Chap 14. Jungkookie Ghen Đó!

Màn cửa trong phòng bay phấp phới, chỉ có tia nắng sáng sớm mờ nhạt đi xuyên qua khe hở, chiếu lên chiếc giường lớn và hai bóng người ẩn hiện đang nằm trong chăn.

Kim Taehyung nằm trên giường vuốt ve cơ thể của người trong lòng. Mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy người hắn yêu thương thật sự là quá tốt! Jungkook tỉnh lại trong lòng Kim Taehyung.

Jungkook ngủ dậy khuôn mặt có chút ửng hồng, mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi dụi mắt: "Anh... mấy giờ rồi?"

"Gần tám giờ rồi." Hắn bật cười xoa xoa cái má phúng phính của cậu, hỏi: "Có đói bụng không?"

Vừa ngủ dậy nên đầu óc cậu vẫn hơi đơ ra. Jungkook cứ đưa tay dụi dụi mắt, thấp giọng trả lời: "Anh nấu cho em ăn đi."

Kim Taehyung bắt lấy cái tay hư của cậu khẽ đánh một phát "Không được dụi mắt nữa."

"Đứng dậy rửa mặt, sau đó anh dẫn em đi siêu thị mua nguyên liệu rồi chúng ta về nhà, anh nấu ăn cho em."

"Vâng."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, chạy đi đánh răng rửa mặt.

Kim Taehyung từ khách sạn đưa cậu đi siêu thị rồi trở về nhà, đưa tay định mở chốt cửa liền.

"Kim Taehyung." Giọng nói quen thuộc gọi tên hắn.

"Park Jimin, mày sao lại ở đây."

"Jungkook, sao cậu cũng ở đây vậy." Jimin bất ngờ khi thấy sự hiện diện của cậu, không đợi câu trả lời liền quay sang hướng khác nói chuyện cùng Kim Taehyung.

"Tao đến nhà mày chơi không được sao, thằng nhóc này." Y nói liền đánh 'bụp' lên đầu hắn một phát.

Jungkook đứng gần đó thấy hắn bị người được gọi là bạn thân kia đánh, liền nhíu mày kéo hắn sát lại gần, cậu hơi nhón chân xem hắn có bị thương hay không?

"Anh có sao không?" Jungkook lo lắng hỏi hắn không quan tâm đến ánh mắt kì quái của người nào đó.

Kim Taehyung khẽ cười vòng tay qua eo nhỏ siết chặt giữ cho cậu đứng vững trong lòng mình, hôn lên chóp mũi Jungkook một cái rõ kêu.

"Anh không sao."

"Anh có đau lắm không?" Jungkook vẫn lo lắng hỏi han hắn đủ kiểu.

"Không có nha." Hắn nắm bàn tay trắng nõn của cậu hôn xuống một cái, định cúi người tặng một cái lên môi cậu thì người kia đã lên tiếng.

"Này tụi mày là sao vậy? Anh anh em em các kiểu. Tao nghe không hiểu gì hết." Jimin nãy giờ đứng đó bị cho ăn "cẩu lương" miễn phí nên lên tiếng hỏi.

"Thì như mày thấy đó, cục cưng của tao đó." Hắn mỉm cười thật tươi kéo cậu vùi đầu vào ngực mình.

"Còn mày có muốn vào nhà không, cục cưng của tao đói bụng rồi. Vào thì nhanh chân lên."

Hắn nói rồi ôm bảo bối của mình vào trong nhà, Jimin hơi khó hiểu nhưng cũng chạy nhanh vào tiện tay đóng cửa lại.

Kim Taehyung vừa vào nhà đã ôm bảo bối lên phòng, còn bản thân hắn đi xuống bếp định nấu ăn.

"Này Taehyung, mày với cậu ấy là sao vậy? Cho tao biết với." Park Jimin không buông tha lẽo đẽo theo hắn hỏi cho ra lẽ mới chịu.

"Mày thôi ngay đi, đã bảo là như mày nghĩ rồi, mà cứ đi theo tao suốt 15 phút đồng hồ. Muốn ăn chảo không thằng nhóc này." Kim Taehyung phát bực quay sang giả vờ cầm cái chảo định chiên trứng lên hù dọa.

