14 (SE)
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu mở ra thì thấy cái tên "Kim Taehyung". Do dự một lúc, cậu quyết định nhấc máy.
- Anh gọi em có việc gì không?
/Ngày mai anh kết hôn rồi nên hơi lo lắng. Mình gặp nhau nói chuyện chút được không?/
- À được, tối nay anh đến nhà em nhé!
Lần đầu tiên cậu chủ động cúp máy trước, tâm can cậu đau nhói khi nghe tin anh kết hôn. Vậy mà anh vẫn thản nhiên mời cậu đi dự đám cưới, chẳng lẽ cậu phải hét thẳng vào mặt anh là "Jeon Jungkook thích Kim Taehyung" sao? Cậu cảm thấy Taehyung đang giả vờ không biết cậu thích anh vậy.
Tối đó, hai người cùng lên sân thượng uống rượu, anh nói với cậu rất nhiều chuyện liên quan đến đám cưới, nhưng cậu không có tâm chí để nghe.
- Jungkook này! Em có thấy ánh trăng sáng không?
Jungkook ngẩng đầu nhìn lên trời, trăng đêm nay rất đẹp, rất sáng. Anh nói tiếp:
- Nhưng nó thật vô ích phải không, dù sao sáng đến bao nhiêu thì vẫn vậy...
- Taehyung, anh biết em và ánh trăng đấy giống nhau ở điểm nào không?
Taehyung theo tự nhiên lắc đầu, Jungkook vô hồn nhìn lên ánh trăng nói:
- Ánh trắng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng. Em rất thích anh, thích cũng vô ích, vô ích cũng vẫn thích.
- Kookie, ngày mai,...anh kết hôn rồi.
- Em biết. Ánh trăng sẽ mãi ở đấy, còn em sẽ mãi thích anh. Nhưng khi mặt trời lên, không còn ánh trăng nữa, em cũng bất lực...
Cả hai im lặng không nói gì nữa. Ngày diễn ra lễ cưới cuối cùng cũng đã đến, cậu làm phù rể cho anh, lễ cưới diễn ra rất tốt đẹp.
Nhiều năm trôi qua kể từ ngày hôm đấy, anh không còn nhìn thấy ánh trăng bao giờ nữa. Anh cất quyển nhật kí vào trong ngăn tủ, ngồi xuống nền đất lạnh lẽo tự hỏi: "Em đã tìm thấy ánh trăng của mình chưa Jung Kookie?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top