(33)
- Tôi chọn Jeon JungKook........
- Taehyung....
Nước mắt JungKook bắt đầu rơi người đàn ông cậu hận suốt cuộc đời bây giờ bỏ cả con để chọn cậu.
- Hahahahhaa, hay lắm..
Ông Woo khoái chí cười, nhìn đi đến Taehyung vỗ tay, vừa đến hắn đã đứng dậy tóm lấy ông bẻ tay ra sau và một cái súng dí ngay bên thái dương.
- Và cả con của tôi.
Vừa dứt lời hắn, Tony và Jimin đã đứng phía sau JungKook và tên đàn em bế Taekook trong một nốt nhạc đã cứu được hai ba con ra và đàn em của Taehyung cũng bắt đầu tấn công vào cổng chính.
- Kim Taehyung....mày dám chơi lén.
- Là ai chơi lén ai trước? Lão già súc sinh.
Taehyung biết chắc thủ đoạn của ông Woo không dễ gì tha cho hắn và JungKook, hắn đã đến nhờ sự giúp đỡ của Jimin, Jimin nghe thấy JungKook gặp chuyện liền theo kế hoạch của hắn mà giúp đỡ, lúc hai người đi sắp đi hai hướng Tony từ đâu chạy bán sống bán chết tới báo với Taehyung, trước đó từ trong quán bar anh nghe được bọn đàn em của ông Woo nhận lệnh xong và nhà hắn để bắt đứa trẻ, anh biết là JungKook cũng sẽ có chuyện, một mình anh thì sẽ không làm được gì, chỉ biết là báo cho Taehyung biết để hắn đề phòng bảo vệ JungKook, nhưng anh đã tới trễ một bước, Taehyung nói JungKook bị bắt đi trước đó rồi, nhue lời nói của Tony thì bây giờ về nhà cũng không còn kịp thằng bé cũng bị ông ta đem đi rồi. Nên đã bàn kế hoạch ba người trước sau đó đàn em của hắn sẽ hỗ trợ bọn họ phía sau, hắn và ông Woo sẽ chơi với nhau một trận.
- Trò chơi của ông chỉ có thế thôi sau? Lão già chết tiệt.
- Taehyung....Taehyung..hì..hì..tôi nào dám chơi cậu. Cậu tha cho tôi lần này thôi.
Ông Woo bây giờ đối diện với đầu sung lãnh lẽo chả hắn, khí thế xem thường cười sảng khoái lúc nãy biến mất thay vào đó là gương mặt biến sắc, cả người run rẩy vì sợ hãi.
- Mau xin lỗi vợ con tôi!
Taehyung ở phía sau ông khống chế ra lệnh, đầu súng càn lúc ấn sâu vào thái dương, ông Woo hết hồn rối rít xin lỗi.
- Cậu Jeon, tôi xin lỗi cậu. Bé con ông xin lỗi con.
- Chưa thấy thành ý!
Ông Woo quýnh quáng quỳ thẳng xuống đất dập đầu tạ tội trước cậu và con. Jungkook không muốn thấy hắn giết người cũng đang định nói vào vài câu để giúp ông ấy. Nhưng mà Jimin đã đến đưa cho cậu đứa bá và Tony cũng xoay người cậu lại. Cậu không hiểu gì chỉ nghe một tiếng.
"Đoàng.."
Cậu cố gắng quay người lại, nhìn thấy ông Woo từ từ ngã xuống, gương mặt Taehyung bắt đầu xuất hiện sau khi ông ngã xuống, một vẻ mặt điềm đạm, tay còn cầm khẩu súng chỉa thẳng. Thấy JungKook anh vội đem súng quăng sang một bên.
Mọi việc cũng đã kết thúc, tất cả tài sản và các khu đất của ông Woo đều được Taehyung đem đi làm từ thiện. Về cái chết của ông Woo công an cũng không nghi ngờ gì, lôi xác ông ta về nhà sau đó tạo một hiện trường là do hỏa hoạn hắn còn cao tay làm giả tờ di trúc của ông. Nên vụ việc từ từ lắng xuống mà không ai biết được sự thật ngoài bọn hắn Tony cậu và Jimin.
Kể từ đêm đó về nhà không thấy hắn xuất hiện trong phòng nữa hắn điều ở thư phòng, sáng sớm lại đi sớm tối muộn hắn mới về và đều không ghé qua lấy cậu một lần. Tony và Jimin lâu lâu lại ghé thăm JungKook và con trai. Mọi hiềm khít của cả 3 người đàn ông điều được giải quyết, Taehyung đúng là một người mà JungKook có thể dựa dẫm cả đời. Hai người điều thấy hạnh phúc thay cho người mình thương. Dù không yêu được, cả hai cũng được JungKook cho làm hai ba nuôi của thằng nhỏ.
