Chương 10
Đến sáng hôm sau, ngày hôm nay là lễ khai giảng trường. Điền Chính Quốc thức giấc từ rất sớm, cậu nhấc điện thoại trong tay, gọi ngay đến ai đó.
-Cậu lên trên đây chưa?
-Sao hả tiểu đệ Điền Chính Quốc
"Giọng nói này, chẳng phải là của Tiêu Khang"
Điền Chính Quốc nhìn ngay trên màng hình điện thoại, chẳng lẻ là cậu gọi nhầm cho Tiêu Khang. Nhưng trên màng hình điện thoại lại hiện "Lục Anh Trần"
-Tiêu Khang?
-Cậu ấy đang ở nhà tôi, đang chuẩn bị đến trường đây.
-Còn Chu Ý Hiên?
-Bọn tôi ghé rước luôn cả cô ấy? Hết chỗ cho cậu ngồi rồi, đừng mong mà đi chung.
-Tôi quen ngồi xe sang rồi, không thể nào ngồi trên xe loại kém hơn?
Điền Chính Quốc vừa nói vừa bật cười, đầu dây bên kia giận xanh cả mặt.
-Tôi cúp đây, hẹn gặp ở trường nhé cậu em nhỏ?
-Ai là em nhỏ của cậu.
Điền Chính Quốc dập máy ngay, không đợi người kia mở miệng thêm một lời.
Điền Chính Quốc bật người dậy, vào ngay phòng tắm. Bước ra với dáng vẻ hở trên, che dưới, cậu lướt qua một mạch chọn ngay một bộ trang phục nghiêm chỉnh. Áo sơ mi đen dài tay, quần tây đen lịch thiệp, đi chung với đôi giày thể thao vừa mới mua cách đây không lâu. Không quên mang theo chiếc balo, mái tóc không còn rũ rượi như ngày nào, giờ đây được chải chuốt chỉnh tề. Để lộ gương mặt sắc sảo từng đường, từng nét.
Cậu bước ngay xuống nhà, trông thấy Kim Thái Hanh ngồi ngay trên bàn ăn, tay còn cầm tài liệu, dán chặt đôi mắt vào. Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng bước chân liền ngoái đầu nhìn lên.
-Hôm nay cậu đi đâu à?
-Ngày lễ khai giảng ở trường.
Điền Chính Quốc xoay người sang, trông thấy dì Trần đang nấu bữa sáng trong bếp.
-Cháu chào dì ạ? Dì lên đây từ lúc nào thế?
-Dì lên từ sáng sớm, là Kim Thái Hanh mở cửa.
-Anh dậy sớm thế cơ à?
-Tôi còn phải đi làm, việc thức giấc sớm là chuyện hiển nhiên.
Điền Chính Quốc gãi gãi đầu.
-Tôi quên mất.
Dì Trần vừa hay mang lên hai đĩa thức ăn sáng.
-Hôm nay cho tôi đi ké đến trường.
-Không tiện.
Điền Chính Quốc nghĩ đến khi nãy còn đắc ý, tự cao với đám bạn. Không thể để họ thấy được thảm hại của bản thân, quyết định xuống nước nhờ hắn cho cậu đi ké xe một hôm đến trường. Không thể nào thua được với Tiêu Khang, cậu mà bắt taxi đến chỉ có nước đào sẵn một cái hố chui xuống là vừa.
-Tôi mà có xe cũng chẳng nhờ anh làm gì?
Điền Chính Quốc bĩu môi, thầm thì nhỏ nhưng lỗ tai người đối diện lại rất thính, nghe rõ mồn một từ chữ cậu vừa thốt ra.
-Trong hầm đấy, cậu muốn lấy chiếc nào thì lấy mà lái đi.
Hắn đắc ý, vừa xẻ miếng thịt trong dĩa, vừa bình thảng nói tỉnh bơ.
-Tôi..không biết lái.
Kim Thái Hanh mém một chút nữa bị cậu hại cho nghẹn ngay miếng thịt trong cổ họng. Xem như được trận cười buổi sáng, hắn cười tủm một cái, dùng tay che miệng để cậu không thấy được.
Kim Thái Hanh gằng giọng lại, trở về vẻ mặt nghiêm túc, định bụng sẽ trêu thêm Điền Chính Quốc vài câu.
-Vậy thì bắt taxi mà đi.
-Anh tuyệt tình đến thế sao? Tôi đi taxi chẳng phải lại tốn tiền hơn sao? Muốn đến được công ty, anh cũng phải chạy ngang qua trường tôi. Làm gì mà keo kiệt, bủn xỉn thế không biết?
Điền Chính Quốc vốn dĩ đã điều tra được vị trí công ty của hắn từ sớm, nên mới mạnh dạng nhờ hắn cho mình đi ké một chuyến.
-Phải trao đổi gì chứ? Cuộc sống phải có qua có lại.
-Anh cứ ghi nợ đi, khi nào cần tôi sẽ trả.
