Chap 29. Sinh Nhật Đặc Biệt (END)

Trời chậm chạp sáng, trong phòng ngủ chỉ có hai người con trai ôm cứng lấy nhau. Động đậy thân thể một chút, Jungkook với tay bật đèn ngủ đầu giường lên, thanh tỉnh nhìn Kim Taehyung.

"Ông xã, anh dậy đi." Jungkook chui đầu ra khỏi ngực hắn, gọi người yêu thức giấc.

"Jungkook, còn sớm mà. Hôm qua anh đã làm việc đến khuya." Hắn nhìn đồng hồ báo thức hiện 6 giờ, thì nheo mắt nhìn cậu.

Kim Taehyung đêm qua ngồi bên trong thư phòng làm việc đến tận 2 giờ sáng mới trở về phòng ôm lấy người yêu chìm vào giấc ngủ.

Hắn mới chợp mắt bốn giờ đồng hồ đã bị người yêu nhỏ nháo nhào gọi dậy.

"Anh dậy đi mà, hôm nay là ngày đặc biệt đó."

"Đặc biệt gì chứ. Anh không quan tâm, anh muốn ngủ."

Kim Taehyung nhăn mặt mắt mở không nổi nữa, hắn kéo chăn chùm qua đầu không muốn đôi co với cậu.

"Anh không muốn dậy sao, bỏ mặc em."

"Không phải vậy, nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ của anh. Em cho anh ngủ thêm một lát nữa nhé, bảo bối."

Jungkook giận dỗi không trả lời hắn, đập vào đống chăn lớn kia rồi rời khỏi giường, mặc kệ hắn.

(...)

Ba tiếng sau, Kim Taehyung mới chui ra khỏi chăn vươn người mệt mỏi, nhìn qua bên cạnh đã lạnh ngắc từ khi nào. Hắn không khỏi bật cười vì tính khí trẻ con của người yêu nhỏ nhà mình.

Kim Taehyung bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ mới khoát áo vào xuống lầu tìm cậu.

"Jungkook..."

"Bé cưng, em đâu rồi."

Không nghe thấy tiếng trả lời của cậu, hắn mới lấy điện thoại gọi cho người yêu.

"Đi đâu mà không chịu nghe máy của mình vậy kìa." Hắn ngồi xuống ghế sofa lầm bầm tự hỏi.

Một lát sau, cửa bật mở nhìn ra bên ngoài là hình bóng hắn đang vừa nghĩ trong đầu lúc nãy.

"Jungkookie, em vừa đi đâu về vậy? Làm anh lo lắng cho em muốn chết." Hắn nhanh chân chạy ra ngoài đem đồ vào giúp cậu.

"Em mua gì mà nhiều thế, muốn đãi tiệc sao?"

"Anh còn quan tâm em sao, cứ tưởng em đây đã chết trong lòng anh rồi chứ." Jungkook nóng giận nhìn hắn nói.

"Bậy rồi, anh nào dám không quan tâm em. Vào đây anh hầu hạ cho em." Hắn cười hề hề vuốt móng giận của người yêu, đỡ cậu vào trong ngồi xuống.

Người hầu Kim Taehyung nhanh chóng chạy vào nhà bếp rót nước đem ra cho Jungkook nhà hắn.

"Nước cho em đây, em mệt không? Anh bóp vai cho em."

"Anh không tệ như em nghĩ đấy. Rất tốt." Jungkook cười hưởng thụ sự chăm sóc của hắn.

Jungkook nghỉ ngơi xong rồi mới đứng dậy đi vào nhà bếp nấu ăn, Kim thiếu cũng lẽo đẽo theo chân người yêu bước vào.

"Em mua gì mà nhiều vậy?"

"Hôm nay nhà chúng ta có khách, anh nên chuẩn bị một chút."

"A vậy sao, là ai thế. Anh có biết người ta không?"

"Anh biết, rất thân thiết là đằng khác."

"Không hỏi nữa, mau phụ em nấu ăn." Cậu khoanh tay nhìn hắn, giọng nói đe dọa.

"Nhưng mà anh chưa ăn sáng..." Kim Taehyung xoa bụng vô tội nói.

"Anh nướng sandwich ăn đỡ đi, tối nay cho anh ăn thoải mái luôn. Chịu không?" Jungkook quay lại dỗ dành hắn như một đứa trẻ.

"Cũng được, em ăn luôn không?" Hắn ủ rũ đi lại lò nướng bánh mì.

"Làm cho em một miếng."

Jungkook xắn tay áo lên bắt đầu làm việc. Kim Taehyung đứng bên cạnh nhanh chóng bỏ bánh mì vào lò nướng.

Hai chiếc bánh mì sandwich thơm ngon được Kim Taehyung khuếch dâu tây lên, hắn cắn một miếng, miếng còn lại đưa đến bên miệng đút Jungkook ăn.

Ăn xong lại tiếp tục đi pha sữa cho người yêu của mình.

"Sữa của em đây."

"Cảm ơn ông xã của em."

Jungkook nghỉ tay cầm ly sữa còn ấm lên uống ừng ực, trên miệng còn dính một ít sữa được Kim Taehyung dùng tay lau đi.

Kim Taehyung rảnh rỗi đứng trong bếp phụ cậu nấu ăn đến 3 giờ chiều mới xong.

Jungkook rửa tay sạch sẽ rồi đi lại gần hắn, hai tay cậu áp lên má hắn rồi nhỏ giọng nói lời ngon ngọt.

"Chồng em hôm nay giỏi quá, có mệt không?"

"Rất mệt."

Jungkook cười tươi kéo miệng hắn lại, cúi đầu hôn xuống môi ông xã mình. Nụ hôn ngắn ngủi bị cậu cắt đứt khiến hắn có chút không hài lòng, Jungkook lại tiếp tục nói.

"Còn mệt không?"

"Hôn thêm cái nữa anh liền không mệt."

"Anh lợi dụng."

"Đi nghỉ ngơi một lát, chiều phụ em tiếp khách."

Thấy Kim Taehyung nhăn mặt đứng im tại chỗ, cậu mới nhéo eo hắn bảo.

"Sao còn đứng ngây ra đó, bế em vào phòng nghỉ ngơi."

"Tuân lệnh bảo bối."

Hắn không để cậu đợi lâu, liền lấy lại tinh thần bế người yêu vào phòng. Cả hai cùng nhau ngả người xuống giường, Jungkook tự động chui vào ngực hắn chợp mắt ngủ thật ngon.

...

Buổi chiều, 5 giờ Jungkook thức dậy trước tiên. Cậu nhẹ nhàng chui ra khỏi ngực hắn đi rửa mặt, rồi bước xuống lầu.

Jungkook lấy từ trong đống đồ mà cậu đã mua sẵn từ trước ra, trang trí nhà cửa.

Kim Taehyung rất thích màu tím nên cậu đã dựa theo đó mà trang trí cho vừa mắt với hắn. Hơn nữa, màu tím cũng là tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng của hai người.

Một tiếng sau, Jungkook mới bước lên phòng đánh thức Kim thiếu gia.

"Ông xã, mau thức dậy. Chúng ta cùng nhau tắm rửa."

Nghe được chữ 'cùng nhau' phát ra từ miệng người yêu, Kim thiếu mới chợt mở mắt ra, cười gian xảo bế cậu vào phòng tắm rửa.

Nửa tiếng sau hai người mới cùng choàng khăn tắm bước ra bên ngoài. Cậu đi đến bên tủ quần áo lấy đồ cho hai người.

Kim Taehyung nhìn bộ đồ cậu vừa đưa cho hắn liền nhíu mày không thích nói.

"Sao em lại đưa trang phục này cho anh?"

"Anh đừng hỏi, trước tiên cứ mặc vào đi đã."

Jungkook khoát trên người bộ đồ sắp xong rồi mà ông xã của cậu lại cứ đứng ngây ra đó không chịu mặc.

"Jungkookie, vest không thoải mái. Anh muốn đồ khác cơ."

"Anh tự mình mặc hay để em phải tự đến mặc dùm anh đây." Cậu nâng cao giọng nhìn hắn, đe dọa ông xã.

Kim Taehyung khó chiều nhìn bộ đồ trong tay mình, vứt lên giường. Cơ thể hắn không mặc quần áo lộ rõ da thịt rắn chắc mê người, sau đó Kim thiếu bĩu môi nói.

"Vậy thì anh không mặc nữa. Từ khi nào mà em lại bắt nạt anh rồi."

"Anh nhanh mặc vào cho em, cảm lạnh bây giờ."

Hắn cứng đầu không mặc quần áo bới chăn lên chui vào nằm ủ bên trong.

Jungkook vứt hết liêm sỉ đi lại đống chăn to ụ kia, dứt khoát đem chăn nệm ném ra một bên.

Cậu mạnh bạo cầm khăn tắm của hắn giựt ra, cự vật bao bọc nãy giờ hiện rõ trong mắt Jungkook. Cậu không quan tâm hắn dùng tay nhéo lấy quy đầu đang ngẩng cao kia một cái rồi cầm underwear màu đen trên giường mặc vào cho vị thiếu gia này.

Kim Taehyung nhìn hàng loạt hành động của cậu, cho đến khi thấy "tiểu nhị" của mình bị bé cưng nhéo liền nhăn mặt hít thở không thông.

Chưa kịp hô hào vài tiếng, cự vật đã bị cậu đem nhét vào underwear chật chội kia.

"Oa, Jungkook. Từ bao giờ em lại bạo dạn như thế. Dám trêu đùa anh."

"Tại anh không chịu nghe lời em. Hôm nay em phải tiếp khách, anh lại dám làm loạn." Jungkook trừng mắt nhìn hắn.

"A được rồi, là anh sai. Anh xin lỗi em yêu, được chưa."

Hắn cụp mắt xin lỗi người yêu xong lại túm bộ đồ vừa rồi chủ động mặc lên người.

"Anh đứng dậy em xem một lát coi nào."

"Xoay một vòng cho em xem..."

Kim Taehyung nghe lời cậu làm theo, đem bản thân xoay vòng vòng.

"Được rồi, anh đẹp trai lắm."

Sau đó Jungkook mới đi lại tủ lấy ra một hộp quà lần trước đã mua ở London, đi lại gần bên cạnh hắn.

Kim Taehyung nhìn hộp quà gói cẩn thận trong tay cậu, thắc mắc hỏi "Đây là cái gì a"

"Anh mở ra xem sao?" Jungkook đưa đến cho hắn cầm.

Kim Taehyung không nhanh không chậm xé mở hộp quà ra, bên trong là một caravat đơn giản nhưng lại rất đẹp. Chất liệu mềm mại cầm lên khiến người khác thực sự rất thích. Hắn liên tục sờ sờ lại cảm thấy rất vừa mắt với mình.

"Anh có thấy thích nó không?"

"Rất thích, em tặng anh sao? Em mua lúc nào vậy?"

"Lần chúng ta cùng nhau đến London du lịch đó, em bí mật mua về tặng cho anh."

Cậu cầm lấy caravat nhìn hắn bảo "Em đeo cho anh."

"Em đang có kế hoạch gì phải không? Có phải định đày anh đi nơi nào đó làm việc không?" Kim Taehyung nhìn một chút lại bắt đầu nói giỡn với người yêu.

"Đồ ngốc."

Cậu vừa cười vừa tiếp tục thắt caravat cho hắn.

Hôm nay Kim Taehyung ăn mặc rất trang trọng, vest đen thêm vào đó là chiếc caravat do chính tay Jungkook lựa chọn.

"Anh nhìn tuyệt lắm."

Đến 7 giờ, hai người cùng nhau bước xuống dưới nhà. Jungkook ăn mặc đơn giản chỉ có Kim Taehyung nhìn vào là thấy hắn vô cùng trịnh trọng.

Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, hắn cảm thấy ngôi nhà của mình hôm nay có gì đó khác lạ, đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa.

"Em trang trí sao? Khi nào vậy? Sao không bảo anh phụ giúp."

"Không cần đâu, em làm một chút là xong ngay."

Một lát sau, Jungkook ngồi trên ghế đút táo cho hắn ăn. Nghe thấy tiếng động liền lập tức ra bên ngoài mở cửa.

Chiếc xe bốn bánh lái vào gara, bước ra ngoài là bốn vị phụ huynh ăn mặc cũng rất trang trọng.

Jungkook nhìn thấy vui vẻ kêu lên hai tiếng "Ba mẹ..."

Kim Taehyung đi ra cũng vừa vặn thấy bố mẹ của mình đang bước lại gần Jungkook. Hắn cũng mở miệng gọi hai tiếng "Bố mẹ, sao hai người lại đến đây?"

