anh không quan tâm em

JungKook ngồi trên giường đọc truyện tranh mà lòng nghĩ không phải bố mẹ cậu bán cậu qua đây rồi chẳng nên .

Kim Taehyung ôm eo cậu hít mùi hương trên người cậu cứ thể thân thể cậu dường không thể yên ổn được .

" Ngồi im " cậu quát lên .

Kim Taehyung nhìn cậu lập tức buông ra , khác xa với anh thường ngày .

JungKook thấy mình hơi nặng lời cậu với tay chạm vào tay anh nhưng bị anh vô tình hất ra .

" Ơ " cậu ngơ ngác nhìn anh .

Anh bỏ dậy đi ra khỏi phòng cậu một ánh nhìn cũng không thèm cho cậu , cậu nhìn theo bóng anh muốn đi đến nhưng anh đi nhanh quá .

Cậu buồn lòng thường ngày cũng mắng anh mà có thấy phản ứng vậy đâu chẳng lẽ lần này cậu nặng lời quá .

Đến giờ ăn tối , JungKook đứng trước phòng anh để chờ anh cùng đi xuống dưới .

Cánh cửa mở ra JungKook cười tươi nhìn anh nhưng anh không thèm nhìn cậu mà đi thẳng xuống dưới lầu , JungKook đứng đây ngơ ngác nhìn anh .

Trong bàn ăn JungKook cố tình gắp những món Taehyung thích ăn .

" Cái này ngon lắm " JungKook nói và mong chờ điều này sẽ giúp anh nguôi giận .

Kim Taehyung nhìn bát của mình toàn đồ của JungKook gắp cho , anh cau mày nhìn chị giúp việc .

" Chị giúp em lấy em bát cơm mới " .

Chị giúp việc đưa bát cơm mới cho anh , anh bỏ bát cơm khi nảy quá một bên không thèm ngó ngàng .

Bà Kim nhìn anh thắc mắc hỏi : " sao vậy con "

" Thấy không ngon "

JungKook xụ mặt cúi ngầm mặt mà ăn cho xong bát cơm của mình .

Bữa tối kết thúc trong sự buồn bã của JungKook , cậu lũi thủi một mình đi lên phòng không quên nhìn sang phòng anh .

Có cần phải vô tình vậy không ?

Đêm đó JungKook ngủ không được ngon giấc cứ 30 phút cậu tỉnh giấc 1 lần và cứ thế suốt đêm .

Sáng hôm sau , JungKook đi xuống bình thường cậu ngồi chờ rất lâu nhưng không thấy anh xuống nhìn đồng hồ gần đến giờ học rồi .

Cậu sốt ruộc đi lên phòng anh * cốc cốc * không một hồi đáp , cậu đành tự mở cửa đi vào trong cậu tròn mắt khi thấy bên trong không có một ai .

Chạy hết sức có thể xuống hầm xe , không thấy xe anh đâu cả .

JungKook uất ức ngồi trên xe buýt cậu đi học trễ chắc chắn rồi , cậu nhìn ra cửa sổ xe buýt nhìn thấy hai bạn học sinh chở nhau bằng chiếc xe đạp đi đến trường đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút tủi thân .

Giờ giải lao cũng là lúc JungKook có mặt ở trường , cậu đi ra từ phòng giáo viên ở trong đó nghe cô la rầy rất nhiều .

Cậu lặng lẽ đi đến lớp nhưng không mấy một đám học sinh cùng khoá chạy nhảy vui đùa mà va vào JungKook khiến cậu ngã xuống đấy với lực đẩy rất mạnh.

" Ây da " cậu hét lên .

Những học sinh đó hoảng hốt vội cúi đầu xin lỗi : " mình xin lỗi bạn có sao không " .

" Không sao đâu " JungKook đứng dậy nhìn lòng bàn tay trầy hết cả rồi khi nảy ngã vội nên lấy tay đỡ ai mà ngờ đâu tay bị thương luôn .