Kim Thái Hanh bật cười.
"Không ngờ cậu nhóc này lại dễ bị mình dụ dỗ thế. Xem ra còn non nớt quá rồi, thật là không nỡ."
Sau khi ăn xong bữa sáng, cậu lẽo đẻo đi theo chân hắn ra xe.
Không nghĩ ở nhà lại xều xòa ăn mặc không chăm chút, cơ mà đến lúc đi làm lại khác hẳn ngay. Hắn mặc một bộ đồ vest lịch lãm, mái tóc được chia nếp ngay ngắn, 3 và 7 giống như cậu. Nhưng chỉ khác là hắn tóc đen, còn cậu hơi ngã màu nâu một chút. Đi gần hắn còn cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ, không gắt hương như những người đàn ông khác. Có lẽ cậu có cảm giác dễ chịu với mùi hương trên người hắn, kể cả lần trước vào phòng hắn cũng như thế, hít lấy hít để.
Điền Chính Quốc ngồi ngay vào ghế bên cạnh hắn, thắt dây an toàn.
-Được rồi, xuất phát thôi.
Cậu hớn hở, vẻ mặt mang đầy biểu cảm đắc ý.
"Lần này sẽ cho họ thấy rõ được mình là ai?"
Con xe đạp ga phóng thẳng ngay đến trước cổng trường của cậu. Do hôm nay là lễ khai giảng nên đoạn đường này khá là đông, đa số đều là xe của học sinh, hoặc là phụ huynh đưa đón. Kim Thái Hanh cho xe dừng ngay trước cổng.
-Đến rồi.
Điền Chính Quốc cởi thắt dây an toàn, mở cửa xe bước ra ngoài, chiếm trọn hết ánh nhìn của những người xung quanh, không ngoại trừ cả phụ huynh. Con xe này là điểm nổi bật lớn nhất, là hàng hiếm chỉ tung ra vài chiếc, giá cả lại không hề rẻ, cao ngất ngưỡng, chỉ có những người có tiền chất sẵn trong kho. Khi nhãn hàng tung ra thì gom ngay, Kim Thái Hanh là một trong những người mua được.
Điền Chính Quốc dáng người cao to, bước ra khỏi xe.
-Chẳng phải... là Điền Chính Quốc sao?
Đám người Tiêu Khang đều đến trước, họ đứng ngay trước cổng trường đợi cậu đến, sẵn xem thêm kịch hay mà lúc nảy cậu ba hoa qua điện thoại. Lục Anh Trần trông thấy trước tiên, ngón tay chỉ thẳng về hướng cậu, khiến cho những người còn lại đều ngoái đầu nhìn theo.
-Chiếc xe đó..là hàng hiếm đấy?
Chu Ý Hiên dưa ngón tay hất chiếc kính để nhìn rõ hơn.
Tiêu Khang đứng bên cạnh không khỏi há hốc mồm, không ngờ xe sang cậu nói lại là hàng hiếm.
Điền Chính Quốc trước khi đóng cửa xe, cuối đầu nhìn vào bên trong, khuông miệng nở một nụ cười thật tươi.
-Cảm ơn anh, lái xe cẩn thận nhé.
-Được rồi, vào trong đi.
Điền Chính Quốc đóng ngay cánh cửa, xoay người rời đi.
Chu Ý Hiên ở phía xa, vẫy vẫy ra dấu cho cậu. Điền Chính Quốc thấy ngay đám bạn, liền chạy về phía họ.
-Kim Thái Hanh đưa cậu đến đây sao?
Chu Ý hiên thắc mắc, hỏi ngay.
-Đúng rồi, chỉ là tiện đường thôi.
-Kim Thái Hanh? Chẳng phải là người mà cậu ở nhờ sao?
Lục Anh Trần sang đứng cạnh cậu, choàng tay qua.
-Đúng rồi, chủ tịch công ty X.
-Mình có nghe nói về anh ta.
Tiêu Khang trầm tư, đưa tay vuốt vuốt chiếc càm.
-Tôi kệ anh ta đi, cùng nhau vào trong thôi.
Chu Ý Hiên khoác tay Điền Chính Quốc, tay còn lại, khoác vào Tiêu Khang. Cả đám người họ bước ngay vào trong. Khiến cho các bạn tân sinh viên khác đều ngoái đầu nhìn lại bởi nhan sắc của họ. Một mình Điền Chính Quốc thôi là đủ chiếm trọn ánh nhìn, mà đằng này lại có thêm ba người bọn họ.
Chu Ý Hiên hôm nay ăn mặc kín đáo hơn, ra dáng một tiểu thư. Cô khoác trên người một bộ váy tay dài, cổ lọ, phần dưới để lộ đôi chân trắng ngần, chân đi đôi giày cao gót đế cao. Phối đôi chút với phụ kiện túi xách, đồng hồ, dây chuyền và cả bông tai, mái tóc dài vàng óng xõa xuống lưng.