"Con trai ngốc."

"Mọi người mau vào trong đi. Con đã chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi."

Nhà cửa bên trong gọn gàng sạch sẽ đã được cậu nhanh chóng dọn dẹp. Hai người thường ngày cũng cùng nhau làm nên Jungkook chỉ quét dọn một tí là ổn rồi.

Bên trên được trang trí bằng những đèn led nhỏ nhắn, Jungkook đi đến ấn nút khởi động. Toàn bộ căn nhà dưới ánh đèn led mờ ảo hiện ra vô cùng tuyệt vời, khung cảnh hữu tình đều từng chút lộ ra trước mắt bốn vị phụ huynh và cặp đôi mới cưới kia.

"Con rể, con làm tốt lắm." Bố Kim đi lại xoa đầu cậu rồi cười hiền.

"Cảm ơn bố ạ."

Kim Taehyung lúc bấy giờ đang hết sức ngạc nhiên, Jungkook đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến Kim Taehyung thực sự không thể tin nổi.

Hắn đi lại định kéo tay hỏi nhỏ cậu thì nghe Jungkook mở miệng gọi bố hắn là bố.

Mọi chuyện diễn ra là thế nào đây? Ai đó có thể nói cho hắn biết không?

"Bố mẹ, chuyện này là sao? Sao em ấy lại xưng hô như thế."

"Từ từ, lát con sẽ hiểu mọi chuyện."

Ông Jeon ôm lấy con trai một cái rồi đẩy cậu qua cho mẹ Jeon.

"Mọi người ngồi vào bàn đi. Ta với Jungkook lên lầu một chút sẽ xuống ngay."

Mẹ Jeon nhanh chóng dẫn cậu đi lên lầu.

"Con trai, trang phục của con đây."

"Cảm ơn mẹ." Jungkook nhận lấy rồi đi vào phòng tắm thay đồ.

Mười phút sau Jungkook mới bước ra đứng ngay trước mặt mẹ Jeon, cậu mở miệng hỏi mẹ của mình.

"Mẹ thấy con thế nào? Con trai mẹ có đẹp không?"

"Đẹp trai lắm, không hổ là mang gen của ta."

Mẹ Jeon nhéo mũi cậu rồi lấy hoa gắn lên áo trước ngực cho Jungkook.

"Mẹ dẫn con xuống dưới nhé."

"Vâng."

Ở dưới nhà, mẹ Kim bưng bánh kem mứt dâu mà con trai mình yêu thích ra đặt giữa bàn tiệc. Sau đó bà mới đi lại tắt đèn, căn phòng sáng rực bỗng chốc tối om lại chỉ còn một chút ánh từ những cây nến nhỏ.

"Happy birthday to Taehyung, happy birthday dear Taehyungie..."

Mọi người trong phòng đều hát chúc mừng sinh nhật hắn, Kim Taehyung có chút ngơ ngác lát sau mới kịp phản ứng lại những gì đang xảy ra.

"Kế hoạch này là của ai vậy ạ?"

Kim Taehyung vừa hỏi xong, ngẩng đầu lên thì thấy Jungkook mặc trang phục trang trọng đứng trước mặt hắn.

"Kim Taehyung, anh có thích buổi tiệc này không?"

"Jungkook, là do em lên kế hoạch hết sao?"

"Đúng vậy a, anh có thích không?" Cậu cười thật tươi chờ câu trả lời của hắn.

Hắn tiến gần đến cậu hơn, ôm lấy người vào trong ngực miệng nhỏ giọng bảo "Anh rất thích, và thích nhất là em."

Song, mọi người đều giúp cặp đôi trẻ này bật đèn lên. Kim Taehyung vẫn ôm lấy cậu hướng mắt về phía bố mẹ của mình hỏi "Giờ có thể cho con biết được chưa?"

Kim Taehyung dứt khoát ôm người yêu đi đến ghế ngồi xuống, gương mặt đanh lại chờ người lớn giải thích với mình.

"Con đừng nhìn mọi người như vậy. Tất cả là do con trai ta lên kế hoạch bất ngờ cho con đấy." Ba Jeon lên tiếng nói với hắn.

"Jungkook không biết làm gì cho con bất ngờ vào ngày sinh nhật nên đã hỏi ý kiến của ta." Mẹ Jeon tiếp tục nói.

