Chương 2: Tuổi thơ(2)

Năm đó nghe tin bão tan, dân chài nô nức ra biển, hi vọng sẽ kiếm lại chút tiền cho những ngày sóng gió vừa qua. Ba và anh hai cũng hừng hực khí thế trong đoàn người lao ra biển tìm đường sống. Nhưng rồi mọi sự đâu như mơ, trước thiên nhiên, con người vẫn chỉ là loài vật yếu ớt, vô tri. Bão còn, gió về lớn hơn lần trước mà đoàn người đã ra khơi xa, không biết cách gì có thể liên lạc. Gió giật từng cơn, như muốn xé tan căn nhà xiêu vẹo. Mẹ, tôi và hai đứa em nhỏ đói đã ba hôm nay, trong nhà cũng không còn bao nhiêu đồ ăn dự trữ. Bà hàng xóm đã thương tình cầm qua cho ít gạo vót vét từ nhà, coi như cũng trọng nghĩa tình sau những phiền toái từ củ khoai lang bữa trước. Tới lúc cạn kiệt, chúng tôi chỉ còn biết uống nước cầm hơi, giữ cho cơ thể mệt lả không đồ khuỵu.

Bỗng trong tiếng gió tôi nghe tiếng bước chân người dồn dập chạy về phía nhà, cánh cửa nhà mở bung, Anh hai đứng đó, người sũng nước mưa. Những gì anh hai nói, đến nay chỉ còn là những từ rời rạc bám trong tâm trí tôi, nhưng đầy ám ảnh... "Gió lớn, lật thuyền, không tìm được cha" và chấm dứt đoạn phim thê lương đó là hình ảnh mẹ đổ vật xuống sàn nhà lấp xấp nước.

Tuổi thơ của tôi khép từ ngày đó.

Cha mất, anh hai gồng mình gánh cả gia đình. Hai mốt tuổi, anh hai già dặn, trường thành và dường như điềm tĩnh quá mức so với những gã thanh niên bằng tuổi.

Tôi mười sáu tuổi, quyết định bỏ học cuối lớp mười dù cho mẹ và anh hai ra sức ngăn cản. Thậ lòng, sau bao nhiêu biến cố gia đình, tôi đã không còn tâm sức dành cho việc học, trong đầu tôi bấy giờ chỉ còn một mục đích duy nhất là đi làm càng sớm càng tốt để kiếm tiền đỡ đần anh hai. Cuối cùng, mẹ cũng gật đầu vì tôi nói rõ muốn dành tiền học của mình cho đứa em chuẩn bị vào lớp một và mẹ biết, việc gồng gánh thêm một đứa trẻ đi học lúc này đã vượt ngoài khả năng của gia đình.

Tôi theo anh hai ra biển, học nghề chài lưới, ban đầu chỉ là đứa chạy sai vặt của những người lớn đầy kinh nghiệm. Dần dà cũng cứng cáp hơn, da dẻ đen lẻm, ướp mặn mùi biển, đến nỗi trở về nhà từ chuyến ra khơi đầu tiên, mẹ nhìn thấy con trai đã rớt nước mắt vì xót thương.

Những ngày lênh đênh giữa biển khơi, cứ mỗi lần nhìn thấy một vật gì trôi dạt, lòng tôi lại dấy lên nỗi sợ mơ hồ. Chúng tôi chưa tìm được xác cha. Mấy tháng trời ròng rã, bao nhiêu lần xuôi ngược hỏi thăm cũng không mang tới kết quả gì khả quan. Mẹ vẫn cứ nhất mực cho rằng có thể cha chưa chết, chỉ là trôi dạt vào nơi nào đó rồi vì mất trí nhớ mà không thể tìm về nhà. Mãi đến một năm sau đó, Anh hai thuyết phục hết lời mẹ mới nuốt nước mắt vào lòng, đặt lên tủ thờ tấm di ảnh của cha, để ngày ngày có thể có thể nhang khói. Nhưng tôi biết, mẹ vẫn còn nuôi hi vọng trong lòng, bằng chứng là cứ mỗi khi có tiếng bước chân lạ vào cửa nhà, mẹ đều ngẩng lên nhìn với ánh mắt đầy hi vọng bóng hình xuất hiện sẽ là của người bà đã hết lòng yêu thương.

Thời gian cứ vậy vùn vụt trôi đi, tôi đã theo anh hai được ba năm, thằng thanh niên mười chín tuổi đã to lớn, vạm vỡ hơn, nước da đen óng, bóng giòn cùng cơ thể được trui rèn từ gian khó.

-Đi biển ngó chừng hợp với thằng ba. Hồi xưa ốm nhom, phụ anh hai mấy năm là bự chần dần, ra dáng đàn ông lắm rồi! Khi nào dắt bạn gái về ra mắt má đây?

Tôi tự dưng thấy sượng trân người. Mấy năm nay, tôi cũng bắt đầu để ý sự thay đổi của bản thân, từ giọng nói cho đến việc tay chân bắt đầu có nhiều... lông hơn, hay cả, chuyện mỗi ngày sớm thức giấc đều phải lúng túng che đi vùng nhạy cảm đang căng tức. Có bữa anh hai để ý thấy chuyện, bèn chọc, kêu coi vậy mà thằng này dậy thì hơi trễ, tại thường mấy cái này chừng mười lắm mười sáu là người ta có hết rồi, mày tới mười bảy mới thấy. Trễ chứ gì nữa. Tôi lúc đó cũng chẳng biết nói gì ngoài việc mặt đỏ lừ, bỏ đi chỗ khác cho xong.

Nhiều lúc ra chợ mua đồ, mấy cô bán hàng cũng chọc ghẹo, kêu thằng này lớn lên đẹp trai quá bây, có cô nào chưa, không thì để tao giới thiệu con gái tao cho, bị chọc ghẹo nhiều tới mức khiến tôi tin rằng... mình đẹp trai thiệt.

Nhưng cũng trong thời gian này, tôi lại cảm thấy mình có những đổi thay theo chiều hướng khác mà đến cả anh hai tôi cũng không dám thổ lộ, chỉ biết giấu kín riêng mình...

Còn tiếp
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook