Chinh phục
"Cậu nhớ tôi đúng chứ? Tôi là người ban sáng đụng phải cậu đó" Taehyung nhận ra cậu liền lập tức mở lời, rạng rỡ nở nụ cười với cậu.
Nhìn thấy anh cười cậu đột nhiên lại thuận ý cười theo, không biết tại sao lại như vậy nhưng thật sự trông anh cứ như tiên tử vậy.
"Ừm, tôi nhớ. Chào anh, tôi tên Jeon Jungkook"
"Quen biết cậu tôi vui lắm, mà còn nữa tôi cũng rất thích nhìn cậu cười trông rất dễ thương luôn" Anh thật sự rất hồn nhiên, cách nói chuyện này thật luôn khiến người khác dễ chịu mà.
Jimin chỉ ngồi lặng thinh nghe hai người nói chuyện nhưng trong lòng lại cảm thấy hậm hực khó chịu. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, ngồi nhìn những con người kia quên sự tồn tại của mình và làm đủ thứ chuyện trên đời rồi hắn cũng tự lẻn đi mua đồ ăn. Jungkook thấy vậy cũng không biết nói gì, rõ ràng Taehyung là bạn của Jimin, vả lại Min đã chờ rất lâu để gặp anh nhưng mà cậu lại.....
Bầu không khí ngượng ngùng này sắp giết chết cậu rồi, cậu chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi. "Tôi về lớp trước đây" cậu vội đứng lên cuối chào anh xong rồi cầm hộp sữa bỏ chạy lên lớp.
Kim Taehyung anh vẫn không hiểu được là do bản thân anh có vấn đề, hay do anh nói năn không hợp ý cậu, anh cứ trưng trưng cái bộ mặt ngây ngô của mình ra đi kiếm Jimin, trên đường đi còn lảm nhảm:"Cái này không phải, cái kia cũng không đúng, tại sao vậy ta?"
*Renggggggg* TẠI PHÒNG HỌC
"Jungkook, tao thấy thằng Tae nó ấn tượng về mày lắm" Jimin đờ đẫn xoay qua hỏi cậu
"Tôi cũng không biết" Mặc dù ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cậu lại có chút loạn nhịp, người con trai này đối với cậu vô cùng đặc biệt, từ ánh mắt, nụ cười, cách anh ấy nói chuyện, cách anh ấy nhìn cậu, tất cả cậu đều ghi nhớ. *Jeon Jungkook cậu là đang bị điên sao, anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, quên thôi, tốt nhất không nên nghĩ nữa* Cậu say sưa nhìn vào khoảng không trước mặt mình, cắn môi ngẫm nghĩ hồi lâu muốn tách anh ra khỏi tâm trí của mình.
Thầy giáo:"Park Jimin đọc giúp tôi phần tiếp theo"
"Kookie, giúp tao" đang ngủ thì bị thầy giáo gọi làm nó quýnh quáng hết cả lên, xoay đi xoay lại hỏi hết người này đến người khác, sau đó còn xoay qua khều cậu bạn Jungkook đang thơ thẩn của mình. Cậu giật mình nhìn Jimin rồi lắc đầu liên hồi, xoay xuống hỏi bạn nam bàn dưới.
Về phía thầy thì như bị rút cạn hết sự kiên nhẫn, vẻ mặt nhăn nhó quát tháo :"Không trả lời được thì cậu đứng đó cho tôi, mời người kế bên Joen Jungkook"
"Thưa thầy.....em.....hah.." Jungkook bị đứng như thế này thật sự không phải lần đầu nhưng nhìn vẻ mặt thầy lúc này như người bị táo bón khiến cậu nhịn cười đến nổi toàn thân run rẩy.
"Ra ngoài, ra khỏi đây cho tôi, không cần học nữa"
"Nhưng chỉ còn 5p" Jimin xem đồng hồ rồi thuyết phục nài nỉ van xin thầy, lộ rõ vẻ mặt hối lỗi cố tình day dưa kéo dài thời gian.
*Renggggggg*
"Lần tới tôi sẽ xử em sau" Thầy giáo trở lại bàn xách cặp bước ra ngoài, còn không quên hăm dọa tên họ Park này nữa chứ.
