Chạy trốn

Bấy giờ , khi cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đến gai óc của ai đó đang hướng về phía bà nói chính xác hơn là đứa bé đang ngồi dưới nền nhà . Vú Lee liên tục đảo mắt , nhìn một lượt căn nhà , vô cùng cẩn thận không bỏ sót nơi nào , rốt cuộc bà cũng dừng lại . Cả ánh mắt của bà đổ dồn lên người con gái đang lấp ló phía bên kia , ngay sau bức tường " Không phải đó là Seo Hyelin sao ?". Đôi mắt bà nheo lại cùng những nếp nhăn trên mặt do có tuổi càng hiện rõ sự nghi hoặc và thận trọng đối với người con gái đó , lẽ nào bà nghĩ đúng , sự việc không hề đơn giản.

Bà định bước lại xem sao thì thấy cô ta từ trong tạp dề lấy ra một chiếc điện thoại nói gì đó không rõ bởi cô ta đứng rất xa bà . Nghĩ rằng có khi nào Seo Hyelin chính là người bỏ thuốc vào rượu , không thể nào , trong đầu bà phân ra hai nguồn suy nghĩ trái chiều , nửa tin nửa kia lại phản bác . Nhưng tin cô ta , bà nói vậy với lòng vì không thể nào bằng những chứng cớ mờ ảo không xác thực kia mà nghi ngờ người khác .

Trong lòng như có lửa nóng đến nỗi đứng cũng không yên tâm . Cố ý tỏ ra không biết vú Lee rời khỏi chỗ mình đứng giả vờ đi xung quanh nhà với điệu bộ bình tĩnh nhất có thể , không để cô biết được bà đang chú ý mình . Vừa đi bà vừa đảo mắt qua ngó xem người con gái đang mờ mờ ám ám kia làm gì . Nụ cười đầy ẩn ý , cái nhếch miệng đắc thắng , tất cả dồn về cậu . "Seo Hyelin..."bà thấy hết , lúc này lửa giận trong lòng bà có thể nói là nghi ngút như núi lửa sắp phun trào , nghiến răng nghiến lợi , miệng bà lẩm bẩm " Khẩu hình miệng của cô ta là nói 'Jungkook cậu tới ngày tàn' sao?"

Cất chiếc điện thoại lại tạp dề , cô ta liền lật sang bộ mặt mới ,khuôn mặt thuần khiết , trong sáng y như ngày cô mới xin vào làm việc , thêm vào là sự hoảng sợ , e dè , nhút nhát đúng hợp với hoàn cảnh . Không nhanh không chậm cô hòa vào đám người hầu đang tụm ba tụm bảy như không có gì xảy ra

Vú Lee giận thì có giận nhưng tục ngữ có câu "Giận quá mất khôn". Cố gắng kìm nén việc bà cần làm là suy nghĩ lại mọi chuyện . Theo những gì bà thấy thì hơn 90% Seo Hyelin là người bỏ độc , một người hầu nhỏ bé lại dám cả gan làm những chuyện thế này ắt hẳn có người chống lưng sai khiến , người đó là ai bà cũng không biết , ông bà chủ thì vốn hiền lành thường không hại ai cả gây thù oán cũng không vả lại dạo gần đây bà chẳng nghe họ nói gì về việc làm ăn không suông sẽ hay có ai đó đối đầu cạnh tranh. Gạt bỏ một chuỗi suy nghĩ phức tạp điều bà cần làm đó là dắt Jungkook đi nơi khác bởi bà e rằng sau lưng có một thế lực khác muốn giết cậu. Vậy thì làm sao bà có thể đứng nhìn như thế , ông bà chủ đã đối xử với bà rất tốt và đây là lúc bà đáp trả ân tình này.
Vẫn nghe ngóng tình hình đôi khi lại dùng ánh mắt lo lắng hướng về cậu. Một hồi sau , không khí trở nên ồn ào hẳn , cảnh sát đã tới điều tra cùng xe cứu thương , những tiếng còi báo động inh ả . Lực lượng y tế chạy vào , cẩn thận đưa ông bà Jeon ra ngoài đặt lên băng ca đẩy vào trong xe . Vô cùng nhanh nhẹn các tháo tác thoăn thoắt thể hiện sự lành nghề . Tiếng còi lại một lần nữa vang lên , lần nầy là chạy đi hẳn , thoắt cái đã vụt khỏi tầm mắt của bà , khóe mắt bắt đầu ứa lệ , điều bà làm được bây giờ chỉ có thể mong một điều phi thường xảy đến với ông bà Jeon . Nhắm mắt lại để những giọt lệ lăn trên gò má , bà vội lấy tay lau chúng đi và xoay bước vào trong nhà . Hướng đôi mắt vẫn còn đỏ do khóc cùng khuôn mặt ướt át do nước mắt chưa kịp khô , bà thấy cậu bé cũng nhìn ra ngoài , ánh mắt nó nuối tiếc pha chút chua xót làm tim bà lúc bấy giờ như bị bóp nghẹn ắn hẳn lại . Điều cần làm là đưa Jungkook đi nơi khác tránh khỏi những con người độc ác này ra , tránh cả ngôi nhà này nữa , giờ không còn là nhà cậu mà là nơi tàn khốc . Phải bà sẽ đưa nó đi và thay ông bà Jeon nuôi nó lớn , có chết bà cũng phải để nó sống tốt như bao đứa trẻ khác bởi cuộc đời bà đã mất tất cả nhưng lúc này đây lại mang theo một sinh mệnh , nó là tất cả đối với bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top