Tiêu Khang không kém cạnh gì, chiều cao ngang tầm với Điền Chính Quốc.Phẩn trên khoác lên một chiếc áo sơ mi tay ngắn, màu đỏ đậm, quần đi tông xẹt tông với màu áo. Không quá nổi bật, nhưng chắc chắn màu áo đánh chìm Lục Anh Trần. Người này khoác trên mình chiếc áo thun thoải mái, quần jeans, trông bình thường nhưng lại rất nổi bật bởi dáng người cao, nét mặt sắc sảo.
Đám người họ cười, cười nói nói đi thẳng vào bên trong hội trường, nơi diễn ra buổi lễ khai giảng.
-Mình đi vệ sinh một chút, các cậu vào trước đi.
Chu Ý Hiên xoay người chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Để lại ba người đứng bên đây.
-Khai thật mau, cậu thân thiết với anh ta từ khi nào hả?
Tiêu Khan, Lục Anh Trần kề vai, bá cổ nhau, đứng chắn trước mặt cậu
-Ai chứ?
-Lại còn giả vờ, Kim Thái Hanh chứ còn ai nữa?
Lục Anh Trần khua tay múa chân thêm vào vài câu.
-Không phải lúc trước còn bảo muốn dọn ra ở ngoài nhưng có vẻ giờ lại chỉ muốn ở cạnh người ta.
Cả hai người bật cười khoái chí, phía xa vọng lại giọng nói quen thuộc.
-Cậu đi đứng không nhìn đường à?
Điền Chính Quốc quay người sang, cậu dán chặt đôi mắt nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt Chu Ý Hiên
"Ngôn Đằng"
-Sao thằng nhóc đó lại ở đây?
Tiêu Khang bất giác tò mò.
-Chu Ý Hiên có vẻ xô xát gì với Ngôn Đằng, mau qua đó ngay.
Điền Chính Quốc nói dứt câu, cậu chạy ngay đến. Kéo tay Chu Ý Hiên ra phía sau lưng mình.
-Có chuyện gì thế?
-Cậu ấy cố tình đụng trúng mình.
Lục Anh Trần cúi người nhặt lại chiếc túi rơi dưới nền đất.
-Ai đây ta? Chẳng phải là Điền Chính Quốc đây sao? Lâu quá không gặp cậu đã khác lúc trước nhiều đấy biết không?
-Chỉ mới hai năm, không cần phóng đại lên quá.
-Vẫn còn mạnh miệng như xưa à? Cơ nhưng mà khuôn mặt này vẫn còn đẹp trai như lúc mười lăm, mười sáu tuổi nhỉ?
Ngôn Đằng tiện tay đưa lên gương mặt của cậu. Điền Chính Quốc nhanh chóng giữ chặt cánh tay người này.
-Đùa thôi, tôi nào dám đụng tay vào gương mặt của Điền thiếu gia cơ chứ.
Điền Chính Quốc trông thấy biểu hiện của hắn, liền bất giác khuông miệng nhếch mép cười khinh.
-Cậu không bằng tôi nên ghen ăn tức ở à?
Điền Chính Quốc buông cánh tay đang giữ chặt Ngôn Đằng, phủi phủi tay vài cái cứ như vừa đụng phải những món đồ không mấy sạch sẽ.
-Tôi biết thân biết phận của mình mà. Nhưng cũng thật có duyên, từ nay chúng ta là bạn học rồi đấy nhé.
Tiêu Khang đứng phía sau từ ban nãy, đến giờ không nhịn được nữa rồi, đập tay lên vai Điền Chính Quốc, bước đến gần hơn, đối diện Ngôn Đằng.
-Không ngờ với đầu óc như cậu lại có thể vào được đây cơ đấy?
Ngôn Đằng nhếch mép cười.
-Tiêu thiếu gia vẫn không vứt bỏ được thói quen xem thường ngưởi khác nhỉ? Không nhiều lời nữa, gửi lời chào của tôi đến Điền lão gia và Điền Phu nhân.
Ngôn Đằng bước tiếp thẳng vào bên trong hội trường, đám người phía sau hắn cũng thế mà đi theo.
Tiêu Khang trầm tư, suy nghĩ.
-Cái tên đó sao lại vào đây học được chứ?
Lục Anh Trần bước tiến lên phía trước.
-Tôi nghĩ nhờ cha của cậu ta?
Điền Chính Quốc gật gù tán thành.
-Không ngoại trừ đường lối này.
Chu Ý Hiên đứng bên cạnh từ lúc nào chạy ngay vào nhà vệ sinh, không quên treo chiếc túi vào cánh tay Điền Chính Quốc.
-Xem ra ngày tháng chúng ta học ở đây nên chú ý Ngôn Đình một chút, đặc biệt là cậu đấy Chu Ý Hiên.
Điền Chính Quốc vừa quay sang, chẳng thấy người đâu, hai người kia chỉ hướng ngón tay vào nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top