"Hỏi xíu làm gì căng vậy, bạn thân." Park Jimin chu môi hờn dỗi với hắn.

"Hỏi vậy thì phụ tao làm cho xong thức ăn còn tốt hơn. Muốn ăn sáng không hả?"

"Muốn, muốn chứ. Kim Taehyung trổ tài nấu, bạn thân là tao đây phải ăn thử mới được."

Kim Taehyung mở miệng bá đạo ra lệnh "Mở tủ lạnh lấy trứng cho tao đi, thêm sữa tươi nữa."

"Vâng, vâng Kim thiếu, đến ngay đây."

Jimin loay hoay tìm kiếm trong tủ lạnh lấy những nguyên vật liệu cho hắn.

"Jimin, lấy kim chi ra đây luôn."

"Tới ngay đây."

Kim Taehyung và Park Jimin vất vả vật lộn trong nhà bếp hết nửa giờ đồng hồ mới xong được các món ăn cần chuẩn bị. Hắn làm món bánh mì trứng gyeran bbang, canh kim chi đậu phụ và thêm sữa tươi tốt cho sức khỏe.

Jimin phụ hắn bày biện ra bàn, còn bản thân mình lại lên phòng gọi Jungkook.

Kim Taehyung bước lên phòng không thấy cậu đâu, liền lên tiếng gọi "Jungkook, em đâu rồi."

"Dạ em đang tắm." Jungkook từ phòng tắm nói vọng ra.

"Nhanh lên, anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi."

"Em sắp xong rồi, anh đợi em chút."

Năm phút sau, Jungkook mới bước từ phòng tắm đi ra, trên mái tóc còn ướt sũng.

"Lại đây!" Kim Taehyung đi lại lấy máy sấy gọi cậu lại.

Hai người chuẩn bị một lát, mười phút sau hắn mới dắt tay cậu xuống bếp.

"Tôi tưởng hai người ngủ quên trên đấy rồi chứ, làm gì mà thức ăn muốn nguội cả rồi." Park Jimin tay chống cằm lên tiếng phàn nàn.

"Nào nào ngồi xuống bắt đầu ăn thôi." Nhận được cái liếc mắt của hắn, y mới ngưng nói chuyện.

"Jungkook, thấy thức ăn thế nào? Có ngon không?" Jimin quan tâm hỏi han cậu một câu.

Cậu thành thật trả lời "Ngon, ngon lắm."

"Thật sao, do chính tay tôi làm đó, cậu ăn nhiều vào."

"Park lùn, nói xạo không chớp mắt." Kim Taehyung quay sang búng cái chóc lên trán y một cái.

"Jungkook, em đừng tin, là anh đặc biệt nấu cho em đó. Ăn nhiều vào."

"Ai nha, sao gọi tên đáng ghét của tao thế. Đùa một chút thôi mà." Jimin đau đau mặt nhăn mày nhó ôm cái trán đáng thương.

"Lo ăn đi, bảo nguội mà nói mãi thôi."

"Taehyung, tao bảo này." Y khều khều hắn qua, ý bảo nói nhỏ vào tai.

"Sao?"

"...."

"Được thôi, tao sẽ đến, chầu này mày bao."

"Oke luôn, vậy nha, tao ăn xong rồi. Về trước đây. Tưởng có mỗi mình mày định cày game, mà thôi vậy. Hẹn dịp khác." Jimin cầm lấy ly sữa uống cạn rồi nói một tràn.

Lúc đi ra cửa còn nói vọng vào "Cảm ơn vì bữa ăn." Rồi lái xe chạy đi mất.

Park Jimin đi về. Jungkook ăn nhanh thật nhanh, song kéo Kim Taehyung cùng ra phòng khách nói chuyện.

"Chồng, anh và Jimin nói lén lút em chuyện gì vậy?" Jungkook bá đạo ngồi lên bàn chéo chân, hai tay khoanh trước ngực tra hỏi hắn.

Khi nãy nhìn một màn thì thầm to nhỏ của hắn cùng Park Jimin cậu đã khó chịu lắm rồi. Nhìn vào tưởng hai người đang hôn nhau vậy đó.