Cùng lúc đó Kim Taehyung đang đi đến phía cậu , cậu bễu môi đưa tay ra cho anh xem .

" Taehyung đau quá "

Taehyung không thèm nhìn lấy dù chỉ một chút ánh lạnh lùng đi ngang qua JungKook như một người xa lạ , JungKook lặng người đồng thời hạ cánh tay xuống .

" Đại ca với đại ca nhỏ có chuyện gì sau " Kangsi thầm thì với anh .

" Im miệng "

Tiết thể dục , JungKook nhìn vào thẩn thờ nhìn vào khoảng trung suy nghĩ có phải anh chán cậu , ghét cậu rồi không ?

Jimin hét lên : " cẩn thận JungKook "

* Bụp * trái bóng rơi vào đầu JungKook , JungKook mất thăng bằng ngã xuống đất .

Jimin đi đến đỡ cậu ngồi dậy : " có sao không JungKook"

JungKook nhìn Jimin bây giờ cậu không cảm thấy đau vì trái bóng hay vì lòng bàn tay mà là đau trong tim .

" M...máu ...mũi cậu chảy máu " Jimin hoảng sợ chỉ vào mặt cậu .

Cậu lấy tay chạm vào mũi mình đúng là máu rồi , cậu trấn an Jimin : " không sao tớ đi đến phòng y tế là được mà " .

" Để tớ đi với cậu "

" Tớ muốn một mình " cậu nhìn Jimin mỉm cười , miệng cười nhưng mắt cậu không cười .

Cậu ngồi trên giường của phòng y tế ,  cô y tá đã đi ra ngoài nên cậu đành tự mình lau máu vậy .

Nhớ lại lúc trước cũng bị thương được Taehyung đem vào đây rồi tự anh làm mọi thứ , nghĩ đến đây khoé mắt cậu dần cay .

Có tiếng bước chân đến phía cậu , cậu ngó ra nhìn vì tưởng cô y tá nhưng không cậu thụt đầu vô lau đi nước mắt trên mặt mình rồi nhanh chóng thu dọn mọi thứ bỏ vào sọt rác cạnh đó .

Cậu bước đi nhanh để tránh chạm mặt , nhưng vừa đi qua đã bị anh kéo lại rồi đẩy cậu ngồi trên giường.

" Đau không "

JungKook bật khóc : " huhu....anh chán tôi rồi anh hết yêu tôi rồi "

Kim Taehyung mỉm cười đánh vào đầu cậu : " ngốc , tôi doạ bé thôi ai bảo bé nạt tôi "

" Hic....hic gì cơ "

" Doạ bé đó , giờ thì đưa tay ra anh xem "

JungKook ngoan ngoãn đưa tay ra cho anh , anh nhìn mà xót không thôi phải nhẫn nhịn lắm mới giả vờ lơ cậu .

Anh lấy khăn lạnh chườm vào tay cậu , rồi tiếp đó xoa đầu cậu .

" Chỗ này đúng không "

" Hửm "

" Chỗ bị bóng trúng vào ý "

JungKook gật đầu

" Anh xin lỗi "

" Hic....mới quát anh một chút anh đã lơ tôi , tôi còn tưởng anh suốt đời không quan tâm tôi nữa "

" Nào có , anh thương bé lắm sao mà không quan tâm được "

" Oaaa oaaaa "

Kim Taehyung ôm cậu vào trong lòng mà vỗ về : " nín nào anh thương bé mà , anh không dám vậy nữa "

" Quát anh có xíu à "

" Muốn chuộc lỗi không "

JungKook gật đầu .

" Hôn anh đi "

* Chụt *

" 10 cái cơ "

" Oaaa oaaaa ..." Cậu oà lên khóc .

" Thôi nín nín anh xin lỗi bé "

_____
Muốn viết như nào nữa nói iiii 😾😾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top