Chương 1: Tuổi thơ
Tuổi thơ, với bất kỳ ai cũng là khoảng thời gian ngọt ngào và êm đềm nhất. Khi bạn già đi, những ký ức về tuổi thơ sẽ trở thành món quà tạo hoá tặng cho ta để có thể cảm thấy lòng còn yên vui trước những xô bổ của xã hội. Hay thậm chí đến khi nhắm mắt xuôi tay trên giường bệnh, tuổi thơ là thứ ký ức cuối cùng người ta có thể nhớ về rồi thanh thản ra đi.
Tôi chưa tới lúc già nua, chưa tới lúc nằm trên giường bệnh, nên không thể cảm nhận được hết những thứ đẹp đẽ người ta dành để nói về khoảng thời gian thơ dại đó. Những gì còn lại trong suốt những năm đầu đời chỉ là nỗi ánh ảm về nghèo đói, chia ly và nỗi hoang mang về bản thân
Nơi tôi sinh ra là làng quê nghèo của vùng duyên hải miền Trung. Tuổi thơ khi đó chủ gói gọn trong hai chữ "nghèo" và "khổ" cùng nắng gió, những cơn bão hằng năm và cái nóng xé nát da thịt. Làng tôi sống bằng nghề chài lưới, quanh năm mặn mùi biển, da thịt lúc nào cũng rin rít, hong giòn như nắng. Tuổi thơ tôi ướp bằng cái mặn của biển, chấp chới trong những mắt lưới bắt cá mà những người đàn bà như mẹ ngồi rạp trên bờ biển vừa gỡ, vừa chờ chồng, chờ con về từ chuyến chài lưới xa.
Cũng như tất cả những gia đình trong làng, chài lưới là nghề gia truyền của gia đình tôi từ thời ông cố nội. Nhưng mặc cho quanh năm cha luôn đầu tắt mặt tối với những chuyến ra khơi kéo dài hàng tuần lễ, có khi là cả hàng tháng trời nếu cha đồng ý theo thuyền lớn ra tận giữa khơi xa, cuộc sống gia đình vẫn vô cùng bấp bênh, bữa no bữa đói chứ khoan hãy nói tới chuyện dư dả tiền bạc. Mẹ tôi là người đàn bà mà trong vốn từ ít ỏi lúc này, tôi khó có thể diễn tả hết sự tần tảo của mẹ dành cho gia đình. Mẹ yêu thương chồng, yêu thương con hết mực mặc gia cảnh khó khăn, trong tầm sức mình, mẹ luôn cho anh em tôi những điều tốt đẹp nhất có thể. Bà chưa chưa từng nề hà bất cứ việc gì, lớn - nhỏ, nặng - nhẹ... chỉ miễn để anh em chúng tôi coa được cuộc sống khi ông thua thiệt nhiều người.
Nhà tôi có cả thẩy bốn anh em, trên tôi là anh cả, lúc đó gần hai mươi, đã ngày ngày phụ ba ra biển kiếm tiền. Tôi năm đó vừa được mười lăm, cái tuổi của ngỗ ngược, thích tụ tập rong chơi bên bạn bè hơn là bó gối chôn chân ở nhà. Dưới tôi còn hai em nhỏ, đứa lớp sáu, đứa chỉ mới được sáu tuổi. Nhìn bốn anh em, mấy cô hàng xóm hay chọc sau này nhà tôi chắc tốn tiền nuôi con dâu cũng mệt, tại đứa nào cũng đẹp trai, sáng sủa.
Tuy cuộc sống gia đình lúc đó rất khó khăn, nhưng đó là chuỗi ngày bình yên và hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời tôi. Trong những lần chong đèn ngồi bên nhau dưới mái nhà gỗ liêu xiêu cạnh biển, cha hay dạy bốn anh em rằng nghèo cho sạch, rách cho thơm. Cái tôn chỉ cuộc đời đó đã được dịch ra từ thời ông cố, cho đến tận đời cha cũng chưa từng một lần đi chệch
Nhưng, tôi nhớ có lần trong cơn bão kéo dài thường niên của quê hương, em trai kế tôi lò mò sang ăn trộm một củ khoai lang của nhà hàng xóm vì không thể chịu được cơn đói đến quặn lòng. Nhà hàng xóm biết sang méc ba, em tôi ăn đòn. Cha vun vút roi đánh em, giọng gặn hỏi chừa chưa mà nước mắt cũng lưng tròng. Cái đói, cái nghèo nó kinh khủng đến vậy. Cha đánh em, hay tự đánh bản thân vì đến trách nhiệm lo cho con mình bữa ăn no đủ cũng không thể làm được. Mẹ và chúng tôi đứng cạnh không dám khuyên can cha bởi biết tính ông rất nóng giận. Nhưng tâm trí tôi lúc đó, lòng hoài nghi nổi lên tự vấn rằng nếu nghèo cho sạch rách cho thơm mà phải đói đến vong mạng, vậy con người ta có cần phải giữ cái sạch, cái thơm đó không, hay phải giữ tính mạng mình trước hết?
Đòn roi của cha rồi cũng qua đi khi chính người hàng xóm ra tay ngăn cản, con người ta có thể vì củ khoai để hành hạ, đớn đau như vậy sao? Tôi ôm em trai vào lòng, chỉ biết chảy nước mắt khóc cùng nó, khóc cho cái cảnh nghèo khổ gia đình đang mang, khóc cho cái nghèo của quê hương.
Bão rồi cũng tan, cha trầm ngâm hơn trước, trong những đêm tĩnh mịch (1), tôi hay thấy cha ngồi một mình ngoài hiên hút thuốc, nhìn ông như già thêm nhiều tuổi bởi gánh nặng trách nhiệm và thời gian... Nhưng, tôi không bao giờ biết rằng cha ngồi hút thuốc là hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ được về...
Còn tiếp
--------------------
(1): nguyên bản là tịch mịch
--------------------
Đọc thấy hay nhớ fl và bình chọn mình nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top