*TAN HỌC:*
"Jungkook nhà mày ở đâu, thuận đường thì mình về chung"
"À, chắc không thuận đường đâu, tôi về một mình được" Jungkook tỏ vẻ ái ngại không dám nhìn thẳng Jimin để nói chuyện, tính ra họ cũng chỉ mới biết nhau có mấy tiếng thôi nên cậu vẫn cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa cậu lại rất rụt rè.
"Sao mày biết không thuận đường? Không muốn thì thôi vậy, tao rủ thằng Tae về chung" Nghe xong Jimin liền lập tức bĩu môi biểu tình, trong lòng nghĩ thầm gì mà không thuận đường chứ, rõ ràng là không muốn về chung với người ta, con thỏ nhà cậu sau này cũng sẽ đòi đi với tôi cho xem.
Vì hôm nay cả hai có giờ học giống nhau nên hai đứa đã hẹn đối phương về chung nhưng Tae đứng hồi lâu vẫn không thấy Jimin xuống bèn chạy lên kiếm nó.
"Aaaa, hôm nay TaeTae có thành ý chạy lên kiếm ông đây hả?" Jimin đập vai, nhướn mày trêu đùa Taehyung mặc dù biết thế nào cũng sẽ bị anh chửi, thôi thì chơi trước còn hậu quả để sau.
"Bản mặt mày tao nhìn chán rồi" Taehyung bỏ hai tay vào túi quần rồi đi mặc cho Minie phía sau la hét, kêu anh chờ anh cũng không nghe, rõ ràng biết là chân nó ngắn mà vẫn làm vậy.
"Mày ồn ghê đó, đi như mày sao tới bãi giữ xe nhanh được"
"Ông đây đi ké cũng có danh dự chứ bộ" nó chạy thật nhanh rồi đá vào mông anh, kết quả là hai người đều cắm đầu xuống đất, quần áo thì dơ dã man, quần cũng thủng lỗ, khuôn mặt đẹp trai của hai đứa cũng trầy trụa không kém.
Taehyung đưa Jimin về tới nhà nó, tặng kèm thêm mấy câu chửi :"Ông đây xấu trai đi cũng do mày, còn nữa sau này tao không lấy vợ được, không sinh con đẻ cái được, thì ai chịu trách nhiệm đây. Làm vậy gia đình mày có vui không hả"
Jimin nghe anh chửi mà cười sặc sụa không dám cãi lại chỉ nghĩ thầm :"từ lúc sinh ra tới giờ chưa thấy ai chửi vô lí như nó, không lẽ bạn bè mình chẳng ai bình thường"
"Cười cho chết mày đi. Tao về đây" nói rồi anh mở máy xe phóng đi.
Lúc này Jungkook vẫn đang lội bộ về nhà vì nhà xa nên cậu mất một khoảng thời gian khá lâu, Taehyung đang chạy xe chợt nhìn thấy cậu bên vỉa hè liền tấp vào.
"Jungkook, tôi đưa cậu về nhé" Anh lập tức xuống xe mở lời với cậu, bộ dạng lóng ngóng chờ đợi phản hồi từ cậu.
"À..........." Cậu ngập ngừng không biết có nên không đến cuối cùng cũng đồng ý :" Làm phiền anh rồi"
"Kookie ah" giọng anh trai của cậu, thu hút sự chú ý của những người gần đó bởi vẻ ngoài đẹp trai,lịch lãm. "Xin lỗi, anh đến trễ, chúng ta về thôi" anh ta cầm cổ tay cậu kéo đi. Và khi cậu ngoảnh đầu lại hiện lên khuôn mặt thất vọng của Taehyung, vẻ mặt này làm cậu do dự, có lẽ cậu nên nói gì đó với anh rồi hẳn đi. Cậu dừng lại xoay người về phía anh vẫy tay tạm biệt rồi cười thật tươi :" Cảm ơn lời đề nghị của anh" cũng như mượn nụ cười này để xin lỗi bởi anh từng nói anh rất thích cậu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top