Bình yên
Cả hai người cùng len lỏi vào phòng ông bà Jeon . Tiến đến gần bức tranh gia đình được treo trên tường , đứa nhỏ đó là hình ảnh cậu mới sinh ra được tròn một tuần . Nhà họa sĩ nổi tiếng cũng được ba mẹ cậu mời về thực hiện bức tranh này , ông ấy thật sự tài giỏi khắc họa cũng vô cùng rõ nét , đây đích thực là khuôn mặt của ba mẹ cậu nhưng có phần trẻ hơn đôi chút . Cảm giác lưu luyến , bịn rịn chỉ muốn ôm lấy mãi bức tranh , cậu muốn ngắm hai gương mặt này . Một cái lắc vai làm cho cậu bừng tỉnh , phải rồi cậu còn việc quan trọng hơn phải làm , cậu xoay qua nhìn vú Lee , nắm chặt lấy vạt áo của bà . Lúc này , bà loay hoay lấy cái điều khiển đặt trong ngăn tủ , nhấn một lượt các dãy số , cậu cũng không nhìn kịp nữa , đôi tay bà thoăn thoắt rất nhanh .
" Jungkook à " Bà gọi cậu . Cậu đưa hai mắt rõ to thay cho lời đáp rồi nhìn về nơi để bức tranh , nó đang di chuyển sang một bên mở ra một lối thoát . " Đi thôi " vú Lee hối thúc cậu . Bà bắt một cái ghế để cậu leo lên . Khung cảnh trước mắt cậu là một chiếc cầu thang dẫn xuống đường hầm , không hề e ngại , cậu leo xuống từng nấc thang vô cùng chắc chắn nhưng càng xuống sâu bên dưới lại càng tối , cậu không thấy gì nữa rồi chỉ biết bước xuống theo quán tính đến khi chân mình đặt lên nền đất cậu mới được thở phào nhẹ nhởm . Ngoan ngoãn đứng đợi vú Lee . Bà dường như rất thuần thục như các nữ điệp viên mà cậu từng thấy , một tay bà cầm theo chiếc đèn pin tay còn lại nắm chặt tay Jungkook , trước khi đi không quên nhấn vào nút đỏ bên dưới cầu thang làm bức tranh từ từ đóng lại . Đường hầm này cách bố trí vô cùng phức tạp , có thể coi là tâm quyết hơn 30 năm của ba mẹ cậu , có nhiều chỗ rẽ hướng , " những rẽ hướng này liên thông với một khu vực nhất định " vú Lee đã nói như vậy . Cứ đi mãi như thế , chân cậu bắt đầu mỏi nhừ gần như sắp chạm đến giới hạn chịu đựng , bà cũng vậy , bà hiểu được hiện tại cậu kiệt sức đến mức nào qua khuôn mặt nhỏ nhắn yểu xìu kia , trông không còn một chút sức sống nhìn đâu cũng ra sự uể oải .
" Jungkook , sắp ra khỏi đây rồi " giọng nói vui vẻ của bà đã thu hút sự chú ý của cậu , ánh mắt đặt hết lên người bà , nở nụ cười để lộ chiếc răng thỏ " Vậy thì tốt rồi ". Hai người bắt đầu rẽ hướng , khu vực này nhìn khá giống với lúc nãy , cách sắp xếp cũng vậy , ở đây cũng có cái nút đỏ , chắc hẳn là công tắc để mở lối ra , cậu không chần chừ nhấn vào đó , vú Lee không nói gì chỉ mở miệng cười nói " Kookie nhà ta thông minh thật đấy ". Chú thỏ kia được khen đến nổi hỉnh cả lỗ mũi luôn rồi.
Lần này bà vẫn để cậu đi trước , bản thân thì đứng quan sát cậu , đôi tay luôn trong tư thế sẵn sàng bởi bà sợ cậu ngã . Nơi đây khá quen thuộc , gia đình cậu đã từng đến một lần , nằm ở ngoài ngoại ô vô cùng yên tỉnh và vắng người . Dường như ba mẹ cậu đã mua nó rất lâu từ trước , có đợt họ đã dẫn cậu đến đây nghỉ ngơi vài ngày tuy hơi buồn nhưng ấm áp lắm . Từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa chủ động mở lời nhưng lần này có chút khác biệt ,cậu lay lay cánh tay vú Lee " Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ , đến nơi tiếp theo chứ " . Bà chỉ *gật đầu* nhanh chóng dắt cậu ra khỏi căn nhà , phía cổng ra vào còn có một chiếc taxi hình như là đang chờ khách . Biết cậu thắc mắc bà thủ thỉ " Lúc nãy ta mới gọi chiếc taxi để chở dì cháu mình đi ".
"Cho tôi đến nhà ga Seoul". Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng trên con đường , thỉnh thoảng nếu để ý có thể nghe được tiếng bánh xe đang ma sát làm cho không khí có phần sinh động hơn . Hết nghe tiếng xe lại đến ngắm phong cảnh , những hàng cây cao tắp nối tiếp đi liền nhau nhìn quanh đâu đâu cũng có cây cỏ làm không khí có phần ôn hòa hơn , mát mẻ gây cảm giác dễ chịu kích thích sự buồn ngủ của người khác . Khác hẳn không khí bên ngoài , trong xe lại có phần ảm đạm hơn , Jungkook thì đã ngủ say từ lúc bước lên xe rồi cho nên bà cũng không có ai để nói chuyện , thỉnh thoảng anh tài xế lại hỏi đôi ba câu , một phần là do tò mò còn phần kia chỉ để giảm cảm giác ngột ngại đến chết người này thôi . Vài ba câu nói với người xa lạ cũng có phần vui , thời gian cũng trôi nhanh hơn. Thấm thoát đã đến nơi , bà nhanh chóng lấy tiền ra để thanh toán sau đó quay qua cậu bé đang ngủ say , lay lay nhẹ hai bả vai cậu , đôi mắt ti hí rồi giật mình mở to " Đến nơi rồi sao?". " Đúng rồi , mau xuống thôi "Bà nhanh chóng mở lời rồi bước xuống xe mở cửa cho cậu không quên mang theo hai giỏ hành lí.
Suốt chặng đường không khi nào cậu rời khỏi bà từ lúc bước xuống nhà ga,khi mua vé , lúc lên tàu ngủ cũng ôm chặt cánh tay bà.
----------------------------
........3 năm , khoảng thời gian cậu ở Busan. Sao lại bình yên thế không biết , từ những ngày đầu tới đây không quen biết ai tới cảnh vật cũng xa lạ nhưng chắc một phần do may mắn cậu được một bà lão cho cậu và dì ở nhờ . Ngày nào cũng phải tất bật , cậu cũng tìm được một trường học khá tốt , nếu so sánh chất lượng thì ở đây cũng không thua kém trường Seoul đâu chỉ có điều kiện hơi thua thiệc thôi . Kết thúc giờ học ở trường cậu còn phải đi làm việc bán thời gian , tuy có phần gian khổ nhưng cậu muốn cuộc sống dư dả hơn là thiếu thốn . Làm việc suốt một năm trời cậu để dành được một số tiền , cậu đã chi nó cho quán ăn của dì. À phải rồi ,nói đến quán ăn thì Jungkook vô cùng hớn hở , cậu đi đâu cũng quảng cáo về nó hết , quán tuy không lớn quy mô cỡ nhỏ thôi nhưng trang trí thì vô cùng đẹp mắt lại thêm cái thoáng mát , đặc biệt đồ ăn dì Lee nấu thì khỏi chê . * Ting* Là dì nhắn bảo cậu về ăn cơm . Không lo chuyện ruồi bu nữa cậu nhanh tay dọn dẹp cửa hàng , chuyển các thùng hàng vào trong kho rồi mới chuyển ca cho người khác . Cậu rời khỏi cửa hàng tiện lợi sẵn tiện ghé qua tiệm bánh bao mua về làm quà bất ngờ.
Tay ôm túi bánh bao hí ha hí hửng chạy vào " Dì và bà xem này , hôm nay Kookie có mua cả bánh bao đậu đỏ nữa còn là chỗ rất nổi tiếng ". Bà hơi nhăn mặt ngay cả dì cũng vậy , nhìn sang bà dì hiểu ngay sau đó là một phen trách móc " Cái tên ngốc nhà con , tiền không để dành lại đi mua những thứ này "
Mặt cậu xụ xuống , chu chu chiếc mỏ đỏ mộng kia ra , giọng nói có đôi phần ủy khuất " Là do đợt Kookie nghe mọi người nói thèm nên mua về , còn tiền thì có thể kiếm thêm mà "
Haizzz....Đúng là không tài nào trách cậu được . Dì tươi cười đến nhận lấy túi bánh bao đặt xuống bàn sau đó bảo cậu ngồi xuống ăn cơm . Không khí lúc nào cũng dễ chịu cả , nhất là cái ấm áp từ bữa cơm gia đình . Bà cất giọng lên có vẻ hơi buồn " Tuần sau bà sẽ chuyển lên Seoul "
Cậu bất ngờ nhìn sang dì đang bắt đầu giải thích " Con của bà sẽ đón bà lên đó sống cùng với gia đình họ . Có lẽ...." , " Sao thế ạ? " cậu nhanh nhảu tiếp lời . Dì mỉm cười với bà sau đó đặt tay mình lên tay cậu " Có lẽ chúng ta cũng sẽ trở lại Seoul , việc này cũng thuận cho chuyện học của con . Ta cũng dành dụm được rất nhiều tiền , có thể lo cho con một trường tốt vả lại con học giỏi như vậy nếu trở lại Seoul thì điều kiện thuận lợi sẽ giúp con phát huy hết tài năng của mình." Vừa dứt câu dì liền nói tiếp " Con biết đó , 3 năm sống ở đây có thể nói là may mắn hay một điều kì tích khi chúng ta không bị họ điều tra ra được . Dì nghĩ sóng yên biển lặn rồi cũng là lúc chúng ta về . Con cũng phải gây dựng lại tập đoàn JK và ngay cả ý định của con nữa . Dì luôn tin rằng con sẽ thật khôn khéo ". Bà cũng mỉm cười xoa đầu Jungkook " Dì con nói cũng phải , ta cũng biết chuyện gì xảy ra với con năm đó , nhưng ta nghĩ nó qua rồi . Nhắc mới nhớ ta còn đứa cháu nội nữa , chắc cỡ tuổi của con đó nếu rảnh thì tụi con làm quen đi không chừng sẽ chung trường ".
" Nghĩ đi nghĩ lại lời dì nói không phải không có lí , mình còn phải trả thù " Cậu suy nghĩ hồi lâu sau đó gật đầu mỉm cười . Không gian bỗng trở nên yên tĩnh sau việc bàn luận vừa rồi , cậu mở lời kể về nhữmg chuyện vui khi cậu đi làm . Ngay cả cái mà người ta gọi là căng thẳng cũng không còn thay vào đó là tiếng cười nói " Thằng bé ngốc nghếch này "
* Seoul sẽ sớm thôi *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top