#23

*cạch*
- Em về rồi đây. Chào Jin hyung, mọi người đâu cả rồi.
- Vào phòng hết rồi. Hyung có chừa đồ ăn cho em. Còn có TaeHyung...
- Em biết rồi. Anh ấy đang ở trong phòng luôn sao?
- Thằng bé có vẻ buồn lắm.
- Em vào trong đây.
_______________
*Cạch*
- TaeHyung hyung. Anh có ở đây không?
-.....
- Em vào nhé.
-.....
- Sao anh không mở đèn?
- Đừng mở.
-.....
Không khí nặng nề bao trùm trong căn phòng. Nhờ có ánh đèn từ bên ngoài, cậu nhìn thấy anh ngồi bó gối ở góc phòng. Nhìn anh như thế sao cậu đau lòng quá. Phải làm sao đây? Tự nhiên cậu nhận ra anh thật nhỏ bé, cậu muốn ôm anh, bảo vệ anh như cách mà anh đã bảo vệ cậu.
Nghĩ thế nên cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh anh ngồi xuống, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy anh khẽ vỗ về.
- Tae à, nếu anh muốn thì cứ khóc đi, em sẽ che chắn cho anh, sẽ không để ai nhìn thấy mặt yếu đuối này của anh đâu. Nên xin anh, ở trước em đừng kiềm nén nữa.
- Kookie.
- Nae
- Anh phải làm gì đây. Anh khó thở quá, anh mệt mỏi nữa.
- Em sẽ ở đây với anh mà, anh muốn làm gì thì làm như thế thôi.
- Anh sẽ không khóc đâu. Anh không muốn ông nhìn thấy anh không vui, mà anh phải cười thật tươi để chúc mừng ông, vì ông đã có thể đến cùng bà, vui vì bà không cô đơn nữa.
- Phải a~~~ Anh mau lên giường ngủ a~~ mai anh còn phải đi nữa, ngồi đất lạnh lắm không khéo anh lại bệnh mất thôi.
- .....
- Sao thế? Anh muốn em ngủ cùng anh à?
- Một phần là thế.
- Vậy sao còn không đứng lên?
- Anh.... tê chân.
- Để em bế
- Không không không, em dìu anh lên là được.
- Thôi mà để em bế cho. Em muốn bế anh lắm á
- -.- được.
*bế lên**đi đến giường**nhẹ nhàng đặt xuống**leo lên**đắp chăn cho cả hai*
- Anh đã ăn gì chưa?
- Anh không muốn ăn. Chỉ muốn ngủ thôi.
- Được. TaeTae ngủ ngon nhé.
- Uhm, ngủ ngon.
Chờ cho nhịp thở của người bên cạnh đều đều, JungKook nhẹ nhàng mở mắt, hôn lên khóe môi anh.
- Em yêu anh. Sẽ bảo vệ anh thật tốt. Ngủ ngon nhé, thiên thần của em.
___End___
😔😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook