Cứu tôi!!!

      Cậu trở lại Seoul vào đúng kì nghỉ hè vừa mới bắt đầu . Bây giờ là đang là tháng 6 , thời tiết cũng khá mát mẻ nhiệt độ chưa tăng cao bằng khoảng tháng 8 , thỉnh thoảng là vài cơn mưa phùn lất phất xuất hiện làm cho đường phố khá ẩm ướt , cậu không thích điều này tí nào nói thẳng ra là cậu rất ghét ẩm ướt . Xách trên tay những túi hành lí lộn xộn hết cả lên , nào là túi nhỏ , túi lớn , vô cùng xuề xòa khiến cậu muốn điên lên . Suốt chặng đường không lúc nào cậu chịu im lặng , cứ than vãn miết , dì Lee đi bên cạnh chỉ biết cười cho qua chuyện.
      5 tiếng đồng hồ sải bước chân trên đường phố nhộn nhịp rốt cuộc hai dì cháu cũng thuê được một căn nhà . Trông có vẻ rất nhỏ lại còn nằm sâu trong một cái hẻm . Trong nhà bày trí cũng đơn giản , mọi vật dụng trong nhà đều là duy nhất . Ban ngày cũng chỉ thấy được một luồng ánh sáng nhỏ chiếu ngang khung cửa sổ , ban đêm là một mảng tối đen như mực vì căn nhà này nằm khuất trong hẻm còn đèn đường thì nằm xa tít , căn bản là không nhận được một tí ánh sáng nào .
      Dì Lee kêu cậu dọn dẹp lại căn nhà còn bản thân thì đi mua vật dụng cần thiết nếu bảo cậu đi mua thì kiểu gì cũng không sài lâu được , vả lại còn không biết giá cả chỉ sợ bị chặt chém.
      Sống nương tựa nhau thế này mà lại vui hơn việc ganh đua , hễ cứ nghĩ đến việc lập lại tập đoàn JK , chỉnh đốn lại Jeon gia là cậu chỉ muốn đi ăn gì đó cho đỡ buồn phiền.
      Ban ngày , dì đi làm phụ bếp cho một nhà hàng tiền lương cũng khá cao , việc nhà cửa thì có cậu lo . Đến xế chiều khi dì về thì cậu bắt đầu đến cửa hàng bách hóa làm việc . Tất bật kiếm tiền , cả ngày họ chỉ gặp mặt nhau vài lần .
    ----------------------------------
      Tại căn biệt thự rộng lớn . Một người đàn ông cao lớn khoác trên mình chiếc áo vest đen thẳng thớm , vô cùng lịch sự . Nước da ngâm đen cùng đôi mắt dài với vài quầng thâm , hung tợn như vẻ muốn nuốt chửng người khác.
      " Cho tôi gặp chủ nhân " Giọng nói hắn vang lên văng vẳng trong không trung . Một tên vệ sĩ lấy điện thoại ra từ túi quần . Gọi điện thông báo xong rồi đứng nép sang một bên mở cửa cho hắn.
      " Chà chà , sao hôm nay anh lại đến gặp tôi " Giọng nói từ người trong nhà vang lên với ý đùa giỡn.
      " Tôi có chuyện cần nói , đây là chuyện quan trọng liên quan tới các người " nghiêm túc , khuôn mặt lộ rõ vẻ tập trung ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi chầm chậm nói tiếp " Tôi hình như thấy được Jeon Jungkook ".
     " Thật sao ? Suốt mấy năm trời ta tìm kiếm không được vậy mà không ngờ.... Ông trời tốt thật...Hahah " Tiếng cười lan rộng khắp căn nhà kể cả những âm thanh vọng lại cũng khiến người khác ghê tởm . " Thấy ở đâu? " đôi mắt liếc sang người hắn.
      " Tôi cũng không chắc là nó , chỉ là gương mặt có nét giống . Nó làm việc ở cửa hàng bách hóa lớn ở đường XX phố A " Gác chân lên bàn ngửa lưng ra ghế sofa , trên tay còn cầm điếu thuốc vừa mới châm , khói thuốc bao phủ con người hắn , cuốn đi bớt những căng thẳng.
      " Tôi sẽ cho người điều tra . Dù sao cũng cảm ơn anh . À còn nữa , nếu đó thực sự là Jeon Jungkook thì tôi sẽ cho vài tên lính của mình theo anh , muốn xử lí nó kiểu nào cũng được miễn là...nó *CHẾT*. Có như vậy mới triệt để được mối đe dọa . Tiền thì tôi không thiếu , vụ này mà êm đẹp thì anh muốn gì tôi cũng chiều " Khóe miệng giương giương vẻ tự đắc vỗ lên đùi hắn xong bỏ đi về phía cầu thang.
      Gã đàn ông lúc này đứng dậy đột ngột chạy đến kéo tay người kia , môi đặt lên môi , động tác uyển chuyển linh động , chiếc lưỡi hắn muốn nuốt chửng người kia , khoấy đảo liên tục , một nụ hôn sâu , điên dại , mãnh liệt . Hắn dừng động tác lại cắn nhẹ vành tai người kia sau đó thì thầm " Tôi biết rồi ".