Người yêu anh đang kế bên anh đó, Kim thiếu.

"Tụi anh có nói gì đâu nào, lại đây." Kim Taehyung bật cười nhìn người nhỏ đang oai phong lẫm liệt ngồi trên bàn.

"Anh mà không nói cho em biết thì em sẽ không cho anh ôm em đâu." Cậu chu môi hờn dỗi, đầu quay qua bên kia không thèm nhìn hắn nữa.

"Được rồi, không xuống cho anh ôm thì anh sẽ không nói cho em biết."

Để hắn xem bảo bối của hắn chịu được đến đâu.

"Sao nào, cục cưng có muốn biết không?" Hắn gỡ tay đang khoanh lại của cậu, nắm lấy.

"Ôm thì ôm, em cũng biết anh nghiện em mà." Jungkook bĩu môi quay lại nhìn hắn, ngoan ngoãn trèo xuống ngồi vào lòng hắn.

"Đừng nháo, ngồi ngoan ngoãn nào." Hắn chỉnh lại tư thế thoải mái cho cậu rồi vòng tay phía trước, giam giữ cậu chặt trong ngực.

"Jimin rủ anh tối nay đi bar với cậu ấy, có người cậu ấy muốn giới thiệu cho anh biết."

"Hả, anh muốn đi bar sao, không được, em không cho phép."

"Sao vậy, anh lỡ hứa với cậu ấy rồi, không đi không được."

"Thì anh nói không đi được nữa."

"Cũng lâu rồi anh cũng chưa đi lại."

"Em không biết, em không cho phép." Jungkook ủ rũ ngồi trong lòng nói với hắn.

"Thôi nào, anh đi sớm rồi sẽ về với em"

"Không chịu, không muốn anh đi."

"Hay em đến đó chung với anh, đi một chút rồi anh dẫn em về."

Kim Taehyung nói xong thấy một cục tròn tròn ngồi chống cằm tỏ vẻ suy tư ngẫm nghĩ.

"Để em suy nghĩ một chút."

"Được rồi, anh với em cùng đi, không cho phép anh đi một mình."

"Tuân lệnh bảo bối." Hắn hôn hôn mặt cậu một cái liền cười hết sức gian xảo.

"Cục cưng, em hồi nãy là đang ghen sao?"

"Ai mà thèm ghen chứ? Hừ" Jungkook chu môi nói nói, vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu phết ra đấy.

"Không chịu nói hả, anh đè em ra hôn một trận mới chịu nói đúng không?" Kim Taehyung nói xong lời đó liền đặt cậu nằm thẳng trên ghế sofa, chính mình nằm đè lên.

"Sao hả, chịu nói không để ta đây rộng lượng tha cho." Bàn tay hư hỏng vừa nói vừa từ từ chui vào trong áo cậu làm loạn.

"Em ghen đó thì sao nào, Jungkookie của anh ghen đó."

Jungkook vừa nói xong liền nghe thấy tiếng cười của hắn, cúi đầu nhìn xuống thì thấy cái đầu đen của hắn đang hôn lên bụng nhỏ vừa mới được ăn no của mình.

Nhịn không được chửi một tiếng "Anh xấu xa quá đi."

"Ừm hửm, bảo bối ghen đáng yêu quá đi mất."

"Thương anh nên em mới như thế, đền bù cho em đi."

Vừa dứt lời đôi môi nhỏ của cậu đã bị hắn dùng môi của mình chặn lại, kéo vào một nụ hôn thật sâu.
___

Màn đêm đổ xuống bao phủ khắp thành phố Seoul, là lúc thế giới đêm ngự trị. WooBar là một quầy bar ở sảnh ngoài trời kiểu dáng đẹp, hiện đại và phong cách. Ở đây có thẻ hội viên mới được vào, bar ở đây chỉ dành cho những thiếu gia, tiểu thư quyền thế hoặc là minh tinh mới có thể bước vào. Bởi vì ở đây một đêm phải mất mấy chục triệu won.

