Tan vỡ 2
Cậu vẫn ngồi đó , ngồi xuống nền nhà , cảm nhận cảm nhận được hơi lạnh đến thấu xương xuyên qua da thịt cậu nhưng cậu không hề run mà liên tục suy nghĩ " chắc ba mẹ lạnh lắm đúng không?" . Cánh môi cậu khẽ mở " Nào , hai người mau ngồi dậy với Kookie . Mình cùng lên phòng ngủ , ba mẹ dặn Kookie không được nằm dưới nền nhà cơ mà . Ba mẹ không ngoan ".Cậu biết rõ ba mẹ mình ra sao cũng biết rõ hoàn cảnh bây giờ như thế nào . Nhưng có lẽ tự trấn an bằng những suy nghĩ ngây thơ đó cậu sẽ nhẹ nhàng hơn đúng không?
Vú Lee nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang trầm tư ấy vẻ mặt bà trở nên đâm chiêu , bà cũng muốn biết nó nghĩ gì ,muốn trấn an nó bởi bà xem nó như đứa con của mình , từng có con , từng mất đi người thân nên xét thấy bà chính là hiểu một phần nào cảm giác của cậu.
*Tách* âm thanh trong trẻo của giọt nước mắt rơi xuống nền nhà đập tan suy nghĩ của cậu , cậu nghe thấy rất rõ ràng âm thanh đó bởi lẽ vì xung quanh cậu vắng lặng đến phát sợ , ngay cả tiếng động của một giọt nước nhỏ bé cũng có thể khuấy đảo tâm trí . Mở đôi mắt to tròn của mình , đôi mắt ấy cũng *rất sáng* mẹ cậu đã nói vậy nhưng "sao cậu không nhìn thấy ai thế này . Thực lạnh lẽo , thực sự lạnh lẽo ,ngôi nhà đầy ấp tiếng cười đâu rồi ". Chỉ thấy trước mắt là một tần sương dày , tựa như cảnh tuyết bao phủ thành phố vào mùa đông vậy , nhưng không trắng xóa như tuyết mà là sự lu mờ , kì ảo , đôi lúc hình ảnh bị nhòe ra trông rất khó coi . Sau đó thật nhanh cậu cất tiếng cười chua xót đáp lại câu hỏi của mình " Chết rồi , chết hết rồi " . Đặt bàn tay lên mặt ba mình cậu mở miệng nhanh nhảu " Kookie hư quá đúng không , nước mắt không chỉ rơi đầy nền nhà mà còn rơi trên mặt ba . Nhìn xem lấm lem hết rồi" . Rõ ràng cậu đang lảng tránh mặc dù bản thân cảm nhận được gương mặt này đang dần trở nên lạnh lẽo , khuôn mặt của mẹ cũng tái nhợt không còn là khuôn mặt cậu thấy vào mỗi sáng thức dậy , đầy sức sống , làn da trắng hồng , cùng đôi môi đỏ mộng luôn nở nụ cười phúc hậu.
Đau lòng có , tủi hờn có , mất phương hướng cũng có....Mọi cảm xúc phân phối khắp cơ thể , không thể dùng lời nói mà diễn đạt hết được và * thù hận * chính là thứ được khơi mở bởi trái tim đã nứt thành từng mảnh vụn của cậu . Có thể nói thù hận chính là hố đen vũ trụ còn những cảm xúc khác chính là que diêm , châm ngòi cho hố đen này ngày càng to lớn .
Đôi tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên ông bà Jeon , nhẹ nhàng , lại tỏ ra hết sức thận trọng , cưng chiều , nâng niu như một thứ quà mà ông trời ban tặng nhưng lại không kiềm được cảm xúc mà khẽ run lên từng đợt . Áp sát chiếc miệng nhỏ vào giữ tai ông bà , cậu cất giọng , giọng nói ôn nhu nhưng đầy cương định , chỉ đủ cho ba người nghe " Ba mẹ yên tâm , hai người cứ ở trên thiên đường sống với nhau vui vẻ , không cần ganh đua , suy nghĩ nữa , phù hộ cho Kookie " và câu cuối cùng làm cho người khác khiếp sợ được thốt lên từ đứa bé 12 tuổi " Kookie sẽ trả thù , tìm người giết ba mẹ và cho họ một cái chết đau đớn hơn hai người đã chịu đựng " vừa dứt lời cậu cười thật ngây thơ lộ ra chiếc răng thỏ vô cùng dễ thương cùng đôi tay mơn trớn trên khuôn mặt của ba mẹ cậu không ngừng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top