      -------------------------------
      Hôm nay cậu về trễ hơn mọi bữa . Bên ngoài lúc này hơi lạnh trong khi cậu chỉ mặt một chiếc áo thun mỏng , xoa xoa hai bàn tay sau đó đút vào túi quần chậm rãi sãi từng bước chân dài . Đường về nhà cậu rất vắng thỉnh thoảng chỉ có vài người qua lại . Nhắc mới nhớ , nãy giờ cậu do lạnh quá không để ý , cậu nghe những tiếng bước chân ma sát trên mặt đường phía sau mình từ khi bước khỏi cửa hàng tới giờ . " Không lẽ mình bị theo dõi sao? " Cậu không ngăn được tim mình đập , nó như sắp rơi khỏi lòng ngực . Hai tay nắm chặt thành quyền lấy hết sự can đảm xoay mặt lại nhìn đám người đằng sau , những con người cao to với những vết sẹo dài hằn sâu trên da thịt bọn chúng nhìn cậu , cậu thấy chứ thấy hết tất cả , cậu cũng thấy sống lưng mình truyền đến cảm giác lạnh buốt . Đó như lời mách bảo , quán tính thúc giục cậu chạy trốn ngay sau khi thấy nụ cười ghê tởm của bọn chúng.
      " Có ai không? Giúp tôi với " Gần như cậu gào thét hết cỡ , gân cổ cũng hiện lên rõ rệt . Vài người đi bên kia đường thấy bọn chúng đuổi theo cậu cũng không dám nhúng tay vào , ngay cả liếc nhìn thôi họ cũng không dám . Đầu óc cậu lúc này trở nên mơ hồ , cổ họng trở nên đau rát khiến cậu không cầu xin sự cứu giúp nữa , đôi mắt nhìn về phía trước như một khoảng không vô định cố gắng chạy đi , các lần chạm đất ngày càng trở nên nặng nhọc . Hết dưỡng khí rồi , những tiếng thở * hồng hộc * , dùng chiếc miệng nhỏ của mình tìm kiếm những ngụm oxy để duy trì .
      Cậu quỵ xuống , với tay nắm lấy được một vạt áo . Cậu không nhìn rõ , dù có nheo mắt đi bao nhiêu lần hình ảnh cũng bị nhòe ra , chỉ biết rằng người trước mặt có vẻ ngoài khác với bọn  người kia . " Cầu xin anh , cứu tôi đi "." Nếu cứu cậu tôi sẽ được gì " Hắn ta ngồi xuống cạnh cậu thủ thỉ vào đôi tai đỏ ửng kia . " Tùy anh thôi " câu nói cuối cùng trước khi cậu ngất đi . Bế con người nằm dưới đất kia lên , hắn xoay người đi về phía chiếc xe đằng trước , không quên nháy mắt với bọn đàn em " Xử lí cho gọn gàng ".
      ( Hắn là con trai của chủ tịch Jang-Jang Dongwoo , sở hữu tập đoàn VK đứng thứ nhì ở Hàn Quốc chỉ sau Kim gia và chi nhánh ở nhiều nơi nhưng sau tập đoàn còn có một thế lực ngầm chống đỡ , vô cùng nổi tiếng trong giới hắc bang ai cũng phải nễ sợ . Còn có một người em gái tên Jang Wooyoung , cô là một vị bác sĩ bởi không thích công việc kinh doanh càng không thích dính dáng đến xã hội đen)
      Sáng hôm sau , cậu thật sự là không muốn mở mắt , cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường tìm hơi ấm , cậu chui tọt vào chiếc chăn . Khoan đã , nơi này mùi hương khác quá , chiếc nệm này cảm giác cũng khác . Đôi mắt nặng trĩu cũng phải mở ra , nhìn dáo dác rồi vò đầu bứt tóc " Mình bị bắt rồi sai "
     - " Sao có thể , ai đời bị bắt cóc mà lại sung sướng như vầy "
     - " Aaaaaaa......Đồ của mình , đây đâu phải bộ hôm qua "
     - " Đúng rồi , mình nhớ rồi , chính là anh ta , là thằng cha đó " Jungkook gào thét
     - " Anh ta thay đồ cho mình? Đời trai của mình , 16 năm gìn giữ nay còn đâu . Ba mẹ ơi , dì ơi , bà ơi con xin lỗi , con bị cướp mất đời trai bởi thằng đàn ông "
      Trong căn phòng lớn , Jungkook không ngừng lẩm bẩm , hết lẩm bẩm lại la làng lên , cứ như thế độc thoại suốt một tiếng đồng hồ . Lúc anh ta mở cửa vào cậu cũng không để ý chỉ lo ngắm mình trong gương xem có bị chiếm tiện nghi ở đâu không.
      " Này , đứng đó soi soi nói nhảm gì thế? " Tạo dáng đứng thật ngầu chắn ngang cửa từ ngoài nói vọng vào.
      Cậu xoay qua cau mày liếc hắn ta một cái . Đi về phía cánh cửa nắm cổ áo người ta lôi vào , cậu lúc này như một tên dã thú vô cùng mạnh mẽ , không biết ai nhập cậu nữa . Đẩy con người kia xuống ghế " Anh ngồi đó cho tôi " Anh ta thấy cậu đột nhiên đổi tính hẳn , rõ ràng hôm qua như một con thỏ vậy mà...
     "Anh đã làm gì tôi? Khai mau" , "Anh dám thay đồ cho tôi hả thằng cha kia" , "Còn nữa , tại sao tôi lại ở đây?" , "Anh định chiếm tiện nghi của tôi phải không?" , " Còn gì nữa không ta , thôi tạm thời nhiêu đó được rồi , trả lời đi " Cậu cứ như lâu rồi không được nói vậy , nói một tràng chả thèm để ý gì người ngồi dưới ghế kia đang nhìn mình bằmg đôi mắt xa lánh.
      "Này nhá , tôi đã cứu cậu ngày hôm qua . Việc thay đồ cho cậu , cậu không có quyền cấm tôi nhưng tôi không thèm đụng đến cậu đâu . Còn nữa , hôm qua cậu ngất xỉu tôi thì lại không biết cậu ở đâu cho nên đưa về đây . Cái quan trọng là tôi ứ thèm chiếm tiện nghi gì gì đó của một tên đàn ông" Hắn ta kéo cậu lại gần áp sát vào tai nói rõ từng chữ.
      Jungkook thở phào nhẹ nhõm "Tốt rồi , cảm ơn anh"
      "Tôi tên Jang Woohyuk . Kêu tôi là huyng đi cho tiện" Nói xong hắn bỏ ra ngoài " Xuống ăn cơm".
      Gì chứ ăn thì Jungkook lẹ lắm , phóng theo hắn như tên lửa . Trước mắt cậu là một bàn ăn thịnh soạn , cậu chỉ chỉ tay về phía bàn ăn hỏi "Chỉ có tôi và anh ăn" . Hắn ta chỉ *gật đầu* không nói gì thêm . Đang ăn thì cậu sực nhớ đến dì Lee , chắc dì đang lo lắng lắm hôm qua đến giờ ngay cả cuộc gọi về nhà cũng không có , cậu vội chạy ra ngoài làm rớt đôi đũa xuống đất nhưng Woohyuk nhanh hơn nắm chặt lấy cánh tay cậu "Đi đâu đấy , kẻo ra đường bây giờ bọn nó chém khỏi về" . Jungkook xoay người khuôn mặt đã ướt đẫm từ lúc nào nhìn hắn ta "Anh giúp tôi nhé , dì tôi không biết có bị gì không nữa " . Nắm tay cậu chạy ra ngoài xe , lao đi như một cơn gió "Dì cậu ở đâu , tôi chở cậu tới".
      .......10 phút sau , "Dì ơi , Kookie về với dì , dì đâu rồi" Bước chân cậu loạng choạng nhào đến ôm người phụ nữ trước mặt . Bà cau mày tay vẫn nắm chặt lấy vòng ôm của cậu "Có chuyện gì xảy ra với con đúng không?"
      Cậu *gật đầu* đôi tay run rẫy được dì nắm chặt . Mím chặt môi dưới , hít một hơi để nói "Dì đi với con đi , ở đây không an toàn , huyng ấy sẽ giúp chúng ta" cậu chỉ chỉ ngón tay về phía hắn . Dì không biết hắn ta như thế nài , cũng chưa từng nghe Kookie nói có một người huyng nhưng bà vẫn nghe theo cậu.
          -----------------------
  2 năm nữa trôi qua.......
      " Jungkook ah! Mau chuẩn bị hồ sơ nhập học đi . Huyng sẵn ghé qua trường Bighit nộp hồ sơ dùm cho " Woohyuk đứng bên cạnh giường Jungkook không ngừng la hét . Bế cậu lên quăng xuống sàn nhà lạnh ngắt lại còn đánh vào mông cậu vài cái thật đau . Cậu đứng dậy xoa xoa cái mông đi vào toilet khuôn mặt ấm ức không ngừng chửi rủa.
      Trong hai năm qua rất nhiều chuyện xảy ra . Dì Lee cũng không còn ở bên cạnh cậu , Woohyuk và em gái hắn Wooyoung là hai người con mà dì thất lạc , sau khi nghe Woohyuk kể lại về dì , Jang Dongwoo về nước xin lỗi dì . Hiện giờ thì ông ta và dì đang ở Mĩ , ông ấy muốn bù đắp cho dì những chuyện trong quá khứ , hai người cũng đang rất hạnh phúc . Lâu lâu dì lại gọi về cho cậu cùng nhau tâm sự đôi ba câu , thấy dì không còn cực khổ nữa cậu cũng mừng thay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top