Chap 1
" every day, every night latata " tiếng chuông điện thoại của Jeon Jungkook vang lên. Cậu vừa đi vừa nghe điện thoại thì đụng trúng người khác, cậu cũng không để ý người đó là ai, chỉ nhẹ nhàng xin lỗi rồi bước đi tiếp. Người đó nhìn theo bóng cậu đang khuất dần sau hàng cây rồi khóe môi nhẹ cong lên.
Những ngày, những tháng Jungkook học hành vất vả thì cậu cũng được đền đáp. Cuộc điện thoại lúc nãy thông báo cho cậu biết cậu đã trở thành bác sĩ của bệnh viện Seoul . Cậu vui mừng không thể diễn tả được cuối cùng thì ước mơ của cậu cũng thành hiện thật. Cậu chảy thẳng về nhà, nói cho ông bà Jeon biết.Tối hôm đó, cậu cùng với những người bạn thân của mình là Min Yoongi, Park Jimin, Jung Hoseok cùng thâu đêm tại một quán K-Kara.
' chúc mừng Kook của chúng ta nào, nâng ly...' Hoseok đã say mèm rồi.
Jungkook đáp ' được rồi, được rồi các cậu say rồi, cảm ơn các cậu đã chúc mừng, giờ thì đi về thôi nào '
' Kook à ~~ tôi chưa có ức ~~ say yah ' Yoongi bật dậy rồi nằm xuống ngủ tiếp.
••••••••••••••••••
Jungkook lái chiếc motor của mình về nhà. Trong người cậu có men rượu nên đã không kiểm soát được tay lái mà gây ra tai nạn. Trong đầu cậu chỉ còn nhớ " gọi 119 nhanh đi.... Gọi đi..... " đó là những gì cậu nhớ sau khi cậu thức giấc sau giấc ngủ dài dẵn.
" every day every night latata " chuông điện thoại cậu rung lên.
" Alo ai vậy " cậu hỏi
" có phải anh Jeon Jungkook k vậy " đầu dây bên kia nói
" vâng tôi là Jeon Jungkook " Jungkook đáp
" đợt tuyển thực tập sinh của bệnh viện Seoul vừa rồi, cậu không tham gia, nên cậu đã bị loại. Xin chia buồn cùng cậu " đầu dây bên kia nói
" vâng cảm ơn đã thông báo, tít tít " hai dòng lệ của cậu bắt đầu rơi xuống. Chiếc di động đang câm trên bàn tay trắng nõn cũng rớt xuống mặt đất " bốp "
Bà Jeon chạy vào bảo " sao vậy Kook con không khỏe ở đâu à " vẻ mặt hốt hoảng của bà làm Jungkook thêm đau. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, từ bên trong giọt lệ cậu tuông ra nhiều hơn bao giờ hết.
••••••••••
Việc cậu không thực hiện được ước mơ của mình đã trở thành một cú sốc tâm lý khiến cậu trở nên yếu đuối và ít nói hơn. Ông, bà Jeon đã nhiều lần đưa cậu đến các bác sĩ tâm lý giỏi trong thành phố, tốn bao nhiêu tiền bạc mà kết quả nhận lại chỉ là con số không.
Hết hôm nay , là tròn một tháng kể từ ngày cậu bị tai nạn. Cậu nghĩ " Ngày mai nhất định mình sẽ đi xin việc làm. " rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Những ánh nắng đầu ngày bắt đầu len lõi qua tấm rèm trắng đến mắt cậu. Cậu lấy tay che mắt mình rồi bước xuống giường, làm công việc mà mọi ngày cậu đều làm. Cậu bước xuống lầu ăn sáng rồi ra khỏi nhà.
Con đường hôm nay cậu bước nó trống trãi thiếu đi bóng người. Cậu bước đứng trước một ngôi trường đại học có tiếng trong thành phố " Seoul University " ngước nhìn lên bảng thông báo trước cổng, hàng chữ đầu tiên đập vào mắt cậu " Cần Tuyển Nhân Viên Y Tế " cậu bước vào trường đi đến khu y tế nộp hồ sơ rồi ra về. Cậu đến hiệu sách gần đó, chọn lựa một hồi cậu quyết định chọn cuốn " Tôi tài giỏi, bạn cũng thế . "
Chọn được sách rồi cậu ghé vào quán Coffee kế bên đó. Gọi nước và lấy cuốn sách vừa mới mua ra đọc, chỉ cần đọc vài chữ đầu nó đã đánh bật cảm giác của cậu, khiến cậu vô cùng thích thú, nội dung của cuốn sách không quá rắc rối, chỉ nói về cách học và cách trở thành một thiên tài.
Kể từ ngày cậu nộp hồ sơ đến giờ cũng đã 1 tuần, cậu nghĩ " chắc mình không được nhận rồi " điện thoại cậu rung lên cậu bắt máy và nghe
" alo, cho hỏi ai vậy? "
" chúc mừng cậu Jeon Jungkook cậu đã được nhận vào tổ y tế của Seoul University , chức vụ của cậu là bác sĩ ạ " đầu dây bên kia nói làm Kook vui mừng đáp lại không ngớt
" vâng ạ, vâng em cảm ơn chị nhiều, khi nào thì em có thể đi làm vậy "
" ngày mai nhe em, chúc em một ngày tốt lành "
Jungkook chạy một mạch về nhà, nhưng vẫn không nói cho ông, bà Jeon biết, lần này chỉ một mình cậu biết thôi.
Vẫn là những tia nắng đầu ngày len lõi vào căn phòng nhỏ của cậu, cậu hôm nay chuẩn bị rất khẩn trương, ăn sáng cùng bố mẹ xong, thì cậu lên xe motor của mình chạy thật nhanh đến trường, đã hơn 1 tháng rồi, cậu chưa được lái chiếc motor của mình, tinh thần, thể xác của cậu vô cùng tươi sáng.
Cậu thật nhanh đến phòng y tế, mở cánh cửa ra bên trong có một bàn làm việc nhỏ, được sắp xếp ngăn nắp cùng với cái bảng mang dòng chữ bác sĩ Jeon Jungkook cậu nở một nụ cười nhẹ đầu ngày rồi ngồi vào chỗ của mình. "Éc ~~~~ " Jungkook quay đầu lại thấy một cậu học sinh, màu tóc nâu hạt dẻ, trên cánh tay trái xiết chặt một miếng vãi trắng đã nhuộm màu của máu. Cậu chạy nhanh đến và hỏi " Cậu học sinh cậu bị sao vậy "
Cậu học sinh cau mày đáp " té... "
Jungkook hỏi tiếp vẻ mặt lo lắng " này, cậu tên gì, tôi điên vào đây rồi mới băng bó cho cậu được "
Cậu học sinh mặt vẫn nhăn nhó cau mày đáp " Kim Taehyung... Nhanh đi tôi đau quá.... "
" ờ ~~ trước tiên tôi phải sát trùng vết thương cho cậu, tôi sẽ gỡ miếng vãi ra, và lúc sát trùng cậu sẽ bị rát cậu cố chịu một chút nhé, Taehyung " Jungkook vừa nói vừa tháo miếng băng vãi ra, lúc mà Jungkook nói tên Taehyung khiến Taehyung bất chợt nhìn vào mặt Jungkook, Taehyung bây giờ mới biết rằng Jungkook đẹp đến vậy đôi mắt màu đen to, mũi Jungkook thẳng vô cùng đẹp, miệng nhỏ, đỏ cứ câu dẫn Taehyung, vô thức cậu đưa môi mình lên hôn vào môi Jungkook, cậu cảm nhận được làn da trắng nõn, không ấm, cũng không lạnh của Jungkook. Chưa đầy 1 phút Jungkook đã đẩy cậu ra nói " cậu có bị khùng không mà hôn tôi vậy " Jungkook vừa nói vừa cười làm lộ hàm răng trắng của mình.
" Xong rồi, cậu về lớp được rồi " jungkook vừa nói vừa cười khiến Taehyung thấy trong lòng nôn nao hơn bao giờ, cái cảm giác mà cậu chưa bao giờ có, cậu vừa đi vừa nghĩ mà quên không cảm ơn hay nói bất cứ lời tạm biệt nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top