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mập mờ làm cho không khí quán bar trở nên mờ ảo. Những người tụm ba tụm bảy lại nói chuyện phiếm, không thì đến đây tìm tình một đêm...

Kim Taehyung bận bịu ở nhà thay đồ cho Jungkook, dẫn cậu đi đến bar lần đầu tiên. Một thân trang phục thoải mái không kém phần sang trọng, nắm tay cậu tiến vào bên trong quán bar. Jungkook cũng ngoan ngoãn theo sau chân hắn bước vào.

Thời gian vẫn còn sớm, khách trong quán không nhiều, Kim Taehyung thấy bóng dáng Jimin từ xa, hắn đi lại bàn y, không cần chào hỏi tự nhiên ngồi xuống kế bên, thân mật ôm Jungkook vào lòng.

Park Jimin liếc mắt sang hắn thấy một màn như vậy liền hừ một tiếng, cố tình để hắn nghe thấy.

"Cục cưng, tiểu bảo bối của anh, em muốn uống gì không, anh gọi cho em nha." Kim Taehyung không nói, cố tình nựng má cậu yêu chiều hỏi han.

Jungkook thích thú nhưng cũng ngại ngùng úp mặt vào ngực hắn khẽ lắc đầu.

"Ôi, tụi mày ở nhà âu yếm chưa đã sao, đến đây chơi một tẹo mà muốn chọc mù mắt tao rồi." Jimin khinh bỉ lên tiếng.

"Thì sao, gọi tao đến đây có gì không?" Hắn đặt cậu ngồi kế bên tay cầm lấy li rượu được rót sẵn nhấp môi.

"Anh ấy vẫn chưa có tới." Jimin ủ rũ lên tiếng.

"Ai? Mày lạ lắm à nha. Khai mau có chuyện gì giấu tao đúng không?" Kim Taehyung lập tức tra hỏi.

"Lát mày sẽ biết. A... anh ấy kia rồi." Jimin từ xa đã hào hứng hẳn lên khiến Taehyung cùng Jungkook tò mò cùng quay lại nhìn.

"Jimin, em tới lâu chưa?"

"Không có, em cũng vừa mới đến thôi." Jimin mỉm cười nhìn anh.

"À giới thiệu với anh đây là..."

"Kim Taehyung, sao em lại ở đây vậy?"

"Còn anh Hoseok, sao anh lại ở đây?"

"Aigoo, anh đến chơi với em ấy, lại đây anh ôm cái nào." Anh nói rồi chỉ tay sang Jimin, ôm y một cái.

Jung Hoseok gặp lại người em thân thiết kia cũng nhanh chóng bước lại ôm lấy Kim Taehyung, bàn tay còn đặt xuống mông hắn vỗ bốp bốp vài cái. Một màn tình cảm anh em ngọt ngào lâu ngày không gặp như vậy lại lọt vào mắt của Jungkook khiến cậu nhíu mày tỏ vẻ không vui.

Kim Taehyung, mau buông ra, em ghen đó! Jungkook không thích ai đụng vào hắn hết kể cả anh em thân thiết cũng vậy, ngoài cậu ra không ai được đụng chạm vào hắn. Kim Taehyung, hắn là của cậu!!!

Jungkook ngồi suy nghĩ một hồi nắm lấy tay hắn gãi gãi lòng bàn tay ra hiệu cho hắn buông Hoseok ra, nhưng Jung Tổng ôm hắn chặt cứng ngắt.

"Anh..."

Cậu không kìm lòng được gọi một tiếng "Anh" lọt vào tai của ba người còn lại, lúc này Hoseok mới buông hắn ra để mắt thấy còn một cậu trai nhỏ nhìn trạc tuổi Jimin.

"Chào em, anh là Jung Hoseok, anh họ của Taehyung."

"Em là Jeon Jungkook, rất vui được gặp anh."

Chào hỏi xong rồi, Jungkook cứ ngồi nhích lại gần hắn, thiếu điều muốn ngồi luôn vào lòng hắn mặc hắn đụng chạm, tay ôm lấy cánh tay hắn chặt cứng không buông ra.

Jung Hoseok và Park Jimin thấy một màn như vậy liền nhìn nhau cười ai cũng không thèm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top