(31)
Ngủ không biết bao lâu, cậu thức dậy thấy mình nằm ngay ngắn, còn có chăn đắp, cậu cũng nghĩ là hắn về rồi. Nhìn vào nôi không thấy Taekook đâu. Cậu không hốt hoảng vì biết là khi đi làm về thì hai cha con đều chơi ở dưới lầu để cho cậu nghỉ ngơi.
Cậu từ từ đi xuống lầu, thấy hắn và Taekook vẫn còn đang chơi, cậu đứng đó nhìn xuống, mới đó mà ở với hắn hơn một năm rồi. Nhìn hắn vui, khóe miệng cậu cũng cười theo.
- Em dậy rồi à, xuống đây đi xem Taekook nè.
Hắn vô tình nhìn lên hướng cầu thang, thấy cậu đứng yên đó cười đến mức không thấy hắn nhìn cậu. Hắn vội gọi cậu xuống, cậu cũng không biết sao nhìn hắn tới ngây ngất vậy luôn. Làm lại khuôn mặt lạnh nhìn hắn rồi cũng đi xuống như hắn nói.
Taekook nhìn thấy cậu thì cũng hí hững cười. Cậu cũng cười cũng bé hắn cũng cười và nhìn cậu một ánh mắt thật ấp áp.
[ ]
Bên Bạch Liên Bang ông Woo vẫn còn cay cú về vụ bên khu đất phía nam, và gần đây nhất là các vụ làm ăn của ông bị bọn cảnh sát tóm được. Theo như điều tra có người nói là do Kim Taehyung làm. Chủ quán BARBECUE GARDEN là do hắn đánh đều tới tai ông ta. Ông ta biết được rằng giờ hắn nuôi dưỡng một người con trai, là bạn của Tony, anh đến nhờ ông giúp. Từ hôm đó ông ta luôn cho người theo dõi nhà của hắn. Biết được người con trai đó là đặt biệt với hắn, liền hợp tác với Tony đưa JungKook rời khỏi hắn. Ngoài miệng thì nói giúp nhưng ông ta đang ngấm ngầm một kết hoạch mà ngay cả Tony sẽ không lường trước được.
- Ông chủ, hắn còn có một đứa con nữa.
- Có con? Không phải hắn đang bao dưỡng cậu kia sao?
- Điều tra ra được là cậu kia đã sinh con cho hắn, đến nay cũng được ba tháng tuổi rồi.
- Kịch hay sắp bắt đầu rồi đây, bọn bây cứ tiếp tục theo dõi khi có hội tới lập tức bắt cậu ta.
- Tuân lệnh ông chủ.
Có điều mới mẻ rồi đây, tưởng là chỉ bao nuôi trai, đồng tình luyến ái còn có cả con rồi. Đàn em của ông ta thường nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Bọn họ không biết là con của ai, khi người giúp việc đi đổ rác bọn họ giả làm người qua đường hỏi, đứa trẻ là con của ai mà khóc thấy thương. Taehyung hắn chỉ dặn dò vệ sĩ mà quên dặn người giúp việc nên đã đem toàn bộ kể ra cho người kia. Người giúp việc đương nhiên không nghi ngờ, thế là bọn họ nhanh chống có được thông tin và về báo lại.
[ ]
Cuối tuần Taehyung đều dành thời gian cho JungKook. Hắn đều muốn dành thời gian nhiều cho cậu Taekook đều ở nhà với bảo mẫu. Jungkook ban đầu từ chối, nhưng hắn thuyết phục mãi cũng đồng ý đi. Chuẩn bị đồ xong hết cậu bước xuống thấy chiếc xe màu đen ở trước cổng, cậu không muốn ngồi ghế phụ lái, cậu cũng không lạ hắn hôm nay cũng không xuống xe mở cửa cho cậu, chắc hắn vừa đợi vừa giải quyết công việc nên không để ý cậu đã đi ra. Jungkook chưa kịp mở cửa xe thì cửa đã mở một cánh tay nắm lấy tay của cậu lôi thẳng vào trong xe một cách dứt khoát, cậu còn chưa kịp trở tay thì bọn chúng đã bịt mắt cậu lại và tẩm thuốc mê cậu ngất liệm đi sau đó. Vệ sĩ lúc đó cũng vừa mới thay ca, hắn lúc đó trên đường hí hửng chạy về, hai chiếc xe chạm mặt nhau, nhưng hắn không hề biết người thương của hắn đã bị bắt.
- JungKook, em xong chưa?
Đợi mãi không thấy cậu xuống, hắn lên phòng gọi.
- Cậu chủ, sao cậu đi chơi về sớm vậy?
Bảo mẫu ở trong phòng chơi với Taekook thì nghe tiếng của hắn í ới gọi cậu.
- Về sớm? Tôi ngồi dưới đợi không thấy em ấy ra nên mới lên đây tìm.
- Cậu Jeon đi cách đây nửa giờ rồi ạ?
- Cái gì? Nữa giờ? Bà chắc chứ.
- Chắc thưa cậu, cậu ấy giao đứa bé cho tôi giữ rồi đi xuống lầu, tối thấy mà.
Hắn trong lòng cảm thấy lo lắng trong đầu một mực nghĩ là cậu đã bỏ trốn rồi, bỏ đi sớm hơn dự tính, hắn đạp mạnh cửa chạy đến tủ quần áo, mở tủ ra quần áo và đồ dùng của cậu vẫn còn, nhưng hắn lại nghĩ cậu muốn đi thì đồ đạt này cậu có đem hay không thì cũng vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên là JungKook gọi, hắn vội vàng nhấc máy.
- JungKook...JungKook vợ đã đi đâu vậy?
-" Vợ? Xem ra tao bắt không nhầm người?"
- Bắt? Bọn mày là ai? Vợ tao đâu?
- "Mới đó mà quên sao Kim tổng?"
Đầu dây bên kia tỏ vẻ khiêu khích.
- Lão già Woo, ông muốn cái gì?
- " Haha...tao có định làm gì đâu, vợ mày cư nhiên là con trai nha. Haha"
Ông ta vừa nói vừa vuốt ve người chả JungKook ở bên cạnh, cậu né trách tạo ra tiếng "ưm ưm" không lớn nhưng đủ để cho hắn nghe thấy.
- Không được làm hại em, JungKook mà rơi một cọng tóc tôi sẽ khiến nhà ông đền tội.
- "Haha...nghe nó nói kìa haha"
Ông Woo nghe Taehyunh nói thế liền cười phá lên, đàn em bên ông cũng nghe và cười theo. Tặc lưỡi một cái, thở ra khói thuốc ông nói tiếp.
- "Sân chơi bây giờ là của tao, khôn hồn thì đến địa chỉ XX đường XX, đem theo giấy tờ khu đất và cổ phần công ty mày giao ra đây tao sẽ thả người."
- Nằm_ mơ_đi
Vừa dứt câu bên kia, liền đánh vào người JungKook, đồng thời mở miệng cậu ra cho cậu cầu cứu hắn.
- " A...đau..đau..quá..Taehyung...anh làm ơn cứu...a...á...tôi...."
- JungKook....JungKook
Hắn cứ gọi theo trong điện thoại tiếng cậu dần mất đi sau đó lại im bặt.
- "Đến đây nhanh đi, tao sợ vợ của mày chịu không nổi. "
- Được! Tôi sẽ đến ngay, ông dừng tay lại, nếu không một đồng ông cũng khônh lấy được.
- " Được, nên nhớ là đi một mình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top