sáng, tôi còn phải đến công ty.

Điền Chính Quốc vui vẻ ngồi vào bàn ăn, ăn lấy ăn để.

-Sau này không được uống rượu.

Điền Chính Quốc đang ăn ngon lành, bỗng nhiên nghẹn ngay miếng thịt, cậu nốc ngay ly nước bên cạnh.

-Sao cơ? Đến cả mẹ tôi còn chẳng cấm cảng tôi uống đấy.

Kim Thái Hanh trầm ngâm, suy nghĩ lại một chút. Cũng nên chừa cho cậu một đường lui.

-Muốn uống thì phải trình báo địa điểm, giờ đi, giờ về.

Lại sặc thêm một lần nữa, cậu lấy tay vuốt vuốt ngực mình.

-Tôi từ lúc nào trở thành con của anh rồi à?

Kim Thái Hanh chau hai hàng chân mày lại, ánh mắt sâu ngoái nhìn thẳng vào người đối diện.

-Có thể nào tôi nói một câu, cậu không cãi lại một câu không? Phải có lí do tôi mới bảo như thế? Mọi quán bar trong thành phố đều là chi nhánh của Thư gia.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên đến nỗi sắp rơi cả đũa trên tay.

-Vậy là Thư Nhị là người đứng ra quản lý hết những chi nhánh đó.

-Đúng thế?

-Anh sợ tôi lại gặp phải anh ta thêm lần nữa?

-Cậu thông minh ra rồi đó.

-Hôm qua tôi kéo tay cậu rời khỏi, lọt hết vào tầm mắt của hắn. Nếu gặp lại hắn có thể sẽ ngắm vào cậu. Nên tốt nhất nghe theo lời tôi.

-Được, tôi nghe lời anh.

Nhìn thái độ của cậu đột nhiên thay đổi, Kim Thái Hanh cười tủm một cái. Định bụng trêu chọc cậu thêm vài câu.

-Đổi ý nhanh thế sao?

-Rơi vào tay hắn chắc tôi chẳng thể lành lặn ngồi ăn uống như bây giờ.

Đúng như thế, hôm qua Kim Thái Hanh không đến kịp chắc bây giờ cậu không mảnh vải che thân, nằm ở ngay xỏ xỉnh nào rồi.

-Có phải tôi đối đãi với cậu quá tốt rồi không nhỉ?

Kim Thái Hanh đảo mắt nhìn cậu, Điền Chính Quốc đột nhiên có cảm giác lạnh lạnh buốt ngay sống lưng.

-Anh...anh định làm gì tôi hả?

Lần này đến lượt Kim Thái Hanh nghẹn cả cơm đang ăn. Không ngờ Điền Chính Quốc lại có thể nói thẳng thừng ra những câu từ như thế. Trong mắt cậu hắn vốn là loại người như thế sao. Biết bao nhiêu người con gái còn chờ, xếp hàng mong được hắn chạm tay vào mà chẳng được, huống chi là người trước mặt.

-Cậu bớt vẻ vời linh tinh đi, có cho cậu tôi cũng chẳng thèm.

Điền Chính Quốc xị mặt, bĩu môi, trách móc người trước mặt.

-Tôi đáng giá lắm đấy, qua miệng anh sao mà nghe rớt giá thế không biết?

Hắn đột nhiên cười lớn, khiến cậu càng ngại ngùng hơn.

-Cậu cứ thong thả cân đo đong đếm, tôi đi đến công ty đây.

Hai chân rời đi, nhưng miệng vẫn còn tủm tỉm cười chưa dứt. Điền Chính Quốc ăn lấy, ăn để những món còn trên bàn. Miệng không ngừng nhai tỏm tẻm.

-Dì à, hôm qua là dì ra mở cửa nhà ạ?

-Dì ngủ từ sớm rồi, Kim Thái Hanh bảo sẽ đợi cửa cháu, nên dì mới yên tâm đi ngủ trước.

"Hắn ta thế mà chịu đợi mình sao? Còn lái xe đến đón mình nữa? Có phải là đối xử với mình quá tốt rồi không? Hay là chỉ thả mồi rồi lại chờ mình dính câu? Không thể đoán được tâm tư của anh ta"

-Chẳng lẻ cháu đến sáng mới về nhà sao? Kim Thái Hanh ngồi đợi cháu tận mấy tiếng à?

Điền Chính Quốc xua xua tay.

-Dạ không có ạ, cháu nhờ anh ấy đến đón cháu luôn ạ?

-Nhìn bề ngoài thằng bé lạnh lùng, không đoái hoài đến ai. Nhưng thực chất bản tính thằng bé lại rất tốt, suy nghĩ nhiều cho người khác.

"Dì nói có nhầm không thế? Hay là chỉ với người khác, chứ cháu là anh ta luôn trao đổi này kia, điều kiện,..?"

-À mà hôm nay cháu không đi học sao, chẳng phải hôm qua khai giảng, hôm nay phải đi học sao?

Điền Chính Quốc đột nhiên sững cả người, đôi tay buông cả đũa muỗng, tạo thâm thanh leng keng trên bàn.

-Cháu quên mất, lịch học hôm nay, cháu đi trước đây ạ.

-Cẩn thận kẻo ngã mất đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top