"Ta và mẹ con cũng gọi là có quen biết nên là bàn bạc cùng nhau một chút."

"Jungkook, sao con không lấy thứ quan trọng đó ra đi."

Jungkook "a" một tiếng mới lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ nhắn được thiết kế tinh xảo từ trước ra đưa trước mặt hắn.

"Đây là cái gì?" Hắn ngu ngơ hỏi người yêu.

"Taehyung, con còn làm gì mà không đeo vào cho Jungkook mau đi." Mẹ Kim lớn giọng nói với hắn.

Ông Kim cũng bổ sung vào một câu "Hôm nay sinh nhật con, Jungkook cũng muốn tổ chức hôn lễ vào ngày đặc biệt này."

"Hôn lễ sao? Jungkook không phải anh nói sẽ tổ chức hôn lễ của chúng ta thật lớn sao? Em lại vì anh làm chuyện này." Hắn xúc động ôm chặt lấy cậu hỏi chuyện.

"Em suy nghĩ lại rồi, không cần hôn lễ lớn. Chỉ cần hai bên gia đình đồng ý cho chúng ta ở cùng nhau là được."

"Không cần anh phải quá phô trương cho cả thế giới biết, chỉ cần mình em hiểu tấm lòng của anh là đủ rồi."

Jungkook không ngại người lớn có mặt đông đủ nơi này, cậu chỉnh lại tư thế thân mật của hai người ôm lấy cổ hắn.

"Taehyung, con mau đeo nhẫn cho thằng bé đi. Nó đợi lâu lắm rồi kìa." Ông Jeon nhịn không được trêu chọc con trai.

Kim Taehyung gật đầu lấy hộp nhẫn ra. Trên chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo còn được cậu cho người khắc tên của đối phương.

Hắn lấy một chiếc nhỏ hơn có chữ "TH♡JK" đeo vào tay trái cho cậu, Jungkook cũng như hắn lấy ra chiếc còn lại đeo vào cho đối phương.

"Muốn hôn thì hôn, hai đứa còn ngại gì nữa." Bố Kim tinh ý lên tiếng.

"Làm cho đúng hôn lễ thôi, hai đứa cũng tự ý đi đăng kí kết hôn rồi mà còn ngại ngùng nữa." Mẹ Kim lại tiếp lời khiến cho hai vị phụ huynh họ Jeon còn lại cũng khúc khích cười trêu chọc hai đứa con trai.

Jungkook bị trêu chọc thì đỏ mặt hôn lướt lên môi hắn rồi đẩy người yêu ra.

"Ngại gì không biết, em thật đáng yêu."

"Nào nào, vợ chồng mới cưới lại đây cùng nhau cắt bánh kem uống rượu mừng đi nào."

"Bố mẹ, cảm ơn mọi người."

Ôm ấp nói lời yêu thương xong hai người mới cùng nhau đứng dậy cắt bánh kem, còn chia đều mời bố mẹ hai bên.

"Ta giao Jungkook cho con, phải hứa là hết lòng yêu thương nó đấy." Ba Jeon đi lại gần nói nhỏ bên tai hắn.

"Ba yên tâm."

"Suốt cuộc đời này, người con yêu nhất vẫn luôn là em ấy."

Ba Jeon gật đầu hài lòng rồi đi lại phía bên bố Kim giao lưu một chút. Bốn vị phụ huynh cũng lui ra một bên, không dám quấy rầy không gian riêng tư của hai đứa nhỏ.

Hai người xin phép bố mẹ lên lầu, hắn cùng cậu đứng bên ngoài ban công ôm lấy nhau.

"Jungkookie, cảm ơn em vì buổi tiệc ý nghĩa này..."

"Sinh nhật đặc biệt lần này anh sẽ không bao giờ quên được."

"Anh rất hạnh phúc vì có được em."

"Em cũng rất hạnh phúc khi anh đã xuất hiện trong cuộc đời này." Jungkook nhón chân lên hôn hắn, cả hai cùng trầm luân trong nụ hôn kéo dài.

Định mệnh đã an bài cho Kim Taehyung gặp được Jeon Jungkook...

Sự sủng nịnh của hắn mãi mãi dành riêng cho một người.

Jeon Jungkook

_Hoàn Chính Văn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top