- Taehyung hôm nay lại về muộn ạ!
- Chắc cậu chủ bận lắm, cậu Jeon cứ lên ngủ đi ạ
- Dì cứ để con ngồi đây, con canh cửa cho.
- vậy có gì cậu cứ gọi tôi nhé!
- Vâng.
Đã là 1h sáng rồi ngày nào JungKook cũng đợi mòn mỏi đến lúc ngủ quên đi thì Taehyung mới chịu về. Hắn như đang né tránh cậu vậy. Lần này cũng vậy cậu ngồi đợi hắn đến mức ngủ quên, hắn lại thấy quen cái cảnh này, bế cậu nhẹ nhàng lên phòng, từng bước chân cẩn thận để cho cậu không tỉnh giấc.
- Anh định trốn tránh tôi đến bao giờ?
Hắn cứ nghĩ cậu đã ngủ say rồi, để cậu xuống rồi nhẹ nhàng bước ra, không ngờ cậu lại lên tiếng.
Jungkook biết hắn có camera ở nhà lúc nào hắn cũng đợi cậu ngủ say mới đi về, lúc nãy JungKook chỉ giả bộ ngủ. Chỉ muốn nói chuyện với hắn.
- Nếu em muốn rời đi, tôi cho em toại nguyện.
Hắn cũng không quay đầu lại nhìn JungKook nói một câu rồi. Hắn cứ suy nghĩ mãi, về chuyện cậu và ông Woo hợp tác đã muốn đi như vậy hắn cũng không đeo bám cậu mấy ngày nay sao cậu lại không đi? Lần này là muốn hắn nói rõ ra để không lật lọng nữa sao?
JungKook không nói, JungKook đã phá bỏ bức tường là quá khứ đen tối kia đã chấp nhận hắn rồi, sau bây giờ hắn lại muốn đuổi cậu đi. Jungkook ngồi đó khóc khút khít.
- Em đừng khóc, tôi lần này không ức hiếp em.
- Em đi đi, nếu cứ như vậy tôi không chịu được, đứng trước mặt em bây giờ tôi muốn tiến tới cũng không có tư cách, buông bỏ em thì tôi lại không nỡ. Nhưng em hận tôi như vậy, buông tha em đi dù không nỡ nhưng tốt cho cuộc sống của em. Tôi xin....
- Anh đừng có nói nữa! Anh đã nói biết bao nhiêu lần xin lỗi rồi?
- Anh không biết anh gây lỗi với em quá nhiều.
- Anh đồ chó chết bầm, tôi không muốn anh xin lỗi nữa. Anh dùng hành động đi.
Hắn cũng ngớ người ra vì câu nói của cậu, JungKook cùng lúc bịt miệng lại cậu không hiểu sao cậu lại nói ra mấy câu đó nữa.
- Em nói gì? JungKook vậy....vậy em chấp nhận anh và ở lại đây sao?
JungKook khẽ gật đầu, sao cậu có thế dễ dãi cho hắn như vậy chứ. Hắn thì lợi dụng thời cơ đó ôm lấy cậu bắt đầu hôn. Cậu cũng chìm đắm trong nụ hôn. Nhưng một hồi lâu đã quá đà cậu mất hơi mà ngã xuống giường cơ thể cậu bị hắn đè lên.
- Taehyung....dừng lại....dừng...nó....
Taehyung biết cậu em trong dũng quần chịu không nỗi rồi. Hắn cũng đã nhịn lâu lắm rồi, nhanh tay kiềm cậu lại làm không thừa một động tác, nhấp nháy quần áo cậu và hắn không còn. Cậu đỏ mặt nhìn về phía khác.
- Lần này anh sẽ nhẹ nhàng, em tin tưởng anh không?
- Ai...ai...cho mà anh..anh làm chứ...hứ...
JungKook thì ấp úng, hai má đỏ bừng không dám nhìn mặt, hắn cười rồi sao đó chuyện gì tới cũng tới. Sau mấy tháng ức chế cuối cùng đêm đó hắn cũng làm ra trò với cậu.
Hắn cũng từ bỏ băng đảng, rữa tay gác kiếm, cùng nhau mở một bữa tiệc gia đình ba hắn tùy không đi lại được bình thường nhưng ông cũng không hiềm khích gì với Taehyung nữa.
Ai trong đời cũng mắc lỗi lầm quang trọng là có biết nhìn vào lỗi lần đó sửa nó lại thành thứ tốt đẹp hay không.
<END>
Cảm ơn chân thành các bạn đã theo dỗi cốt truyện cho đến hôm nay.❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top